Chương 9

Lúc này, trong đầu anh hiện ra một tính từ rất thích hợp để mô tả – trắng lung linh rực rỡ.

Đẹp đến mức anh không nhịn được mà đưa tay ra sờ lên lớp vảy trắng của nó, xúc tu lạnh như băng, trơn nhẵn, sờ vào hết sức thoải mái. Ai mà ngờ được sau khi lột da, một con rắn nhỏ đen đúa xấu xí lại có hình dáng như này.

Đầu ngón tay của Phó Doãn Xuyên đột nhiên bị kéo mạnh, anh thấy con rắn nhỏ phía dưới đang bò lên đầu ngón tay mình, cọ tới cọ lui vào ngón tay anh.

Cái đuôi lạnh lẽo giống như ngọc thượng hạng mà anh từng chạm vào, vì vậy Phó Doãn Xuyên để yên cho nó bò.

Sau khi nhìn nó một lúc lâu, Phó Doãn Xuyên mới nhận ra nó đang mượn tay anh để lột bỏ lớp da bên ngoài, nhìn hơi chật vật.

Phó Doãn Xuyên chống tay lên bàn, nhìn nó chăm chỉ lột xác, lúc này anh cảm thấy mình như một người cha đang đứng ngoài phòng sinh.

Một lúc sau, nó đã hoàn toàn chui ra khỏi lớp vỏ cũ, để lại một dải da đen cũ kỹ, dường như cơ thể đã lớn hơn trước rất nhiều, Phó Doãn Xuyên vẫn đang thưởng thức nhiệt độ dễ chịu trên cơ thể nó, sức nặng trên tay đột nhiên buông lỏng.

Phó Doãn Xuyên nheo mắt lại, dùng tay anh để lột xác, xong xuôi thì không nhận chủ nhân.

Nhưng nhìn nó có vẻ đã quá mệt, nó tìm một vị trí thích hợp cuộn tròn lại ngủ thϊếp đi.

Phó Doãn Xuyên xoa ngón tay hai cái, không biết nên có tâm trạng thế nào, anh dùng hai ngón tay kẹp lấy bộ da rắn màu nâu đen trong hộp, chán ghét cầm lên.

Anh bỏ thêm chút thức ăn vào l*иg, quan sát một hồi, sau đó lấy điện thoại ra chụp ảnh nó đang ngủ và da rắn lột, bấm vào Weibo đăng cùng với ảnh con rắn đen nhỏ: "Con gái" thay đổi mười tám lần.

Ngay khi đăng bài lên Weibo, anh đã nhận được rất nhiều thông báo.

Bé cưng của chú Phó: "Hả? Đây là thú cưng của chú Phó ạ? Hả? Hả? Hả?"

Hôm nay cũng phải vui vẻ nha: "Không ngờ người như chú Phó lại thích rắn..."

Phó Phó Phó Doãn Xuyên: "Rắn thì làm sao? Tôi cũng nuôi một con. Rắn siêu siêu đáng yêu! Chú, con này hàng cực phẩm đấy, chắc là đắt lắm!"

...

Bởi vì ngoại hình của Phó Doãn Xuyên nhìn rất giống một người đàn ông trưởng thành, quyến rũ nên thường được gọi là "cha hệ bạn trai", ngoài ra năm nay Phó Doãn Xuyên đã hai mươi lăm tuổi nên quả thật có thể đã là chú của một bộ phận người hâm mộ, nên mọi người đều gọi anh là chú Phó.

Số lượt bình luận vẫn tăng lên không ngừng, một số người nổi tiếng theo dõi anh rất ngạc nhiên, họ tưởng rằng một người có tính cách như anh sẽ thích những con vật nhỏ dễ thương, không ngờ anh lại nuôi một con rắn.

Phó Doãn Xuyên cười chế giễu, tính cách như anh, nuôi rắn là thích hợp nhất.

Anh đặt điện thoại xuống, thò tay vào l*иg ấp, chạm vào cơ thể con rắn, nhiệt độ hơi lạnh, nhiệt độ của nó thấp hơn so với nhiệt độ con người một chút, cảm giác chạm vào trơn trượt khiến anh yêu thích không muốn buông tay.

Đến thời điểm hiện tại, anh khá hài lòng với thú cưng này.

Sau khi hủy chương trình kia, anh tạm thời nghỉ ngơi vài ngày. Thấy con rắn dường như không có việc gì, nên anh đi tắm rồi lên giường sau một ngày dài mệt mỏi.

Khí hậu ở Thượng Thành quanh năm như mùa xuân, không quá lạnh cũng không quá nóng, rất thích hợp để an dưỡng, tất nhiên cũng vì thế mà nơi này có rất nhiều cảnh đẹp trở thành tư liệu quay cho nhiều chương trình truyền hình thực tế.

Phó Doãn Xuyên biết mình có thể ngủ nướng nhưng bởi vì đồng hồ sinh học nên anh vẫn dậy sớm, anh nhắm mắt muốn nằm thêm một lát, nhưng đột nhiên trên mặt có cảm giác lành lạnh.

Có thứ gì đó lạnh lẽo lướt qua trên mặt, Phó Doãn Xuyên giật mình, đột nhiên mở mắt ra, đối diện là một đôi mắt hổ phách màu hoàng kim đầy vẻ nghi ngờ.

Phó Doãn Xuyên vừa tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là hất tay một cái, lúc này nhớ ra mình có nuôi thú cưng, thế là cái tay giơ lên được giữa chừng thì buông xuống, anh nhìn chiếc hộp trong suốt đằng xa, quả nhiên "rắn không nhà trống".