Chương 1

Chuyển trường sẵn tiện Come out

Lại là một ngày nắng đẹp, bên ngoài hanh khô và tiếng ve cộng hưởng, hàng rào inox quanh sân trường dưới ánh nắng chói chang tạo thành từng đợt gợn sóng, khiến cho người ta khó mà nhìn thẳng.

Hai giờ chiều tại Trường Trung học Phổ thông Số 3 Tự Thành, mỗi một góc sân đều là tiếng hát Rock’N Roll trầm bổng của Uông Phong: “Tôi muốn sống một cuộc sống tươi đẹp, tựa như đôi cánh bay lượn trên bầu trời bao la, tựa như khi tung tăng dạo bước trên cánh đồng bát ngát, và nắm giữ nguồn năng lượng để vượt qua tất cả. . .” Khi bài hát vang lên cũng là lúc giờ nghỉ trưa đã hết.

[1] Cuộc sống tươi đẹp – Uông Phong

Đối với mọi người thì học hè thật sự rất nhàm chán.

Trong lớp C2 – 6, chiếc rèm cửa sổ màu xanh lam bằng bông dày nặng đã ngăn cách sự hanh khô ở bên ngoài, trong phòng vừa tối vừa mát mẻ, rất yên tĩnh để ngủ say. Chỉ có mấy chiếc quạt gió kiểu cũ trên trần nhà là vẫn còn vất vả lao động chăm chỉ, không ngừng chuyển động.

Dù mọi người đã bị giọng hát mạnh mẽ kia đánh thức nhưng vẫn không muốn mở đôi mắt nặng ngàn cân ra, xem chừng muốn ngủ đến giây cuối cùng mới chịu tỉnh.

Phòng học đang vô cùng yên tĩnh, đột nhiên bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân bình bịch, kế tiếp là cửa phòng học bị đẩy mạnh ra, cánh cửa đập vào tường phát ra âm thanh vang dội.

Mọi người trong phòng C2 – 6 bị tiếng động này làm cho giật mình hoảng hốt, bầu không khí từ buồn ngủ chuyển sang cáu kỉnh vì bị đánh thức. Mấy nam sinh hàng ghế cuối cùng tính tình không tốt cho lắm, không hẹn mà cùng nhíu mày, khó chịu đạp vào chân bàn, phát ra mấy âm thanh chói tai rồi trừng mắt mắng chửi tên đầu sỏ gây chuyện ở cửa lớp.

Thân là đại ca của lớp, Lương Tiềm đập bàn cái rầm đứng dậy, nổi trận lôi đình mắng: “Con mẹ nó Lý Ngôn Đa!! Mày ăn shit chưa đủ nên toàn thân không thoải mái hay gì?! Có cần anh Tiềm dẫn mày ra WC ăn thêm kg nữa không?” Có thể là do dùng sức quá nhiều nên lòng bàn tay tê rần đau nhói, Lương Tiềm ngoài mặt vẫn duy trì phong độ đại ca, có điều trong lòng lại hối hận không thôi: Mẹ kiếp, sau này không đập bàn nữa, đau chết ông rồi.

Tả hộ pháp Tả Khuynh cũng tức giận nói, “Tao sợ một kg cũng không đủ nhét kẽ răng nó.”

Hữu hộ pháp ngu ngốc Quách Hùng đứng lên, bước tới hai bước, quyết định hành động thay cho lời nói.

Đương sự Lý Ngôn Đa bị bọn họ mắng chửi vì chạy quá nhanh nên thở không ra hơi, nhưng lúc cậu ta chính thức mở miệng ra nói thì ai cũng ngoác mồm kinh ngạc: “Anh Tiềm anh Tiềm! Tin sốt dẻo đây, có thể sắp tới lớp chúng ta sẽ có một thằng đồng tính chuyển tới! ! !” Cả phòng học bỗng lặng ngắt, không ai có phản ứng gì, những ai cáu kỉnh vì bị Lý Ngôn Đa đánh thức cũng đơ người giữ nguyên biểu cảm đó.

Đại ca Lương và hai hộ pháp đã nếm không ít mùi đời cũng nằm trong số đó.

Qua vài giây, cuối cùng cũng có người hoàn hồn, nghi ngờ hỏi: “Lý Ngôn Đa, mày chưa tỉnh ngủ hả?”

“Đúng rồi! Còn nằm mơ nữa, ở đâu ra đồng tính.”

Lý Ngôn Đa thấy bọn họ không tin, sốt ruột lật đật kể lại chuyện vừa nghe lén được bên ngoài phòng thầy chủ nhiệm: “Thật đó! Tụi bây đừng có nghĩ tao nói xạo, chính tai tao nghe thấy! Lúc nãy tao định đi hỏi thầy Vu mấy câu số học, ai ngờ lại thấy một học sinh khác không mặc đồng phục trường mình qua khe cửa, không phải giọng địa phương, chắc chắn không phải học sinh trường chúng ta.”

“Mà thầy Vu là ai chứ, nghe lén cũng hơi sợ nên tao định bỏ đi, nhưng giây tiếp theo lại nghe thằng đó thẳng thắng thừa nhận với thầy Vu nó là đồng tính, nếu thầy và các cấp trên không đồng ý thì cứ nói, nó sẽ tìm trường khác để học.”

“Thầy Vu sửng sốt hồi lâu, mãi chẳng thấy lên tiếng, nên tao đoán là bị thằng đó làm cho hết hồn. Lúc sau thì thầy lấy lại tinh thần rồi dẫn nó sang phòng hiệu trưởng rồi.”

“Tao – Lý Ngôn Đa thề với trời, những câu tao vừa mới nói hoàn toàn là thật, 1000% luôn!” Sau đó lại thán phục: “Con mẹ nó, thằng này cũng trâu bò ghê, lá gan cũng lớn, chuyện này cũng dám nói thẳng với thầy!” Các học sinh khác nhìn biểu cảm của cậu ta, thấy không giống như đang giả bộ.

Thế là mọi người tạm tin, cùng lúc đó hai chữ ‘đồng tính’ cũng lọt vào não bộ.

Trong mắt đa số mọi người, đồng tính là dị biệt, kỳ lạ, khó tin, thậm chí là ghê tởm biếи ŧɦái.

Vậy nên những người đồng tính thường sẽ không come out xu hướng tính dục của mình, không phải bọn họ không muốn, mà là hoàn cảnh xã hội không cho phép. Bọn họ luôn cố gắng che giấu con người thật của mình, chỉ trong hoàn cảnh tuyệt đối an toàn, tuyệt đối bảo mật hoặc là có người cùng thế giới, họ mới dám thể hiện bản chất của mình ra.

Phòng học bắt đầu ồn ào hẳn lên, đủ kiểu ý kiến không giống nhau: “Tình huống gì đây! Thằng đó nghĩ gì vậy, sao vừa vào đã come out rồi, trường mà nhận nó mới lạ.”

“Sao lại chuyển trường ngay lúc này? Cũng cuối tháng năm rồi mà.”

“Đúng rồi, có chuyện gì xảy ra mà lại chuyển trường giữa chừng thế này!”

“Chậc, nam thích nam? Kết cấu cơ thể lại còn giống nhau, khẩu vị nặng thế? Ha ha ha thật biếи ŧɦái.”

“Đồng tính á? Có bị truyền nhiễm không…”

“Sao cậu ngu thế? Đồng tính không phải bệnh, càng không phải bệnh truyền nhiễm, chỉ có ngu mới là bệnh, không muốn bị bệnh thì đọc sách nhiều vào!”

“Đúng vậy, thích con trai thì sao, mình đâu có được lựa chọn xu hướng tính dục, đa số là bẩm sinh.”

“Ái da, hai bạn đẹp gái hiểu rõ quá ha! Chẳng lẽ hai người cũng…”

“Cút!”

“Mà nè Lý Ngôn Đa, thằng đó có phải rất nữ tính không? Nói năng nhỏ nhẹ giống con gái vậy?” Lý Ngôn Đa lắc đầu phủ nhận: “Không hề, tao thấy bóng lưng nó vừa cao vừa gầy, thái độ đứng đắn đúng mực, giọng cũng dễ nghe, chắc đẹp trai lắm đó.”

Lý Ngôn Đa có ấn tượng rất sâu sắc với nam sinh đó, bởi vì trong trí nhớ nông cạn lại ngắn ngủi hơn mười mấy năm qua của cậu, bên cạnh cậu hầu như không có ai là đồng tính, nên cũng chẳng hiểu rõ về xã hội nhỏ đó. Trong đầu cậu luôn mặc định: Đa số gay đều nữ tính, nuôi tóc dài trang điểm mặc đồ con gái, nói năng ỏn ẻn, bước đi vặn eo lắc mông.

Nhưng nam sinh này lại hoàn toàn khác biệt, nhìn chẳng khác gì người bình thường, thậm chí có khi còn xuất sắc hơn bọn họ, tướng mạo và vóc dáng đoán chừng kẻ tám lạng người nửa cân với Lương Tiềm.

Trong phòng tràn ngập tiếng hít hà khó hiểu, hiển nhiên không ai tin được người như vậy lại là một kẻ đồng tính luyến ái.

Dù cho trong lòng phản cảm hay ghê tởm, thì cũng ai cũng tò mò về nam sinh chưa thấy mặt sẽ trở thành một phần tử của lớp mình.

Muốn biết trường học có chịu nhận cậu ta hay không, muốn biết cậu ta tròn méo ra sao, cũng muốn biết vì sao cậu ta vừa mới vào đã come out không chút do dự, trong khi đó vốn là bí mật nên chôn sâu tận đáy lòng.

Trong lúc đó nam chính Thư Việt, người vừa khơi mào lòng hiếu kỳ của hàng chục con người, nửa tiếng sau mới ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng, sau khi đóng cửa cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bước chân xuống lầu cũng nhẹ bẫng so với lúc vừa đến.

Một tháng trước khi đến trường này, Thư Việt và ba mẹ đã đến mấy trường chuyên khác trong thành phố rồi, Trường Phổ thông Số 3 Tự Thành là trường chuyên cuối cùng của thành phố này.

Mấy trường học trước khi biết Thư Việt là đồng tính, một là từ chối thẳng, hai là thái độ lưỡng lự.

Đa số hiệu trưởng đều là người bảo thủ, họ cho rằng cậu đang khiêu khích, nhưng Thư Việt chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, vì cậu cảm thấy nếu không nói rõ ràng ngay từ đầu, sau này bị phát hiện thì kết quả ở đâu cũng sẽ giống nhau. Nên cậu dứt khoát thẳng thắng ngay từ đầu, như vậy sẽ tốt cho cả đôi bên.

Thư Việt không kén chọn, trường này không được thì đổi trường khác, cứ như vậy thay đổi mãi cho đến khi tới trường Số 3 Tự Thành.

Bây giờ khi nhớ lại thái độ của Hiệu trưởng, cậu vẫn thấy rất khó hiểu.

Sau khi Thư Việt nói xong, thái độ của ông vẫn rất bình tĩnh, thậm chí cười còn rất dịu dàng, ánh mắt không hề có tí gì khác thường, lúc đó thầy còn thương lượng với thầy Vu về vấn đề nhập học của cậu.

Chính giây phút đó Thư Việt đã biết, cậu cuối cùng cũng có thể thuận lợi trải qua những năm cuối cấp tại ngôi trường Phổ thông này.

Bây giờ cậu rất lạnh nhạt, đã học được cách không để tâm đến ánh nhìn soi moi của các bạn cùng tuổi, bởi vì họ chẳng làm được gì, chỉ cần cậu không quan tâm thì theo thời gian họ cũng sẽ để yên.

Còn nếu nói trước mặt cậu, đánh một trận là xong, cam đoan sẽ không dám chửi cậu lần thứ hai.

Tóm lại là mày có thể chửi tao, nhưng đừng để tao nghe thấy, nếu để tao nghe thấy thì bất hạnh thay, vì mày sẽ ăn nấm đấm của tên biếи ŧɦái là tao.

Bước qua quầy bán quà vặt, Thư Việt đi vào mua cây kẹo que vị xoài, gỡ lớp giấy gói màu vàng bỏ vào trong miệng, vị xoài ngọt nhàn nhạt lan tỏa khắp đầu lưỡi, trong nháy mắt tâm trạng của Thư Việt khá hơn nhiều.

Lúc trước khi bị ép công khai xu hướng tính dục, Thư Việt còn lâu mới có bộ dáng dửng dưng như hiện tại, khi đó cậu luôn ở trong trạng thái dễ cáu gắt, cứ như một quả bom hẹn giờ, chạm một cái thôi là nổ, không làm gì cũng nổ. Nam sinh trong trường ai mà nhìn cậu quá hai giây đều bị cậu cho ăn đấm.

Thư Việt phải tiếp đón một tá ánh mắt soi mói vừa hiếu kỳ vừa như tránh ôn dịch, ghê tởm không thôi. Đám đó cũng không biết về nhà soi gương xem bản thân mình như thế nào, cứ ảo giác cho rằng chỉ cần là đàn ông thì cậu sẽ hứng thú.

Miệng ngậm kẹo còn hai tay đút vào túi, Thư Việt nhìn mấy bậc thang trước mặt, theo thói quen nhảy xuống rồi lắc đầu, muốn vứt những ký ức không vui ra sau đầu.

Đại não là bộ phận cao cấp nhất của hệ thần kinh, là nơi chứa đựng những ký ức khiến người ta vui vẻ hoặc đáng nhớ, nhưng cậu chỉ nhớ những việc không vui, nó chen lấn chiếm gần hết dung lượng não cậu.

Đến cửa trường cậu không quên chào bác bảo vệ, “Chào bác ngày mai gặp ạ!” Bảo vệ là một ông bác có gương mặt rất hiền lành, lần đầu tiên gặp Thư Việt cũng rất thân thiệt, vui vẻ đáp lại: “Được, ngày mai gặp lại. Đừng đi học trễ nha.”

Thư Việt vui vẻ vỗ tay, “Không thành vấn đề!”. Vừa ra khỏi trường, Thư Việt liền gọi điện thoại báo cáo tình hình cho ba mẹ, không dám trễ nãi liều thuốc an thần này tí nào, để họ đừng lo lắng nữa.

Xe bus lắc lư vừa đi vừa dừng ba trạm, một tiếng sau mới về đến căn nhà gia đình họ thuê tạm.

Lúc đó chuyện xảy ra quá đột ngột, hầu như không cho Thư Việt và ba mẹ có thời gian để suy nghĩ, chỉ trong một đêm mà từ trên trời rớt xuống địa ngục.

Huyện thành nhỏ nên đa phần ai cũng có suy nghĩ bảo thủ và cổ hủ, trẻ con cũng được dạy dỗ chẳng khác gì bản sao của ba mẹ chúng, bọn họ cho rằng đồng tính là bệnh truyền nhiễm, ép Thư Việt phải nghỉ học, còn tự cho mình là đúng đi khuyên ba mẹ Thư nhốt cậu vào bệnh viện tâm thần, đừng cho ra ngoài hại người.

Dù ba mẹ Thư Việt cũng không thể tin nổi xu hướng tính dục của cậu, nhưng cuối cùng cũng là đứa con trai mình yêu thương hơn mười mấy năm qua, khi nhìn thấy cách đám người đó đối xử với Thư Việt trong trường thì càng đau lòng không thôi, cho dù họ có muốn đánh muốn mắng cũng không tới phiên người ngoài khoa tay múa chân.

Thế là mẹ Thư, Nhiễm Tâm dứt khoát chuyển nhượng quán cay Tứ Xuyên đang ăn nên làm ra với giá rẻ, đưa chồng và con trai rời khỏi huyện nhỏ dốt nát đó, về lại quê hương Tự Thành của mình.

Trước khi xuống xe, Thư Việt lấy điện thoại trong túi ra xem thời gian, đúng lúc đến giờ cơm.

Hôm nay mọi thứ đều thuận lợi: Có nắng sớm mà cậu thích, có bữa sáng phong phú thịnh soạn và một hiệu trưởng bình tĩnh với nụ cười ấm áp, còn có kẹo ngọt, cũng không cần chờ xe bus quá lâu, khi lên xe còn sót lại một chỗ ngồi… Thời gian trước đó, khi ở nhà Thư Việt luôn cố gắng kiềm chế tâm trạng tiêu cực, không muốn để ba mẹ lo lắng.

Nhưng giả vờ là mình vẫn ổn, thật sự rất mệt.

Đã lâu rồi Thư Việt không có được cảm giác thoải mái như thế, đây là một khởi đầu tốt đẹp, cậu hi vọng thành phố này sẽ cho cậu một đoạn ký ức khó quên và đáng trân trọng.

.