Chương 10: Khả năng nấu nướng

#daongucu

Kinh nghiệm nội trợ lâu năm làm cho cô không thể không trang trí thức ăn thật đẹp, cũng nắm bắt tốt màu sắc, nhìn rất ngon miệng.

Vài bà dì động đũa nếm thử, khen ngon: “Đúng là không tệ, tôi chưa từng ăn món nào ngon như vậy.”

Khoai tây sợi xuất hiện thường xuyên trên bàn ăn ở vùng Xuyên Nam, thịt xào cà chua và ớt cũng là món ăn gia đình thường ngày, đều được Lưu Tố Linh học trong công thức nấu ăn.

Chu Doanh thích hương vị đậm đà nên cô đã đặc biệt học thức ăn Tứ Xuyên, vì muốn anh ta vui mà tốn không ít công sức.

Giang Yến cũng nếm thử hai miếng, trên mặt hiện lên ý cười, vội vàng bưng qua bàn ăn của mấy người đàn ông: “Mọi người nếm thử đi, đây là hai món ăn mà con gái tôi vừa nấu, xem thử tay nghề của con bé thế nào?”

Mọi người đều khen ngợi, ngay cả Lưu Chấn Quốc cũng ngạc nhiên: “Đây thật sự là Tiểu Linh làm sao?”

Giang Yến tự hào nói: “Ông cho rằng tôi dạy con bé vô ích à? Tôi dạy con bé rất nhiều việc nhà đấy.”

Lưu Chấn Quốc cũng vui vẻ cười tươi: “Không tệ, con gái của tôi đã trưởng thành rồi, sau này có thể ăn cơm con bé nấu.”

Người ở bàn kia bắt đầu trêu chọc Lưu Chấn Quốc, nói cuối cùng con gái vẫn phải gả ra ngoài, kêu ông tranh thủ ăn nhiều một chút.

Giang Yến đặt đĩa ở bàn bên kia rồi kéo Lưu Tố Linh ngồi lại vị trí trước đó, lưng cũng thẳng hơn ba phần.

Trái lại là Triệu Diễm Phương ngậm miệng, ngay cả một câu khen ngợi giả vờ cũng không nói được.

Sau khi Lưu Chấn Quốc uống ba đợt rượu thì sắp gục ngã, Giang Yến và Lưu Tố Linh đỡ ông về, một nhà ba người rửa mặt tắm rửa rồi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Tố Linh thức dậy nấu bữa sáng cho bố mẹ.

Hôm qua Triệu Diễm Phương chỉ cây dâu mắng cây hòe cũng đã nhắc nhở cô kiếp trước cô không ngoan ngoãn hiếu thuận trước mặt bố mẹ, bây giờ cô không thể không hiểu chuyện như vậy được nữa.

Lưu Chấn Quốc dậy trước, ông thấy Lưu Tố Linh bận rộn trong bếp thì sững sờ rớt cằm: “Con gái, con đang làm gì vậy?”

“Bố, bố đừng hỏi nhiều vậy mà, bố cứ ngồi xuống sofa chờ con làm bữa sáng cho bố đi.”

Lưu Chấn Quốc cười tươi: “Kỳ quái, sao con gái bố lại hiểu chuyện thế nhỉ?”

Lưu Tố Linh trừng bố mình: “Nếu bố cứ nói vậy thì con không làm nữa.”

“Được rồi, con làm việc của con đi, bố đi đọc báo một lát.”

Chờ làm xong bữa sáng, Giang Yến cũng sửa soạn đi ra, bà cũng không nhịn được mà cảm khái khi nhìn thấy cháo và món ăn kèm trên bàn.

“Tiểu Linh, rốt cuộc thì con học với ai vậy? Mẹ đâu dạy con nhiều món thế đâu?”

Lưu Tố Linh chỉ vào TV: “Con xem TV lúc ở trường, đơn giản lắm.”

Giang Yến cười rất vui: “Đúng là sinh con gái tốt hơn, ngoan ngoãn tri kỷ như thế.”

Ăn sáng xong, Lưu Chấn Quốc và Giang Yến đi làm, Lưu Tố Linh ở nhà. Hôm nay cô định dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị bữa trưa cho bố mẹ.

Dọn dẹp cả buổi sáng, mười giờ lại xuống lầu mua thức ăn, nghe mấy dì dưới lầu ngồi trong sân nói chuyện phiếm.

“Không phải chứ? Người ta là giáo viên, là tấm gương sáng cho học sinh thì sao có thể làm chuyện như vậy được?”

“Giáo viên thì sao? Vẫn có người xấu đó thôi.”

“Đúng là không nhìn ra, vậy mà lại là vợ bé, vợ trước của lão Lưu làm gì vậy?”



Lưu Tố Linh nghe đến đó thì dừng bước, sắc mặt rất khó coi.

Trước khi kết hôn với mẹ cô thì bố cô từng có một người vợ. Còn chưa kịp bàn chuyện kết hôn thì người phụ nữ đó đã không chờ được Lưu Chấn Quốc trở về mà bỏ trốn theo người khác.

Giang Yến và Lưu Chấn Quốc tự do yêu đương, vốn là danh chính ngôn thuận, từ khi nào thì trở thành vợ bé vậy chứ?

Còn mấy bà dì này nghe đồn ở đâu? Lại còn nói như nhìn thấy rõ ràng như thế.