Chương 11: Bà ấy không nhận ra cô

"Giang Minh."

Từ đằng xa vọng lại tiếng của một người phụ nữ.

"Đúng là con rồi, con về nước từ bao giờ vậy?

Có trời mới biết, lúc Lâm Hy nghe được giọng nói đó cô kích động đến mức nào, giọng nói mà trong suốt 7 năm qua cô luôn khát khao muốn được nghe một lần nữa.

Ngay tức khắc trong đầu cô nhớ đến một cái tên: Ngu Kim Cương (là mẹ của cô).

Trong hồi ức, trời còn chưa sáng bà đã gánh gạo ra chợ bán, vất vả kiếm từng đồng chỉ để mua cho cô chiếc áo mới.

Bà dạy cô viết chữ, dạy cô trồng hoa... dù cuộc sống khó khăn thế nào bà vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô.

Sau đó, bà lại vứt bỏ cô.

...

Cô cố kiềm chế sự run rẩy của bản thân, cố kiềm chế cảm xúc bất an trong lòng.

Ngay lúc này cô chỉ muốn được chạy lại ôm chầm lấy bà, nói với bà rằng thời gian qua cô thật sự rất nhớ bà.

Nhưng chỉ trong chốc lát, hiện thực khiến cô vỡ tan tành.

...

"Giang Minh đang tiếp chuyện với bạn đấy à? Ta không làm phiền các con đó chứ?"



"Chà! dì Ngu dạo này trẻ đẹp ra thì phải?"

"Dì già cả rồi, còn trẻ đẹp gì nữa chứ. Con đấy... ngày càng dẻo miệng."

"Miệng con phải dẻo như thế thì mới lấy lòng được mẹ vợ tương lai chứ."

Thật ra Giang Minh chẳng hề coi trọng bà ta như vẻ bề ngoài, ngược lại còn khinh thường là đằng khác.

Nhưng bà hiện đang là vợ của Ngài Hứa, mà mục tiêu của Giang Minh chính là Hứa Gia.

Những năm gần đây hắn vẫn luôn nịnh hót lấy lòng bà, chính là vì một ngày nào đó có thể được bước chân vào nhà họ Hứa.

Bởi trước đây hắn từng nghe mẹ mình nhắc đến việc bà có một người con riêng. Lúc đó hắn nghĩ Ngài Hứa xem trọng bà ta như vậy chắc cũng sẽ xem trọng đứa con riêng này,

nên những năm nay hắn vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng.

"Dì cũng muốn lắm, nhưng chỉ tiếc là dì không có con gái, phải để con phí tâm rồi."

Giang Minh kinh ngạc, rõ ràng là đang không tin vào những gì mình vừa nghe thấy:

"Dì Ngu... không phải dì có..."

Bỗng "choang" một tiếng.

Tống Dương hốt hoảng nhìn ly rượu trên tay Lâm Hy bị cô bóp nát.

Những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên mặt sàn, máu không ngừng chảy dọc từ ngón tay, nhỏ giọt xuống nền nhà lạnh lẽo.

"..."



"..."

Tiếng xì xào bàn tán cùng với ánh mắt tò mò của những vị khách trong bữa tiệc lúc này đều đổ dồn về phía cô.

Mặt Lâm Hy trắng bệch.

Thoáng chốc Tống Dương bị cô dọa cho sợ, vội nắm lấy cánh tay đang không ngừng chảy máu của cô, muốn gỡ mảnh ly ra nhưng tay cô vẫn nắm chặt không buông.

Anh nhận ra được cô đang bị kích động, nhưng cụ thể vì chuyện gì thì anh không thể đoán được, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nhủ:

"Lâm Hy, em bình tĩnh lại trước đã... nghe lời anh thả lỏng tay, đừng tự làm tổn thương mình nữa, em như vậy thật không giống em chút nào."

Tống Dương chạm vào đôi hàng mi đang run nhẹ của cô.

Anh cẩn thận tách từng ngón tay, sau đó lấy từng mảnh vỡ ra rồi rút khăn tay trên túi áo xuống cầm máu giúp cô.

Hốc mắt cô đỏ ửng, cổ họng nghẹn ứ.

Bất giác run lên bần bật, đưa cặp mắt tuyệt vọng ngước lên nhìn anh. Nơi nào đó trong tim anh thật sự rất nhói, anh muốn tiến đến ôm lấy người con gái này an ủi, nhưng giây sau cô liền lùi lại, né tránh cánh tay đang giơ giữa không trung.

Không phải là cô đang bài xích anh, mà vì cô không muốn người khác nhìn thấy cô yếu đuối.

Lâm Hy tự trấn an bản thân rằng mình phải thật mạnh mẽ, cô cố gắng sống tới tận bây giờ thật không hề dễ dàng. Chuyện ngày hôm nay so với chuyện năm đó còn không là gì, cô còn có thể chịu đựng được.

"Thật xin lỗi."

Cô bỏ lại ba chữ rồi bước nhanh rời khỏi bữa tiệc, rời khỏi cái nơi bí bách khó thở này.