Chương 9: Tin đồn

#daongucu

Cô khẳng định quan điểm của hai bên, mọi người dần tỉnh táo lại, đều cảm thấy tranh chấp vì chuyện nhỏ thế này thật không có đạo lý nên cũng không cãi nhau nữa.

Thấy bọn họ không cãi nhau, Triệu Diễm Phương lại bước ra: “Vẫn là Tiểu Linh giỏi ăn nói nhưng mà hình như dì chưa từng thấy cháu làm việc nhà, cháu có làm được không thế?”

Rõ ràng lời này là đang chế giễu cô là cô gái thành phố được nuông chiều.

Trước kia cô thật sự không biết làm gì cả, đáng tiếc là bị Chu Doanh tra tấn nhiều năm, cái gì nên biết cũng đã biết, nói không chừng còn giỏi hơn tất cả mọi người có mặt ở đây.

Lưu Tố Linh cười gật đầu: “Đương nhiên là được! Mẹ cháu nói con gái không nên chỉ biết đọc sách mà còn phải biết làm việc nhà. Cháu có thể làm những việc nhà cơ bản, chỉ mà mẹ thương cháu không cho cháu làm. Hơn nữa mẹ cháu còn dạy cháu xào rau nấu cơm, cháu có thể nấu rất nhiều món.”

Những người khác nghe Lưu Tố Linh nói vậy đều khen ngợi: “Rất giỏi, sau này ai cưới được cô gái này mới thật sự là có phúc.”

Cũng có người khen Giang Yến: “Chị à, chị dạy con gái giỏi quá, chăm chỉ học hành còn biết làm việc nhà, còn giỏi nói chuyện nữa.”

Mặt mũi Giang Yến sáng ngời: “Có gì đâu, tôi là giáo viên, chắc chắn phải dạy con gái mình thật tốt rồi.”

Triệu Diễm Phương vốn muốn bọn họ ủng hộ bà ta, ai ngờ Giang Yến và Lưu Tố Linh còn được khen ngợi: “Không bằng Tiểu Linh cháu vào bếp nấu món sở trường cho mấy dì nếm thử đi, xem cháu đã học được tay nghề của mẹ cháu chưa.”

Giang Yến lập tức mất hứng: “Nhà mọi người mời khách, sao có thể bảo con gái tôi nấu thức ăn được? Nếu thật sự muốn ăn thì lần sau nhà chúng tôi mời khách, chẳng phải mọi người đến ăn sẽ tốt hơn à?”

Mẹ của cô gái kia cũng không phục, hùa theo Triệu Diễm Phương: “Em gái, chẳng phải chỉ là nấu một món ăn thôi sao? Mọi người đều là bạn bè họ hàng với nhau, em không cần ngại đâu.”

Những người khác cũng tò mò, đều nói muốn Lưu Tố Linh nấu một món.

Giang Yến hơi sốt ruột, đúng là bà đã dạy nhưng Lưu Tố Linh không chịu học đàng hoàng: “Vậy tôi phụ con bé, xem con bé nấu nướng thế nào.”

Triệu Diễm Phương vội vàng giữ chặt Giang Yến: “Tiểu Linh xung phong muốn bộc lộ tài năng, chị xen vào làm gì, cứ để con bé tự làm đi.”

“Nhưng…” Giang Yến rất lo lắng.

Lưu Tố Linh cũng an ủi bà: “Mẹ à không sao đâu, mẹ cứ chờ đi!”

Cô chạy vào phòng bếp nhà Chu Doanh xem thử, thịt và các món ăn đã được chuẩn bị sẵn, còn có mấy trái cà chua và khoai tây này nọ.

Trong cái nồi trên bàn là sườn heo đã ninh nhừ, số thịt rọc trên đó cũng có thể làm món ăn kèm.

Cô sẽ nấu hai món ăn gia đình đơn giản nhất, một món là thịt băm xào cà chua với ớt, món thứ hai là khoai tây thái sợi, hai món đều rất đưa cơm.

Lưu Tố Linh băm ớt, thịt xông khói cũng cắt băm nhỏ, sau đó cắt cà chua thành hạt lưu. Khoai tây gọt vỏ rửa sạch thành thành từng sợi để ráo.

Khi dầu nóng, cho tiêu vào xào thơm rồi vớt ra vứt đi, thịt băm cũng xào thơm rồi cho thêm ớt đỏ, sau đó là cà chua cắt hạt lựu. Cuối cùng cho thêm một ít nước vào, muối với bột ngọt, đậy nắp nồi chờ cà chua chín thì rắc hành lá.

Khoai tây sợi thì cho nhiều dầu hơn, khoai tây sợi không thể chần được, sau khi đổ vào nồi thì áp chảo thành hình bánh để nó định hình rồi lật mặt lại. Chiên vàng đều hai mặt, rắc ớt bột và muối lên trên, lại thêm ít hành lá.

Thời gian nấu ăn chưa tới nửa tiếng đồng hồ, Lưu Tố Linh đã chuẩn bị xong.

Cô mang thức ăn lên bàn: “Mấy dì nếm thử đi ạ.”