Mễ Dương cũng chẳng vui vẻ gì, trước đây quan hệ giữa cậu và Bạch Lạc Xuyên không tệ, thế nhưng tính cách người này độc tài, ngang ngược, ngông cuồng, chẳng thèm che giấu sự ngạo mạn tỏa ra từ trong xương tủy. Dần dần cậu cũng không còn liên lạc với Bạch Lạc Xuyên nữa, xét về quan hệ thì chỉ gọi là bạn cũ cùng quê. Nhưng hiện tại Bạch Lạc Xuyên sắp kết hôn, cậu cũng chẳng muốn đôi co nhiều, đành thuận theo anh, đặt chiếc xe đạp cũ kia sang một bên, ngồi vào trong ô tô của Bạch Lạc Xuyên.
Chiếc xe thể thao của Bạch Lạc Xuyên có phần thân thấp, sau khi Mễ Dương ngồi vào thì như làm tổ trong đó, chẳng bao lâu đã hắt xì một tiếng, rúc vào ghế với chóp mũi ửng hồng.
Bạch Lạc Xuyên liếc cậu một cái, nói: “Sao cậu biết tôi sắp kết hôn?”
Mễ Dương nói: “À, em họ nói.”
Bạch Lạc Xuyên khẽ mím môi, không nói không rằng.
Bầu không khí trong xe có phần lúng túng, Mễ Dương nghĩ ngợi một lúc, nói thử: “Chúc mừng nhé?”
Bạch Lạc Xuyên cười khẩy một tiếng, trông anh cũng chẳng vui vẻ là bao.
Mễ Dương thấy nhức đầu, đưa tay lên xoa nhẹ, cậu thấy mấy người có tiền này là phiền nhất, chẳng biết trong đầu nghĩ gì, nếu cậu mà có nhiều tiền như vậy thì ngày nào cũng sẽ vui như Tết! Sao không thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp nhỉ!
Bạch Lạc Xuyên dừng xe lại, bỗng nhiên nhíu mày, lại gần đưa tay sờ vào trán Mễ Dương, nói: “Từ nãy tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai, sao mà nóng thế… Cậu sốt à?”
Vốn dĩ Mễ Dương đang bị cảm, vừa nãy còn phơi đầu trần đạp đến đây, sau đó lại lên xe ngồi máy lạnh, nên ý thức bây giờ đã không còn tỉnh táo, nghe Bạch Lạc Xuyên nói vậy thì gật đầu, nói: “Hình như là vậy.”
Bạch Lạc Xuyên mắng: “Mình có ốm hay không cũng không biết, cậu là đồ ngốc hả.”
Mễ Dương nghĩ thầm, anh ngốc thì có.
Thế nhưng cậu không dám tranh luận trực tiếp với anh, hồi còn đi học, thủ đoạn dạy dỗ kẻ khác của Bạch Lạc Xuyên rất đỉnh, đến bây giờ cậu cũng không dám khıêυ khí©h người này.
Bạch Lạc Xuyên mỉa mai là vậy, nhưng lực tay vẫn còn xem như dịu dàng, sau khi nửa dìu nửa ôm Mễ Dương vào nhà thì đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi trước. Mễ Dương bị anh ném xuống giường, cởi giày rồi cậu mới nhận ra điểm không đúng, vội vàng bật dậy nói: “Không cần, không cần đâu, tôi đến đây là để đưa anh…” Tiền mừng cưới.
Bạch Lạc Xuyên không kìm được mà đáp: “Ai thèm mấy đồng bạc này của cậu chứ, giữ lại cho mình đi. Cậu nằm yên ở đây đừng nhúc nhích, tôi gọi bác sĩ đến.”
Mễ Dương cũng thấy hơi khó chịu vì bản tính thiếu gia của Bạch Lạc Xuyên, thế nhưng cậu càng tức giận thì trông cậu lại càng bình tĩnh, cậu nói bằng giọng điệu khiêm tốn: “Cũng phải, chút chút tiền mừng này của tôi chẳng đáng lọt vào mắt xanh của cậu thật, tôi sẽ gửi thứ khác làm quà vậy.”
Bạch Lạc Xuyên nhìn cậu, nói: “Gửi cái gì?”
Mễ Dương đáp: “Một lời chúc phúc.”
Bạch Lạc Xuyên vẫn nhìn cậu chằm chằm, hỏi: “Thật ư?”
Mễ Dương gật gật đầu, nói: “Đúng thế, tôi gửi xong là về luôn, anh không cần gọi bác sĩ đâu, phiền lắm, bà ngoại tôi còn đang ở nhà chờ tôi về ăn cơm.”
Bạch Lạc Xuyên hít một hơi thật sâu, nói: “Đã đến rồi thì ngồi chút hẵng đi.”
Mễ Dương xốc chăn mỏng định đứng lên, Bạch Lạc Xuyên cản cậu lại, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, cười mà như không cười: “Nếu cậu đến đây để chúc phúc, vậy thì cũng phải ăn một bữa cơm rồi mới về chứ,rượu đính hôn của tôi, cậu có uống không?”
Mễ Dương nghe anh nói vậy, chỉ có thể gật đầu.
Bấy giờ, Bạch Lạc Xuyên hình như mới bắt đầu thu xếp, chỉ với một cú điện thoại của anh, khu nhà rộng lớn vừa nãy còn đang quạnh quẽ vô cùng, bây giờ đã có không ít người đến, quan khách đến nhanh, chuẩn bị tiệc rượu cũng nhanh. Sau khi được bác sĩ thăm khám, Mễ Dương nghỉ ngơi chốc lát là có thể xuống tầng tham dự tiệc đính hôn.