Chương 22: Bán cua xanh(2)

Trở nên chịu khó rồi sao? Thế mà nghiêm túc đào lâu như vậy? Khó trách không thấy bóng dáng gần đây, lại đi tới bên ngoài thủy triều.

"Mấy con nghêu biển và ốc cay này vẫn hơi nhỏ." Cô thò tay vào trong giỏ chọn lựa.

"Anh đã cố hết sức đào những thứ có thể ăn rồi, nghêu biển tạm được, chín là ăn thôi, đừng thấy nó hơi nhỏ chứ rất có thịt. Ốc thì hơi nhỏ chút, cầm về nhà chia, kêu mấy đứa nhỏ lấy đá đập vỡ rồi hấp dầu hành."

"Gì? Dầu hành? Nấu ốc còn phải dùng dầu? Dùng nước nấu rồi gẩy thịt ăn là được, anh lấy cách đó ở đâu ra vậy, ăn ốc còn phải dùng dầu?"

Lâm Tú Thanh cau mày không thể tin nhìn anh, thật là không lo liệu việc nhà không biết trà, gạo, dầu, muối đắt!

"Ừm… ha… nghe nói, vậy thì luộc đi." Diệp Diệu Đông cười ngượng, anh lấy cách nấu ăn trong gia đình đời sau theo quán tính ra, nhất thời nhớ bây giờ ăn mỡ heo, mọi người cũng không thường nấu như thế.

Hản sản tươi chỉ đần luộc là được, nhà bọn họ giờ tất cả có thể luộc thì cứ luộc, thế thì không cần tốn tiền gia vị.

Lâm Tú Thanh cau mày nhìn anh kỳ lạ, lại ngồi xổm xuống: "Mẹ còn chưa về, em đào thêm lát nữa, anh dẫn con lên bờ chờ đi."

"Được!"

Vừa khéo anh cũng không muốn làm! Ngâm chân ở trong nước quá lâu cũng không thoải mái.

Hai chân Diệp Thành Dương đều bị mình vùi vào trong cát, đang cười khanh khách thì bị anh xách lúc đang chơi hăng say, sau đó kẹp dưới nách, thuận tiện xách theo thu hoạch của anh lên bờ trước.

Cậu bé này mỗi lần bị kẹp dưới nách là bắt đầu khóc to, tay chân múa may, cứ nói hai chữ: "Muốn chơi, muốn chơi, không muốn, về nhà!"

"Thủy triều lên, tất cả mọi người phải về nhà!"

"Không muốn, không muốn, Dương Dương, muốn chơi!"

"Lần sau quay lại, trong nhà còn có bắp con có muốn ăn không? Về trễ sẽ bị các anh chị con ăn sạch."

Vừa nhắc tới ăn, cậu bé cũng không từ chối nữa, ngược lại nói: "Muốn ăn, Dương Dương, muốn ăn!"

Diệp Diệu Đông lên bờ rồi đặt cậu bé xuống, để cho cậu bé ngồi ở trên một tảng đá bên bờ: "Ngoan ngoãn ngồi chờ mẹ con đào xong rồi cùng nhau trở về."

"Đói đói..."

"Sao lúc nãy chơi không thấy con nói đói? Chờ cho cha!"

Mấy thập niên sau, Diệp Diệu Đông thường thấy hai đứa con trai anh bất mãn, còn thỉnh thoảng mạnh miệng, hận sắt không thành thép cãi lại anh. Bây giờ trở nên nhỏ như vậy, lại bi ba bi bô thật là không quen, tương phản quá lớn, cũng không thương tiếc nổi…

Diệp Thành Dương bẹp miệng ấm ức, dáng vẻ muốn khóc mà không khóc đúng lúc được mẹ Diệp đi tới cùng Diệp Diệu Bằng và Diệp Diệu Hoa dừng thuyền thấy được.

Lúc này mẹ Diệp đau lòng: "Sao vậy Dương Dương? Ai ăn hϊếp cháu? Nói cho bà, bà đánh người đó!"

Sau khi có chỗ dựa, nhất thời Diệp Thành Dương há to miệng lớn tiếng gào lên: "Cha, là cha!"

Lúc này mẹ Diệp giả bộ đánh Diệp Diệu Đông hai cái: "Bà đã đánh cha con rồi, ngoan, đừng khóc."

Diệp Thành Dương lập tức khép lại miệng dừng gào, nước mắt ra vào tự nhiên, chỉ có trên lông mi còn ươn ướt mới nhìn ra được đã khóc.

Diệp Diệu Đông không nhịn được giật giật khóe miệng!

Thằng nhóc hư!

Khó trách lớn lên cũng không khiến người thích!

"Bà, đói đói, bắp!"

"Được, chúng ta trở về nhà nấu cơm ngay đây."

Mẹ Diệp trấn an cháu trai rồi kêu mấy con dâu trên bờ cát: "Về nhà, đừng đào nữa, không còn sớm nữa, nên về ăn cơm."

Ba con dâu cũng đã sớm đói bụng đến kêu rột rột, thấy mẹ chồng kêu bọn họ thì cầm chậu và thùng nước lên bờ, dù sao thủy triều cũng sắp lên rồi.