Chương 6

Buổi chiều.

Lăng Thụy tỉnh lại, ngơ ngác ngồi trên giường một lúc, bắt đầu bò ra khỏi giường, đích đến của bé rất rõ ràng: Phượng Hoa Cung.

Bé thích ở cùng Nghi Qúy phi, cho dù Nghi Qúy phi không cho bé ăn, hắn vẫn thích!

Từ khi bé sinh ra, ngoài A Vô ra, người duy nhất cùng bé chơi chỉ có Nghi Qúy phi .

Sau khi khó nhọc rời khỏi giường, Lăng Thụy không ngừng bước ra khỏi cung điện, bước chân tuy nhỏ nhưng chỉ cần không dừng lại, bé luôn có thể tìm được Phượng Hoa Cung.

Còn chưa tới Phượng Hoa cung.

Trên đường đi, Lăng Thụy gặp một cậu bé mũm mĩm.

Tiểu mập ngồi xổm trên mặt đất, nhìn như muốn nhổ cỏ nhét vào miệng.

Lăng Thụy sửng sốt một lát, nhịn không được nói: "Không được."

Loại cỏ này không thể ăn được.

Tiểu mập đang định nhổ cỏ ăn bị giọng nói của bé làm cho giật mình: "Làm bé sợ chết mất, cậu từ đâu tới?"

Lăng Thụy "..."

Lăng Thụy chỉ vào con đường bé vừa đi, ý tứ là bé đã đi ra từ con đường.

Sau khi sợ hãi, cậu bé mũm mĩm nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nhìn cậu bé nhỏ hơn mình rất nhiều này, trong lúc nhất thời không nhân ra là bé thuộc về cung điện nào.

"Cậu tới đây chơi à?"

Tiểu mập mạp vỗ vỗ bãi cỏ bên cạnh: "Muốn tới cùng chơi không?"

Cậu muốn mời bé con này ngồi xuống chơi với mình.

Nhưng khi bé con nhìn thấy hành động này, bé chỉ nghĩ là đang mời bé nhổ cỏ và cùng ăn.

Sau khi giằng co vài giây, Lăng Thụy vốn không muốn ăn cỏ cùng Tiểu mập, vẻ mặt thống khổ đưa đồ ăn vặt còn chưa kịp ăn cho Tiểu mập.

Mặc dù hoàng cảnh của bé không được tốt, nhưng tiểu tử mập mạp muốn ăn cỏ này nhìn còn đáng thương hơn bé nữa.

Cậu bé mũm mĩm nhìn thấy món ăn liền nhanh chóng cầm lấy nó nhanh như tia chớp bằng đôi bàn tay mập mạp.

"Cảm ơn!"

Sau khi tiểu mập nói lời cảm ơn, thì ăn hết đồ ăn nhẹ trong vài ngụm lớn.

Lăng Thụy vẫn chưa ăn trưa, nhìn tờ giấy dầu rồi nhìn cậu bé mũm mĩm. bé mở miệng thở dốc, bé con toàn thân đều choáng váng.

Tiểu mập mạp ăn xong điểm tâm, lại cúi đầu nhìn cỏ.

Mẫu thân của tiểu mập đã bí mật nói với người trong cung rằng cậu bị thừa cân, và cậu tình cờ nhìn thấy một loại thảo dược giảm cân trong sách của nàng.

Giữa ban ngày cậu ra ngoài chỉ để tìm loại cỏ giảm béo này!

bé muốn bí mật giảm cân để tạo bất ngờ cho mẫu thân.

Ý nghĩ của Tiểu mập mạp rất đẹp, càng nhìn đám cỏ trước mặt càng giống cỏ ăn kiêng: "Này, cậu nhìn xem loại cỏ này có bốn lá không?"

Lăng Thụy nghiêng người, nhìn hồi lâu rồi lắc đầu.

bé ấy vẫn chưa thể đếm được.

Hai bé con cách nhau hơn hai tuổi ngồi xổm trên bãi cỏ, cùng nhau nhìn cỏ.

Sau một lúc quan sát, Lăng Thụy được Lý ma ma người ít khi xuất hiện tìm thấy.

"Thất hoàng tử, quần áo của người bẩn rồi, ta dẫn người đi thay quần áo sạch."

Lý ma ma có khuôn mặt nhân hậu và nói chuyện rất ân cần.

Lăng Thụy biết ma ma này không tốt, nhưng điều duy nhất bé biết không tốt cho đến nay chỉ là nàng không cho bé ăn và phớt lờ bé.

Vì vậy, dù biết Lý ma ma không tốt nhưng bé vẫn đi theo bà trở về.

Bé đang muốn đi tìm Nghi Qúy phi, nên bé cần phải sạch sẽ một chút.

Lăng Thụy chân trước mới vừa đi theo ma ma trở về, sau lưng đã bị ma ma bắt nhốt vào trong cung.

Lý ma ma căn bản không thay quần áo cho bé, bà rất ngạc nhiên khi thấy Lăng Thụy vẫn còn sống khỏe mạnh.

Ngày kia là yến hội mùa thu, lúc này thay vì đem Lăng Thụy đưa cho Nghi phi, để nàng đem bé tra tấn đến chết rồi tìm xác, bà trước tiên có thể bắt giữ tiểu hoàng tử——

Đợi đến ngày kia, sau đó đem tiểu hoàng tử đến đó, để cậu chết trong cung Nghi phi.

“Thất hoàng tử, xin hãy ở trong phòng và đừng đi đâu cả.”

Lý ma ma đứng ở cửa, đối mặt với tiểu hoàng tử bên trong, giọng nói có vẻ dịu dàng, nhưng thực chất là đang uy hϊếp: "Nếu không, nô tỳ chỉ bận lo lắng nhìn người, mà không có thời gian bưng đồ ăn cho người."

“Không, không phải được ăn cơm.”

Lăng Thụy bị ném vào nhà một cách thô bạo, đứng dậy khỏi mặt đất, đi về phía cửa: "Thả ra."

Bé muốn ra ngoài tìm Nghi Qúy phi!

Lý ma ma không đợi bé đến gần, lãnh đạm đóng cửa lại.

Cửa đóng lại, Lăng Thụy dùng thân thể nhỏ bé đập mấy cái, nhưng căn bản không mở được.

bé vỗ vỗ vào cửa và hét to nhất có thể: "ma ma ơi, ma ma ơi!"

Lý ma ma ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động nhưng cũng không hề động tâm. Bà ta quay lại căn phòng nhỏ bên cạnh, mở chiếc túi vải trong căn phòng nhỏ ra.

Trong túi vải có một con dao găm, con dao găm này đến từ Phượng Hoa Cung.

Ngay lúc Lý ma ma vừa chạm vào con dao, Lăng Thụy ở nhà bên cạnh hét lớn đến khản giọng nhưng không ai nghe thấy, đành cúi đầu xuống, chán nản ngồi xuống sàn.