Chương 2

Chương 2: Đàn em, em muốn cua anh hả?

Mở cửa vào nhà, khắp phòng toàn là hương vị của nước lẩu, lúc thay giày cậu còn nghe rõ được tiếng nước sôi ùng ục, khiến cho bụng cậu bắt đầu sôi theo.

Nhiễm Tâm cầm hai dĩa thịt bò và dê từ trong phòng bếp ra, thấy Thư Việt như vậy thì bật cười, “Cục cưng về rồi hả, đói bụng không? Ngồi đi, con nhúng thịt bò ăn trước cho nóng.”

Thư Việt bước nhanh tới trước đón dĩa thịt trong tay Nhiễm Tâm, đôi mắt cong cong cười nói: “Còn nhịn được mà, con chờ mọi người ăn chung, ba đâu rồi mẹ?”

Đã rất lâu rồi Nhiễm Tâm mới được nhìn thấy đôi mắt cười cong như vầng trăng khuyết của con trai, cuối cùng bà cũng thả lỏng tâm trạng, bước lên xoa gương mặt chẳng có mấy lạng thịt của Thư Việt, cười hiền, “Cục cưng của mẹ dễ thương quá, phải cười nhiều lên. Ba con đang gọt trái cây con thích đó, sắp xong rồi, để mẹ đi xem.”

Thư Hoa Sơn bê một thau trái cây đã được gọt sạch tinh tươm từ phòng bếp ra, đưa cho Thư Việt, cười chất phát: “Con mau tới đây, hôm nay ba đi siêu thị mua mấy kg đủ loại, hôm nay ăn cho thỏa bụng nha.”

Thư Việt nhìn một núi trái cây trong tay ông, lại nhìn mấy túi hoa quả chất đầy trên tủ đồ bên cạnh, hết sức bắc đắc dĩ, “Ba ơi lần sau đừng mua nhiều quá, ăn không hết đâu, trời thì đang nóng nên để mấy ngày là hư rồi.”

Nhiễm Tâm liếc nhìn Thư Hoa Sơn, “Con không thấy bộ dạng ngu ngốc của ba con hôm nay đâu, mẹ mà không cản có khi ổng chuyển hết đồ siêu thị về nhà rồi.”

Thư Hoa Sơn gãi đầu, cười khà khà một hồi, “Tại hôm nay vui quá nên lỡ mua hơi nhiều, lần sau không vậy nữa. Hay con đem tới trường, chia cho giáo viên với bạn bè.”

Thư Việt mở ghế ra ngồi xuống, mắt chớp chớp, giọng hết sức bình tĩnh: “Mà thôi, bên ngoài đang nóng lắm, con thấy trên đường đi không hư cũng dập mất.”

Nhiễm Tâm nhéo Thư Hoa Sơn, âm thầm mắng một câu, lúc này Thư Hoa Sơn mới phản ứng được là mình vui quá nên lỡ lời, há miệng không biết nói gì thêm.

Thật ra Thư Việt không để bụng, nhưng mới nhập học ngày đầu tiên mà lại tặng trái cây cho bạn học, việc này Thư Việt không làm được. Cảm giác cứ như đang lấy lòng mọi người, nhận trái cây của cậu thì sẽ xem cậu là người bình thường vậy, họ cũng đâu phải là con nít mẫu giáo dễ mua chuộc thế.

Muốn đối xử với cậu như thế nào là tự do của bọn họ, Thư Việt không can thiệp, cũng không can thiệp được.

Thấy cả hai vẫn còn đứng, nét mặt cậu vẫn thoải mái như thường hỏi, “Sao vậy? Bắt đầu thôi, đói chết con rồi.”

Một nhà ba người vui vẻ ăn hết nồi lẩu, sau đó đổi chiến trường tác chiến là sofa để ăn trái cây, hưởng thụ cảm giác lười biếng sau khi ăn nhiều ngày không có.

Thư Việt hỏi họ hôm nay đi xem cửa tiệm thế nào, vừa nhắc tới là Thư Hoa Sơn không kiềm được kích động, “Ba mà ra tay là giải quyết được hết, vị trí cửa hàng rất đắc địa, gần đó có hai trường học và một khu chung cư nữa. Không phải quá lo về số khách qua lại, tuyệt vời nhất là còn gần sông nữa! Mùa hè này mà tối ra bờ sông ngồi uống bia thì còn gì bằng!”

“Diện tích mặt tiền cửa hàng cũng rộng gấp đôi cửa hàng cũ của chúng ta, nội thất cơ bản đã sẵn có, đến lúc đó chúng ta cứ sửa lại sơ sơ là được, có khi một tháng nữa là khai trương lại được rồi.”

“Ông đừng nói chỉ mới nghỉ ngơi có một tháng mà tay đã ngứa ngáy rồi nhé.”

Nhiễm Tâm cười trêu, “Bếp trưởng Thư này, tôi thấy cả đời này của ông cứ làm bạn với nồi niêu xoong chảo đi, mới có bao lâu đâu. Tới lúc cửa tiệm đông khách rồi cho ông bận chết luôn.”

“Ừ nhỉ! Vậy thuê thêm vài người, bà đừng làm việc vất vả quá, cứ phụ trách gom tiền là được, tuyển thêm vài đứa học nghề làm trợ thủ cho tôi nữa.”

Nhiễm Tâm nói: “Cũng phải đổi chỗ ở, tìm nơi gần cửa tiệm, không gian tốt một chút để con mình yên tĩnh học hành, tôi thấy từ đó đến trường Phổ thông Số 3 cũng không xa lắm, gần hơn nửa đoạn đường. Sửa sang lại cửa tiệm cũng không vội, tìm được chỗ thuê mới rồi dọn đến trước đã, để cục cưng còn ngủ thêm được nửa tiếng rồi mới dậy đi học…”

Thư Việt ăn trái cây, thoải mái nhắm mắt nằm trên ghế sofa nghe hai người tôi một câu ông một câu, vừa thoải mái vừa buồn ngủ, bất giác cậu đã thϊếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau trước khi ra ngoài, Nhiễm Tâm vẫn cầm hai chiếc túi dùng một lần có đặt hộp trái cây đã gọt sẵn bên trong, mỗi túi có tận năm sáu hộp, còn để thêm vài túi đá chườm bên trong.

Nhiễm Tâm nói: “Thư Thư, cái này con đưa cho hiệu trưởng và thầy giáo đi, là tấm lòng thôi, mẹ… rất cảm ơn họ.”

Thư Việt nhận lấy, hôn má bà một cái, “Vâng.”

Khi Thư Việt đến trường thì đến phòng của thầy Hiệu trưởng trước, gõ cửa hai cái chờ bên trong truyền ra tiếng đồng ý mới đẩy cửa đi vào. Hiệu trưởng đang ăn sáng với một nam sinh mặc đồng phục của trường.

Thư Việt không tiện ở lại lâu, chỉ gật đầu chào hỏi rồi đưa một túi trái cây cho thầy, cúi người trịnh trọng nói cảm ơn một lần nữa: “Cảm ơn thầy.”

Hiệu trưởng vẫn hiền từ nho nhã như trước, thấy Thư Việt chỉ đưa mấy hộp trái cây mới nhận, “Thằng nhóc này khách sáo làm cái gì, trường học vốn là nơi để học sinh học hành, ở trường này ai cũng giống nhau, đều là học sinh của thầy hết. Mà hôm qua không biết ai nghe lén được chuyện trò và thầy Vu nói, vô ý truyền cả trường biết hết. Nhưng trò cũng không cần quá lo lắng, trường đã ra thông báo rồi, không cho bất kỳ ai nhắc tới chuyện này nữa nên trò cứ yên tâm học hành.”

Thư Việt trung thực nói: “Em nhất định sẽ học hành đàng hoàng, còn thành tích như thế nào thì em không khống chế được ạ.”

Suy cho cùng lúc trước cậu chỉ học ở một trường bình thường ở huyện nhỏ, bây giờ lại vào trường chuyên cấp ba, xem ra sẽ đứng nhất từ dưới đếm lên.

Hiệu trưởng không nói gì, nam sinh kia lại bật cười ra tiếng, cảm thấy hứng thú nhìn Thư Việt chằm chằm.

Hiệu trưởng nghiêng người chặn tầm mắt của nam sinh đó, cũng không giận mà chỉ cười ra yêu cầu, “Em cũng thành thật lắm, vậy thì nhớ thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường, không được đi trễ về sớm, không được đánh nhau.”

Thư Việt rất nể mặt thầy, “Không thành vấn đề ạ, chỉ cần đừng ai chọc em.”

“Được rồi, trái cây thầy sẽ ăn, trò đi tìm giáo viên chủ nhiệm là thầy Vu đi, thầy ấy sẽ sắp xếp.”

Thư Việt lần thứ hai chào thầy, “Cảm ơn Hiệu trưởng.”

Cuộc sống cuối cấp ở Trường Phổ thông Số 3 này thuận lợi hơn Thư Việt nghĩ, trải qua việc này cậu có thể nhìn ra được trường quản lý rất nghiêm khắc. Thầy hiệu trưởng rất có tiếng nói, ít nhất là khi ở trong trường không ai dám tiến tới trước mặt chửi cậu là đồ buồn nôn biếи ŧɦái. Còn khi ra khỏi trường, gặp phải mấy thằng soi mói đều bị Thư Việt đập tơi tả, từ đó về sau trong trường liền chẳng ai dám trêu vào cậu nữa.

Chỉ là mạnh quá cũng không ổn, có vẻ như cậu đã làm tên đại ca cầm đầu là Lương Tiềm ngứa mắt, sợ sơ ý một xíu thôi là sẽ bị Thư Việt soán vị.

Tuy rằng Thư Việt rất muốn nói cho cậu ta biết là đừng lo, nhưng chỉ cần Thư Việt chạm mắt Lương Tiềm một cái thôi là cậu ta liền trừng mắt nhìn cậu, toàn thân tỏa ra không khí cáu kỉnh, hoàn toàn không giao lưu được cậu nào.

Thư Việt cũng không để tâm, chỉ cần không gây chuyện với cậu thì thích trừng cứ trừng, cậu còn lo có ngày tròng mắt Lương Tiềm rớt ra luôn.

Tối qua dọn nhà, Nhiễm Tâm thấy hôm sau cậu còn phải đi học nên hối thúc cậu đi ngủ sớm, để bà và ba cậu dọn dẹp là được. Nhưng Thư Việt đâu đành lòng, thế là làm chung với họ rồi ngủ trễ hơn bình thường hai tiếng, đến giờ thể dục hôm nay cậu xin thầy Vu nghỉ ngơi, nhắm hai mắt gục đầu trên bàn học.

Còn chưa kịp ngủ thì cảm giác có người chạm vào cánh tay mình, động tác rất nhẹ, còn đầy vẻ thấp thỏm và bất an.

Thư Việt không hiểu sao người này lại sợ cậu như vậy, cậu cũng đâu phải nước lũ hay thú dữ gì, sao phải dè dặt cẩn thận như vậy? Cậu vẫn duy trì tư thế nằm nhoài trên bàn, Thư Việt nghiêng đầu, hé ra một con mắt, bất đắc dĩ hỏi: “Có việc gì? Sao cậu không đi học?”

Chu Mục Thâm là học sinh giỏi thầy Vu cố ý sắp xếp cho ngồi cùng bàn với cậu, thành tích quả thật rất tốt, chưa bao rớt khỏi Top 10 bao giờ. Vừa thông minh vừa giản dị, nhìn cũng đẹp trai thanh tú, chỉ là tính cách có hơi hướng nội, bình thường chẳng dám nói với Thư Việt mấy câu, càng đừng nói đến giúp cậu học bài.

Chu Mục Thâm thấy Thư Việt hỏi ngược lại mình, lắp bắp trả lời: “Tớ… Tớ không cần học.”

Thư Việt đã hiểu, “Học sinh giỏi nên được ưu tiên hả?”

“Không, không phải, gần đây sức khỏe không tốt nên… nên không cần học.”

Thư Việt thấy cậu lắp bắp giải thích, nhất thời thấy áy náy, “Ngại quá, xin lỗi nha.”

Chu Mục Thâm mím môi cười, rộng lòng bỏ qua cho Thư Việt, có thể là cảm nhận được sự áy náy chân thành của Thư Việt, nên câu nói tiếp theo không căng thẳng thế nữa, “Không sao, cậu cũng không biết.”

“Khụ khụ.”

Cửa phòng học truyền đến hai tiếng ho khan cố ý, cắt đứt sự tương tác bạn cùng bàn của cậu.

Chu Mục Thâm lúc này mới sực nhớ, vừa áy náy nhìn người ngoài cửa, vừa giải thích với Thư Việt: “Lúc nãy có người tìm cậu nên mới gọi cậu dậy.”

Thư Việt sau khi nhìn ra phía cửa lớp thấy Ôn Tửu Thanh đang cầm một hộp dưa hấu ăn rất vui vẻ thì tức giận nói: “Đàn em, sao mấy nay em cứ xuất hiện tới lui trước mặt anh vậy? Khó lắm mới có trường chịu nhận anh, đừng có để anh bị đuổi chứ.”

Ôn Tửu Thanh nuốt miếng dưa hấu xuống, nói chắc nịt để Thư Việt yên tâm, “Không đâu, ba em thích anh lắm, cảm thấy anh là người rất có cá tính, là một đấng anh hùng, bảo em tiếp xúc với học tập anh nhiều vào.”

Học cái gì từ cậu? Thư Việt rất biết mình biết ta, thi đứng nhất từ dưới lên? Đánh nhau với bạn học? Come out? Có cái gì đáng học đâu?

Phần lớn học sinh trong trường vẫn duy trì một mức độ hiếu kỳ với cậu, nhưng không ai dám chủ động tiếp xúc hay xuất hiện trước mặt cậu, nhưng Ôn Tửu Thanh từ khi khai giảng đến nay cứ lắc lư trước mắt cậu quá nhiều lần, cậu cảm thấy rất không bình thường.

Hiện tại Thư Việt có thể suy đoán được ít nhiều, đây rất có thể là nguyên nhân vì sao lúc đó hiệu trưởng lại có phản ứng bình tĩnh như vậy.

Nghĩ vậy, Thư Việt càng không muốn tiếp xúc với Ôn Tửu Thanh quá nhiều, một là không thể làm hư công tử nhà hiệu trưởng, hai là gu cậu không phải là kiểu đáng yêu như Ôn Tửu Thanh.

Thư Việt nhắm mắt ngủ lại, “Thôi về lớp đi em trai, học cho giỏi.”

Không chỉ không đi, Ôn Tửu Thanh còn trực tiếp chạy vào ngồi sau lưng Thư Việt, đá chân ghế cậu nói, “Anh nghĩ ai cũng giống anh hả, em nhắm mắt cũng thi được hạng nhất.”

“Hớ, vậy cuối kỳ này chú em đứng nhất cho anh xem đi.”

Ôn Tửu Thanh: “…”

Chu Mục Thâm ở bên cạnh cố gắng nhịn cười.

Ôn Tửu Thanh không so đo với cậu, lấy hộp dưa hấu đang kẹp ngay nách chưa mở ra đặt lên bàn Thư Việt, chọt lưng cậu, tiếp tục quấy rầy, “Đàn anh, ban ngày mà ngủ cái gì, tâm sự tí đi.”

Thư Việt bị cậu ta làm phiền mãi bèn trực tiếp hỏi một câu: “Đàn em, em muốn cua anh hả?” Tiếng ‘lạch cạch’ vang lên, Chu Mục Thâm giật mình làm rớt bút, người cậu ta cứng đờ không dám động đậy.

Ôn Tửu Thanh ngẩn người, sau đó bật cười, dù có hơi bất ngờ nhưng cũng khá hợp tình hợp lý. Dù sao Thư Việt chính là một người thẳng thắng như vậy.

Ôn Tửu Thanh đầu tiên là lắc đầu, “Chỉ là em thấy anh rất thú vị thôi.”

Sau đó là chào hàng bản thân, “Đàn anh nè, hiện tại cứ làm bạn trước đi, con người em cũng không tệ lắm đâu, chuyện sau này thì cứ thuận theo tự nhiên thôi.”

Chu Mục Thâm thật sự muốn đào cái hố chui xuống, cậu chẳng muốn nghe bí mật động trời này tí nào đâu, cậu sợ mình sẽ bị diệt khẩu… Thư Việt ngoắc ngoắc tay với Ôn Tửu Thanh, chờ cậu nhóc với vẻ mặt đầy mong đợi ghé sát vào, dùng âm lượng nhỏ nhất chỉ có hai người họ nghe thấy: “Hai ta, cùng số.”

“Không biết sau này thế nào, nhưng chúng ta chỉ có thể làm chị em.”

Ôn Tửu Thanh ngớ người mất một phút, sau khi lấy lại tinh thần thì hai má đỏ bừng, vẻ mặt tức giận trừng Thư Việt, “Anh anh anh… Không biết xấu hổ!” Nói xong cũng bỏ chạy.

Thư Việt đem hộp dưa hấu trên bàn cho Chu Mục Thâm, chờ Ôn Tửu Thanh chạy xa rồi mới cười to lên.

Quả là đứa trẻ ngoan không biết nói đùa mà.