Chương 7: Tình thương của bà cụ(1)

Nghe thấy câu hỏi của cha, Diệp Diệu Đông nhìn về phía ông, run chân cà lơ phất phơ nói: “Cha không biết, không có nghĩa là con cũng không biết. Con ở bên ngoài suốt ngày, không thể không biết gì cả được!”

Vốn đang muốn nghiêm túc nói chuyện với anh mấy câu, nhưng nghe xong câu này cha Diệp lại tức giận: “Suốt ngày lang thang ở bên ngoài mà mày còn đắc ý à? Đã là người có vợ rồi, suốt ngày không ở nhà, lười biếng không làm gì, chờ ai nuôi mày? Cha đánh chết mày cái thằng xui xẻo này, đồ lãng phí...”

Càng nói ông càng tức giận, cha Diệp vừa nói vừa cởi giày, cầm trong tay bước đến muốn đánh anh.

Vốn dĩ chuyện bán rẻ cá hoa vàng đã khiến cha Diệp khó chịu không vui trong lòng, chỉ muốn nhân cơ hội này để trút giận!

“Này này này.... sao cha nói đổi sắc mặt là đổi luôn vậy? Không phải đang nói chuyện sao? Con đã nói gì chứ? Cha... cha... có chuyện gì từ từ nói...”

Mùa hè nóng như vậy, mùi hôi trong giày trực tiếp ập đến, sắc mặt Diệp Diệu Đông biến sắc, chân anh có mùi khó ngửi, không có nghĩa là anh có thể ngửi được mùi chân thối của người khác!

Anh hoảng sợ đứng dậy, né tránh: “Cha, cha làm gì vậy? Có cần thì cha cầm gậy, lấy giày như vậy làm gì?”

“Có gan thì mày đừng trốn, càng ngày càng đáng giận, cháu trai còn ngoan ngoãn hơn mày, sống đàng hoàng tử tế không chịu, suốt ngày đi chơi với một đám lêu lổng, sao cha lại sinh ra đồ xui xẻo như mày!”

Hai người người đuổi người trốn, nhà chính vốn dĩ không lớn, lúc này lại có nhiều người, Diệp Diệu Đông trực tiếp chạy tới sau lưng mẹ anh.

“Mẹ, mẹ xem, mới sáng sớm cha đã uống say. Con đã nói gì đâu? Hôm nay đừng để cha say rượu....”

Không ngờ mẹ Diệp cũng tức giận quay lại tát anh vài cái: “Cha anh nói đúng, ngày nào anh cũng không ở nhà, trong nhà xảy ra chuyện gì anh cũng không biết, suốt ngày không làm gì ra hồn, anh xem sau này anh làm sao nuôi được vợ con...”

Cha mẹ cùng đánh, Diệp Diệu Đông không thể ngăn cản được, nhanh chóng giơ chiếc ghế gỗ bên cạnh lên để chống cự: “Đừng đánh, đừng đánh, có ai mới sáng sớm đã đánh con trai mình, có chuyện gì từ từ nói không được sao? Trong nhà có nhiều người như vậy...”

Không thể giữ thể diện cho anh được sao?

Anh cũng cần mặt mũi!

Cũng may đám con cháu đều bị anh đuổi ra ngoài rồi, bằng không sẽ rất khó coi!

Thật ra mọi người trong nhà đều coi như không nhìn thấy, Diệp Diệu Đông bị đánh bị mắng là chuyện như cơm bữa, chỉ là anh vừa mới trở về từ bốn mươi năm trước, vẫn có chút không quen bị cha mẹ đánh mắng!

Anh đứng trong nhà chính giơ ghế lên chống cự thì phát hiện mẹ anh đã cầm lấy cây chổi tre bên cạnh lên, anh vội vàng đặt ghế xuống chạy ra ngoài.

Bây giờ còn không chạy thì đợi đến khi nào, trước mắt cứ trốn đầu sóng ngọn gió trước, đợi cha mẹ anh nguôi giận rồi trở về.

Ai ngờ vừa chạy ra ngoài anh đã đυ.ng phải mấy đứa con cháu, mấy đứa nhỏ không kịp đề phòng, bị đυ.ng trúng trực tiếp ngã xuống đất, ngay cả bà nội của anh cũng bị liên lụy, không đứng vững ngồi xuống.

Lúc này anh vô cùng hoảng sợ, vội vàng chạy đến đỡ bà nội của anh lên.

“Bà nội, bà không sao chứ? Bà bị ngã ở đâu? Có đau không?”

Tuy rằng anh có chút lưu manh, nhưng vẫn còn có lương tâm, người bà cụ thương nhất chính là anh, thấy bà cụ bị ngã, anh cũng không thèm né tránh nữa.

Cha Diệp mẹ Diệp đuổi kịp nhìn thấy vậy, cũng không hề nương tay, giày và cán chổi trực tiếp đánh vào mông vào đùi anh, vừa đánh vừa mắng.

“Thằng con xui xẻo này, đi đường không có mắt sao, cha đánh gảy chân chó của mày, xem mày còn chạy hay không!” Cha Diệp dùng đế giày đánh anh mấy cái vẫn không hết giận, ông giật lấy chổi trong tay mẹ Diệp, hung hăng đánh thêm mấy chổi nữa.

Lực tay của cha Diệp không thể so sánh với mẹ Diệp, dù sao mẹ Diệp vẫn yêu thương con trai, lúc đánh anh không dùng quá nhiều sức.

Cha Diệp thì khác, ông đang tức giận, vô cùng tức giận, một chổi quất lên đùi anh khiến anh đau đến rêи ɾỉ.

Sao bà cụ có thể nhìn cháu trai cưng của mình bị đánh, bà cụ vội vàng chạy đến bảo vệ anh sau lưng: “Anh làm gì đó? Làm gì vậy? Muốn đánh thì đánh mẹ này? Phản rồi phản rồi, ai u~ con trai muốn đánh bà mẹ già này, mới sáng sớm đã ăn thuốc nổ rồi ~”