Chương 4: Nhà

Nhìn Tiểu Nhục có vẻ chân ngắn nhưng lại chạy muốn nhanh hơn cả cô. Là do Tiểu Nhục là động vật tiến hóa hay do cô thể lực kém, chạy chậm vậy.

Hạ Chi Nguyệt chọn cách giải thích của vế trước.

“Kia kìa” trong miệng Tiểu Nhục là chạy hơn 20 phút mới tới nơi, chân Hạ Chi Nguyệt như sắp rơi ra luôn rồi. Cô còn tưởng nhà của kiến là ở dưới những gốc cây, khi đến nơi thì...

Quả đúng là dưới gốc cây đó, nhưng nó khác quá xa với tưởng tượng của cô. À không, nói đúng hơn là nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

“Tộc Kiến Du Chu” bốn chữ to đùng được khắc khéo léo trên một thân cây, Tiểu Nhục nhanh nhẹn giới thiệu:

“Đây chính là nơi ở của tộc em, chị mau vào đi.” Tiểu Nhục đi trước dẫn đường.

“Chị nhìn xem thích ngôi nhà nào, lát nữa em nói với tộc trưởng cho chị ở ngôi đó chịu không?” Tiêu Nhục chỉ những ngôi nhà trong những gốc cây khổng lồ dọc hai bên lối vào cho Hạ Chi Nguyệt.

“Đây đều là của kiến thợ trong tộc em xây sẵn để cho thú nhân đến chọn rồi thuê bọn em đến làm nhà cho họ.”

“Nếu chị không thích những kiểu này có thể nói sở thích của chị với những kiến thợ, họ sẽ xây theo ý chị.” Tiểu Nhục nói xong quay đầu nhìn thấy Hạ Chi Nguyệt lại đứng hình bất động.

Hạ Chi Nguyệt ngỡ ngàng với những thứ trước mắt, đây lại là cái quái gì vậy? Đẹp quá đi mất!

Hạ Chi Nguyệt lúc này không nhịn được chạy đến một căn nhà, hỏi Tiểu Nhục: “Nơi này có ai ở không, chị có thể vào trong xem thử không?”

“Được chứ ạ, nhà này bọn em chỉ xây làm mẫu cho thú nhân chọn lựa thôi, chứ bọn em đâu cần ở nơi to như thế này.” Nói rồi Tiểu Nhục còn nhanh nhẹn bò lên tay nắm cửa đẩy ra giúp cô.

Bên trong như một căn nhà thu nhỏ. Tuy nhỏ nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi còn có hẳn hai tầng. Giường, tủ, kệ treo,... đều được đυ.c từ gỗ có sẵn trong thân cây nên rất chắc chắn. Đến từng chi tiết hoa văn trên đó đều được chạm khắc rất tỉ mỉ, sống động. Đây đúng là một kiệt tác kiến trúc cùng điêu khắc mà.

Tiểu Nhục thấy cô lại đứng im không nói gì mà chỉ nhìn xung quanh, sao nữa rồi. Tiểu Nhục sợ cô thấy không thích hay chê nhỏ liền lên tiếng tiếp: “Cái này chỉ là mẫu, nếu chị muốn rộng hơn nhiều tầng hơn đều được a.”

Hạ Chi Nguyệt: “Em mà sống ở thế giới của chị chắc sẽ trở thành nhân viên môi giới bất động sản xuất sắc đấy.”

“Là sao ạ?” Tiểu Nhục khó hiểu nghiêng nghiêng cái đầu làm cặp râu phía trên cũng lắc lắc theo.

Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến giọng nói có phần già dặn: “Ngài đến đây lựa nhà sao, rất vui được phục vụ quý ngài.”

Hạ Chi Nguyệt quay lại nhìn nơi phát ra âm thâm thì thật “mẹ nó chứ” nếu so Tiểu Nhục to như cái chén thì những con kiến phía trước mặt này chẳng khác nào cái tô.