Chương 2.6: Rơi xuống nước

Sau một hồi trời đất rung chuyển, bầu trời đêm tĩnh lặng đã biến thành bầu trời mùa hè trong xanh, tiếng huyên náo xôn xao truyền đến bên tai.

Ánh mặt trời như thiêu như đốt, nóng đến mức Hạ Kinh Thiền gần như không thể mở được mắt.

Chuyện... chuyện gì vậy!

Không phải cô và bố cô đã bị xe tải đâm bay rồi à?

Nhưng giờ này phút này cô lại yên ổn đứng dưới gốc cây long não của Trường Đại học Nam Du, nhìn rất nhiều chàng trai cô gái hoảng hốt lo sợ chạy từ trong ký túc xá ra.

“Động đất rồi! Vãi!”

“Rung khϊếp thế!”

“Động đất ở đâu đấy?”

“Không biết nữa.”

Hạ Kinh Thiền trơ mắt nhìn bố cô - Hạ Trầm Quang chạy ra từ ký túc xá nam.

Ông mặc một chiếc quần cộc hình chú bé bọt biển tinh nghịch, ôm quả bóng rổ bảo bối của mình trong tay, hoảng hốt lo sợ nhìn trái nhìn phải...

“Ôi mẹ tôi ơi, tôi lớn chừng này mà đây là lần đầu tiên tôi gặp động đất đấy.”

Hạ Kinh Thiền nhìn ông chằm chằm, kinh ngạc đến mức sắp rơi cả cằm.

Lúc ấy Hạ Trầm Quang chưa có rãnh cười, chưa có bọng mắt, chưa có quầng thâm, càng chưa bạc nửa đầu... ông vẫn là chàng trai anh tuấn nhan sắc nghịch thiên trong bức ảnh tốt nghiệp đã úa vàng.

Hạ Trầm Quang để ý thấy phía đối diện có một cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình, cái mặt già đỏ ửng lên, vô thức lấy quả bóng rổ chắn trước chiếc quần cộc hoạt hình.

“Bố!”

Cô gái nhào tới, ôm chặt lấy bờ vai rộng dài của chàng trai: “Bố không sao thì tốt quá rồi, vừa nãy thật sự nguy hiểm quá... còn tưởng bố con mình phải cách biệt âm dương rồi chứ, nếu bố không còn, nhà mình còn chẳng có tiền làm đám ma luôn ấy, có khi con còn phải trả đủ loại khoản lãi suất vay ngân hàng của bố nữa... huhuhu...”

Quả bóng... rơi xuống đất.

Hạ Trầm Quang hơi nhếch mép, nhìn cô gái nhào vào vòng tay mình, đầu óc choáng váng chừng vài giây.

Cô gái này gọi mình là gì cơ?

Bố... á?

Anh ấy không biết nên đặt tay vào chỗ nào, thế là bèn giơ lên như đầu hàng: “Ơ này, em gì ơi, em... kiềm chế chút đi, nếu thích anh thì em vui lòng theo đuổi theo quy trình, đến chỗ đội phó của anh đăng ký trước đã, bây... bây giờ anh không tiện lắm.”

Bây giờ trên người chằng mặc gì, chỉ có đúng một chiếc quần cộc!

Xấu hổ chết đi được.

Hạ Kinh Thiền buông ông ra, nhìn dáng vẻ non choẹt của chàng trai, cô chợt hiểu rồi.

Bố thời trẻ không biết cô.

Vậy ra là... chỉ có một mình cô xuyên không thôi.

“Dù bố có tin hay không thì con cũng đều là con gái tương lai của bố.”

“Em... bị chấn thương sọ não à?”

Hạ Kinh Thiền vẫn làm nũng với bố cô như lúc nhỏ, quyến luyến ôm lấy ông: “Con không còn người thân hay bạn bè gì ở trên đời này nữa, chỉ có bố thôi.”

“Ơ không, em...”