Chương 36: Nhị Nha Ăn Gian 2

Nhị Nha không hiểu ăn gian có nghĩa là gì, nhưng đầu óc cô bé linh hoạt, nghe động tác Tạ Kiều bảo cô bé làm, đại khái cũng đoán được là có ý gì rồi.

Cô bé ngửa đầu nhìn Tạ Kiều, tủi thân nói: "Con không có."

Tạ Kiều gật đầu: "Vậy con đứng lên, để mẹ kiểm tra một lần, không tìm được, mẹ sẽ xin lỗi con."

Nhị Nha đứng lên, tuy rằng đã cố gắng che giấu nhưng có thể nhìn ra trong lòng cô bé không vững.

Tạ Kiều đi qua, trước tiên là nhìn lòng bàn tay của cô bé, sạch sẽ, không có gì cả. Song, Tạ Kiều cũng không loại bỏ hoài nghi dễ dàng, cô cầm lấy sách rèn chữ, lắc lắc, nhưng cũng không phát hiện tờ giấy nhỏ các thứ.

Kiểm tra đến nước này, Tạ Kiều cố ý thì thào tự nói: "Thật đúng là không còn có cái gì à?"

Nhị Nha thở phào, sau đó dùng vẻ mặt vô tội nói: "Mẹ, con không có... ăn gian."

Cô nói: “Phải không?”

Nói xong, Tạ Kiều chỉ vào sách rèn chữ, bảo: “Chữ con viết ở trang trước, dùng lực rất lớn đã để lại dấu. Con còn giỏi trò sao chép nữa à?”

Lục Hướng Vinh đang ở bên cạnh nghe đang cố nén cười thì lúc này đã bật cười ra tiếng.

Tạ Kiều quay đầu nhìn sang: "Anh cười cái gì? Em đang dạy con."



Lục Hướng Vinh buồn cười: "Con nhóc này rất giỏi trò sao chép, em cũng bắt rất giỏi.”

Có câu nói nói rất hay, thanh quan chỉ có tinh khôn hơn tham quan mới có thể bắt được tham quan.

“Anh nói cái gì vậy? Câm miệng.”

Tạ Kiều tức giận trừng mắt liếc anh một cái, đây là khen ngợi cô hay là công kích cô thế?

Tạ Kiều không lắm miệng với Lục Hướng Vinh nữa, đổi một trang khác cho cô bé, để cho cô bé nghe viết một lần nữa.

Vốn cho rằng lần này không có cách nào để ăn gian nữa, có lẽ Nhị Nha ghi không đến mấy chữ nhưng lại không ngờ rằng con nhóc kia chỉ viết sai ba chữ.

Thấy vậy, cô nói: “Đây không phải vẫn giỏi sao? Chút thời gian ăn gian này đã đủ để con nhớ kỹ ba chữ sai rồi."

Tạ Kiều tô tròn ba chữ sai, sau đó dùng roi trúc mảnh gõ bàn: "Vươn tay, sai ba chữ chịu ba cái, ăn gian gấp bội, tổng cộng sáu cái."

Nhị Nha biết rõ chuyện này không tránh được, cô bé vươn tay khép chặt mắt cố chịu, nước mắt không tự chủ mà chảy ra ngoài.

Tạ Kiều không hề lộ vẻ mềm lòng, mềm lòng là tuyệt đối không thể.

Đánh xong cô đưa sách cho cô bé, nói: “Tiếp tục rèn. Giống như lúc trước, chừng nào viết được hết thì chừng đó ngủ.”

Lúc Nhị Nha khóc sướt mướt đọc thuộc lòng và viết chính tả, Tạ Kiều cũng không rảnh, lại chọn hai quyển sách thơ cổ, ngày mai để cho cô bé học thuộc lòng.



Đợi đến lúc Tạ Kiều chọn xong thơ cổ, không ngờ con nhóc kia cũng học thuộc lòng rồi giao sách cho cô, nghẹn ngào nói: "Mẹ, đọc tiếp."

Lần này, không sai một chữ nào, cứ thế vượt qua bài kiểm tra.

Tạ Kiều cười: "Nghiêm túc làm thì vẫn có thể làm được. Đây là phần ngày mai phải học thuộc lòng đấy."

Nhị Nha quan sát hai bài thơ, ngáo luôn rồi: "Cái này... không phải chỉ dừng ở ba mươi sáu chữ nữa rồi."

Tạ Kiều cười, hỏi: “Không học? Có thể không học, ngày mai theo mẹ xuống ruộng làm việc, không cần đi học nữa.”

Cái này Nhị Nha đâu chịu? Cô bé không muốn làm.

Cô bé rưng rưng nói thích: “Học, học, con rất thích đọc sách.”

Tạ Kiều cầm lấy đèn dầu, nói: "Được rồi, thu dọn đồ đạc, mẹ dẫn con về phòng Tây.”

Cô không dám bảo Nhị Nha tự cầm cầm đèn dầu qua đó, nếu lỡ đốt phòng Tây thì nhà bọn họ thật sự tiêu.

Dẫn Nhị Nha về xong, Lục Hướng Vinh đã nằm ở bên cạnh Tiểu Tể, thấy cô trở về thì vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, nói: "Tới đây."

Ánh nến màu vỏ quýt làm nổi bật gương mặt nhã nhặn, anh tuấn của Lục Hướng Vinh, giống như được đắp một tầng men, đẹp đến mức tim Tạ Kiều loạn nhịp.