#daongucu
Giang Yến chưa bao giờ là kiểu người không biết tự lượng sức mình, nếu bà đã tự tin như vậy, chứng tỏ bà cũng không cứng đối cứng với người khác.
Vừa xuống tầng, Giang Yến đã đi về phía nhà dì Trần. Bà dứt khoát gõ cửa, giọng điệu còn rất khách sáo: “Tiểu Trần! Em có ở nhà không?”
Ở trong khu chung cư này, hầu hết đều là người làm việc trong đơn vị Lưu Chấn Quốc, nhân viên bình thường đều về nhà ăn trưa.
Dì Trần còn chưa đáp, chồng bà ta đã ra mở cửa: “Ơ! Chị Lưu, chị đến đấy à.”
“Đúng vậy, hai vợ chồng đang ăn cơm sao?” Giang Yến hỏi rồi nhìn vào trong, bà thấy dì Trần đang ăn cơm, còn có thằng con trai mới mười bốn tuổi đang học trung học cơ sở của bà ta.
Dì Trần nhìn thấy Giang Yến, lập tức ra vẻ khách sáo nói: “Ôi chị dâu, sao chị lại đến đây vào giờ này? Chị có muốn ở lại nhà bọn em ăn cơm không?”
“Không cần không cần, mẹ con chị vừa ăn xong, tự nhiên muốn nói chuyện với em. Tối nay chị rảnh, chẳng phải hôm trước em hẹn chị chơi mạt chược vào ban đêm à? Bây giờ chị cũng hơi rảnh rồi, tối nay em tìm thêm hai người đi, chúng ta lập một bàn.”
Vừa mới dứt lời, sắc mặt dì Trần đã tái xanh, bầu không khí cũng trở nên rất khó xử.
Vừa rồi chồng dì Trần là Tô Cường vẫn còn đang tươi cười, bây giờ trên mặt đã không còn ý cười nữa.
Lưu Tố Linh lập tức hiểu được, cô nhớ dì Trần tầng một rất thích chơi mạt chược với đánh bài này nọ. Bởi vì đánh bạc mà hai năm trước bị người ta lừa, bồi thường cả vạn.
Vào thời này thì một vạn thật sự là rất nhiều tiền, là tiền tiết kiệm mà chồng bà ta làm lụng vất vả cả năm, vậy mà bị bà ta làm cho mất sạch trong vòng một đêm.
Vì chuyện này mà suýt nữa Tô Cường đã ồn ào ly hôn với bà ta, cuối cùng nhờ có gia đình hai bên khuyên nhủ mà vợ chồng dì Trần mới ổn định lại được.
Có điều ngựa quen đường cũ, dì Trần kiềm chế bản thân không dám nói chuyện chơi mạt chược trước mặt Tô Cường nhưng khi ông ta không có ở nhà, bà ta vẫn sẽ đánh mạt chược với mấy bà dì rảnh rỗi trong khu chung cư.
Tất cả mọi người đều biết rõ tình huống nhà dì Trần, với lại chơi mạt chược nhỏ lẻ nên thấy cũng không sao cả, vì thế mọi người cũng che giấu giúp bà ta.
Bây giờ dì Trần chọc vào đầu Giang Yến, bà cũng không khách sáo với bà ta nữa.
“Chị dâu, chị nói lời này là có ý gì? Em rủ chị chơi mạt chược lúc nào chứ?”
“Không thể nào, sao chị lại nhớ nhầm được? Bữa trước chị đi ngang qua sân, chị thấy em đang chơi mạt chược, em thật sự đã nói với chị vậy mà.”
Dì Trần sốt ruột vội vàng chạy lại gần nói với Giang Yến: “Chắc chắn chị dâu đã nhìn nhầm rồi…”
Dứt lời, bà ta còn chớp mắt với Giang Yến, ý bảo bà đừng nói nữa.
Giang Yến thấy đã ổn thì cũng thôi, bà cũng không ngốc đến mức trở mặt với dì Trần.
Bà ra vẻ đã nhớ ra, vội vàng cười gượng với Tô Cường: “Là chị nhớ nhầm, là thím mập sát vách rủ chị, lát nữa chị đi tìm thím ấy.”
Lưu Tố Linh nghe đến đây lại cười thầm.
Có ai trong khu chung cư này không biết dì Trần với thím mập rất thân thiết đâu chứ? Mặc kệ ra ngoài hay ở trong khu chung cư thì đều ở cạnh nhau, thím mập chơi mạt chược mà lại không dẫn dì Trần theo được à?
Giang Yến nói xong câu này cũng kéo Lưu Tố Linh về nhà, vừa đóng cửa chính đã chạy tới cửa sổ hóng hớt.
Mặc dù nhà bọn họ ở tầng trên nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng động ở tầng một.
Chẳng mấy chốc đã nghe thấy giọng nói của Tô Cường truyền lên từ dưới tầng một: “Bà già chết tiệt! Bà muốn tiêu sạch tài sản của tôi thì mới vừa lòng đúng không?”