Tạ Kiều nghĩ, thằng nhóc này cảm ơn vì cô để bọn họ ở lại.
Cô cười cười rồi bảo: "Cảm ơn chú Lục của cháu ấy, là anh ấy nói muốn giữ các cháu lại."
Dư Quy lắc đầu: “Không phải. Sau khi cháu và em gái về đây, thím là người đầu tiên không bảo bọn cháu là yêu quái.”
Tạ Kiều khẽ giật mình, lời cô nói hồi sáng với chủ nhiệm Tiễn, thằng nhóc này đã nghe sao? Chẳng lẽ bởi vì thế nên hai anh em này mới không chịu ở lại nhà chủ nhiệm Tiễn? Nhưng sao chật vật tới mức này đây?
Vốn Tạ Kiều muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chợt nghĩ mới nhận ra truy hỏi tận gốc có khác nào xé miệng vết thương của người ta đâu?
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Ba cái yêu quái đều là mê tín của phong kiến. Cháu có biết không? Lần tới người khác nói cháu vậy thì cháu hãy nói kẻ đó là đồ phong kiến mê tín, phải đi nói với bí thư, có hiểu chưa?"
Cô cũng không nói mấy lời cổ vũ cậu, chỉ nói cho cậu biết cách đáp trả.
Lời hay cũng không thể khiến những người đồn đãi nhảm nhí bên ngoài câm miệng, cũng không thể giúp Dư Quy bớt soi mói một chút nào. Cây non muốn lớn lên, muốn đánh đâu thắng đó thì phải đối diện với mưa gió.
Tạ Kiều thấy cậu lặng im không nói gì, cô cho rằng đứa nhỏ này phiền muộn khổ sở, lại bổ sung một câu an ủi: "Màu mắt cháu nhìn rất đẹp, cũng rất đặc biệt, chứng tỏ cháu không tầm thường, về sau rất có tương lai có hiểu không?"
Lời này mới có thể khiến đứa trẻ con vui vẻ nhỉ? Thiếu niên mới mười bốn, mười lăm tuổi đều tưởng mình giỏi nhất, không tầm thường nhất nhỉ?
Ai ngờ thằng nhóc này nói: "Chỗ bọn cháu ở trước kia có rất nhiều người mắt xanh."
Tạ Kiều: “... Dư Quy, cháu là “giang tinh”* chuyển thế nhỉ.”
*Là dùng để chỉ những người trong lúc nói chuyện thích tranh cãi.
Không đợi Dư Quy hỏi “giang tinh” là cái gì, Đại Thiết trốn ở cách đó không xa sợ hãi thốt lên một câu: "Tất cả đều là sói à!"
Nhị Nha sửa lại, nói: "Anh ta là người! Người! Không phải sói! Bây giờ đã sớm không có sói rồi, đều bị người trong đại đội ăn hết sạch rồi."
Giống như nói không cần lo lắng sẽ có sói đến ăn cô bé nếu cô bé nói dối.
Dư Quy nhìn về phía Đại Thiết cùng Nhị Nha: “Có sói! Mùa đông năm ngoái tôi còn từng nhìn thấy đàn sói, ở Seberia.”
Nhị Nha sợ tới mức kêu to lên: "Đàn sói?!"
Tạ Kiều hít sâu một hơi, nghiêng đầu hỏi Nhị Nha: "Đã thuộc hết chữ chưa?”
Bây giờ trong lòng Nhị Nha còn đang run sợ chuyện sói, không dám nói dối với chơi xấu nữa, quệt miệng, quay lưng đi vào lại.
Về phần Đại Thiết, Tạ Kiều không quan tâm, để mặc cậu ta tới gần Dư Quy, hỏi lung tung này kia.
Tạ Kiều chuẩn bị xong nước ấm, nói với Đại Thiết: "Chờ họ tắm rửa xong con dẫn hai người họ quay về phòng Tây, thương lượng xem ngủ như thế nào, được không?"
Bây giờ Đại Thiết đang hứng thú với những chuyện mà Dư Quy biết, nghe thấy lời Tạ Kiều nói, cậu ta không chút do dự vỗ ngực cam đoan: "Được!"
Tạ Kiều vỗ vỗ bả vai Dư Quy, nói: "Nếu như đến nhà thím rồi thì cũng đừng nghĩ cái này nghĩ cái kia, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đợi sau này quen thuộc bên này rồi thì theo thím đi làm việc."
Nói xong, cô đi trở về phòng Đông.
Vừa trở về, cô cầm lấy đồng hồ nhìn thoáng qua, gõ cái bàn hỏi Nhị Nha đang vùi đầu viết chữ: "Đã đến giờ rồi, bây giờ phải bắt đầu kiểm tra."
Nhị Nha cực sợ bị đánh, lúc dọn sách, nhấn nhá nhìn chữ trên đó một hồi lâu rồi mới không bằng lòng đưa sách cho Tạ Kiều.
Cô bé lấy quyển sách rèn chữ* ra, ngồi nghiêm chỉnh, đợi đến lúc Tạ Kiều đọc chữ.
*Sách ô vuông rèn chữ Hán.
Lúc Tạ Kiều đọc đến chữ thứ năm, phát hiện Nhị Nha có gì đó không ổn, đầu cúi vô cùng thấp, giống như là muốn trừng xuyên qua cả lớp giấy, tay còn bụm sách của mình, che che giấu giấu, quả thực không ổn.
Cô buông sách, tay gõ bàn, nói: "Đã muộn rồi, đứng lên."
Nhị Nha cứng người một cái, ngẩng đầu chậm rì, hỏi: "Dạ? Phải đứng lên viết chữ sao?"
Tạ Kiều rất thẳng thắn nói: “Đứng lên, mở tay ra. Mẹ nghi ngờ con ăn gian.”