Chương 2.5: Rơi xuống nước

Hạ Kinh Thiền không nhịn được mà phì cười: “Thật ra... hôm nay đã gặp được một người rất dịu dàng...”

“Ừ?”

Hạ Kinh Thiền lập tức lắc đầu, ném những suy nghĩ xa vời thực tế ra khỏi đầu.

Sao cô dám mơ tưởng đến người đó chứ!

“Ai vậy?”

“Không phải, con muốn nói là hôm nay đài truyền hình của bọn con đã phỏng vấn Hứa Thanh Không đó.”

Đột nhiên nghe thấy cái tên vừa lạ vừa quen này, Hạ Trầm Quang hơi sững người: “Hứa Thanh Không?”

“Đúng vậy, bố không ngờ đúng không!” Hạ Kinh Thiền vội vàng lấy cuốn sổ ở trong túi xách ra: “Nhìn ông ấy trẻ quá! Đẹp trai cực!”

Có thể khiến tiểu công chúa của hiệp hội nhan sắc mắt nhìn cao đến nỗi gần như có thể nói là hà khắc của ông khen một tiếng “đẹp trai”, hơn nữa còn là “đẹp trai cực”, chắc hẳn mấy năm nay Hứa Thanh Không đã bảo dưỡng thật sự rất tốt.

“Đẹp trai đến mức nào?” Ông hỏi rất hờ hững.

“Tóm lại là đẹp trai hơn bố.”

“Con đừng có mà nói, năm đó bố và ông ta còn là bạn đại học, độ nổi tiếng của ông ta kém xa bố.”

“Bố đã nói điều này rất nhiều lần rồi!”

Hạ Trầm Quang bật cười, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ cay đắng.

Đã từng là hai hot boy của Đại học Nam Du, cũng từng là hai ngôi sao chói mắt nhất trong giới bóng rổ.

Trong trận đấu bóng rổ thu hút sự chú ý của cả nước đó, Hạ Trầm Quang đã bị Hứa Thanh Không chèn ép đến cực điểm, thua dồn dập, thua liên tiếp... cú bắt bóng bật bảng mà ông dốc hết sức lực giành lấy đã khiến ông ngã gãy xương bánh chè để rồi trở thành một kẻ què quặt tàn tật như bây giờ.

Từ đó về sau, hai người hoàn toàn bất hòa.

Sau khi giải nghệ, Hạ Trầm Quang làm ăn buôn bán lỗ hết toàn bộ tiền tiết kiệm, suốt ngày mượn rượu giải sầu, tinh thần sa sút chán nản.

Từ đó về sau, thế giới chỉ còn là một mảnh tối tăm, không có bước ngoặt nào nữa.

Con gái là niềm hy vọng duy nhất để ông sống sót trên đời này, Hạ Trầm Quang của hiện tại căn bản không dám nhìn lại giấc mơ của mình.

Hạ Kinh Thiền lấy cuốn sổ ra: “Kể ra thì... Hứa Thanh Không còn ký tên cho con nữa đó.”

“Thế à?”

Hạ Trầm Quang liếc nhìn dòng chữ trên cuốn sổ: “Bao nhiêu năm trời vậy mà chữ của ông ta vẫn...”

Đột nhiên, giọng nói của ông bị mắc kẹt trong cổ họng.

“Tuổi trẻ không sợ năm tháng dài.”

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên bên tai như tiếng sấm rền vang, vang vọng khắp chốn.

Hạ Trầm Quang bóp phanh gấp.

Phía xa có một chiếc xe tải do tài xế say rượu điều khiển hú còi inh ỏi lao tới, ánh sáng chói mắt khiến Hạ Kinh Thiền không mở nổi mắt.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, thế giới bỗng chốc sụp đổ.

Dòng máu tươi róc rách chảy chậm trên mặt đường nhựa, nhuộm đỏ dòng chữ nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ trên cuốn sổ.

Tuổi trẻ không sợ năm tháng dài.

Thế giới bên kia... vẫn còn vinh quang.

.....