Chương 10

Anh ngồi dậy, vươn tay tóm lấy con rắn đang bò, mặc một chiếc quần rộng rồi đưa nó vào l*иg.

Bên trong hai cái áo xếp chồng lên nhau, xem ra nó bò ra từ đây, con rắn này đúng là khác thường, có vẻ thông minh.

Phó Doãn Xuyên thả tay nhưng con rắn vẫn chưa rơi xuống, anh giơ tay mình lên nhìn con rắn trắng đang quấn nhiều vòng quanh ngón tay mình: "Sao vậy? Mày không muốn về à?"

Dư Ý cố gắng quấn chặt lấy ngón tay anh, vất vả lắm mới bò được ra ngoài, cậu không muốn quay lại nữa, với cả cậu cần đồ ăn, nửa đêm cậu đói bụng, hai miếng thịt bò kia không đủ dính răng.

Nhưng hiện tại cậu không thể nói chuyện, cũng không biết nên làm thế nào để bày tỏ nguyện vọng của mình với Phó Doãn Xuyên.

Một người một rắn giằng co hồi lâu, Dư Ý há mồm cắn vào ngón tay anh, ra hiệu là cậu đói, muốn ăn thứ gì đó.

Phó Doãn Xuyên cảm nhận được cảm xúc mềm mại nhẵn nhụi ở đầu ngón tay, sắc mặt thay đổi, điên cuồng hất tay, muốn thoát khỏi con rắn bẩn thỉu này, nhưng nó cuốn rất chặt, như một sợi dây buộc lấy tay anh.

Phó Doãn Xuyên nắm lấy đuôi nó, xoay ngược nó lại: "Rốt cuộc mày muốn làm gì?"

Dư Ý dùng chóp đuôi chỉ vào cái bát trong l*иg ấp.

Phó Doãn Xuyên cau mày: "Khát à?"

Dư Ý lắc đầu, lại chỉ vào cát bát, sau đó không ngừng gặm cắn ngón tay của Phó Doãn Xuyên.

Anh bị ngốc đấy hả? Tôi đói, anh có biết anh không cho tôi ăn bao lâu rồi không?

Sắc mặt Phó Doãn Xuyên ngày càng trầm xuống, anh buộc mình phải bình tĩnh lại, thú cưng nổi điên chỉ có ba nguyên nhân, đói, khát và bị bệnh, không khát, cũng không bị bệnh, vậy thì chính là...

"Đói?" Anh hỏi.

Dư Ý nhanh chóng thả ngón tay anh ra, gật đầu.

Phó Doãn Xuyên nhéo cái đuôi rắn: "Mày thả ra đi, tao cho mày ăn."

Khách sạn có dịch vụ giao đồ ăn, Phó Doãn Xuyên cầm chiếc máy tính bảng do khách sạn cung cấp, mở giao diện gọi món.

Dư Ý thấy anh hiểu ý, cũng tuột xuống, cùng Phó Doãn Xuyên xem menu.

Phó Doãn Xuyên thấy các món ăn trên đó nhìn vô cùng ngon miệng, không biết nên gọi món nào, hiện tại anh có thể chắc chắn con rắn này ăn thịt bò, thế là anh gọi hai món thịt bò, nhưng anh cũng hơi đói nên kéo menu xuống.

Đột nhiên trên màn hình xuất hiện một cái đuôi màu trắng, tỏa ra vầng sáng trắng nhạt dưới ánh đèn của khách sạn.

Phó Doãn Xuyên nhìn về phía cái đuôi thẳng đứng: "Làm sao?"

Màn hình cảm ứng rất nhạy, Dư Ý dùng đuôi chọc vào hai lần, thêm vào hai món.

Phó Doãn Xuyên: ...Còn tự gọi món được à? Con rắn này có phải thông minh quá rồi không?

Sau khi Dư Ý nhận ra cái đuôi mình cũng có thể điều khiển được màn hình cảm ứng, bèn ném Phó Doãn Xuyên sang một bên, tự mình trượt lên, thấy món nào chưa từng ăn trước đây thì nhấp vào dấu "+".

Phó Doãn Xuyên nhìn con rắn nhỏ, chỉ dài chừng hai mươi ba mươi centimet, dày cỡ ngón tay cái, giờ nó đã gọi hơn năm mươi món, anh không nhịn được, kéo cái đuôi nó ra: "Mày ăn hết được à?"

Còn ba trang nữa cậu chưa xem đâu nhé, nhưng Dư Ý nhìn ra Phó Doãn Xuyên hơi tức giận, đưa đuôi ra giảm bớt mấy món.

Cậu thầm nghĩ, lần đầu ăn không nên ăn quá nhiều, lỡ như Phó Doãn Xuyên thấy cậu ăn nhiều nuôi không nổi thì phải làm sao? Hiện tại cậu vẫn phải dựa vào anh ta để sống.

Phó Doãn Xuyên nhếch mép, giúp nó chọn lại hai món vừa bỏ đi.

Nhiều món như vậy, nếu không phải Phó Doãn Xuyên đang ở căn phòng lớn nhất thì sẽ không thể chứa nổi, chắc phải xếp chồng hai tầng trên bàn mới nổi.

Phó Doãn Xuyên cười lạnh, túm cái đuôi nó kéo tới: "Ăn hết chỗ này cho tao."

Dư Ý xem thường, chỉ từng này thôi hả.

Nửa giờ sau, Dư Ý bị kéo thành hình các món ăn đang ăn, nằm trải dài trên bàn, nhưng vẫn không ăn hết được các đĩa thức ăn trước mặt, cậu cảm nhận được ánh mắt áp bức trên đầu mình, cơ thể run lên vì sợ hãi.