Chương 52: Sự biến chất của bang hội.

Cạch!

Hoắc Thế đặt chiếc ly xuống, ánh mắt hướng về phía tôi “Ra ngoài nói chuyện một chút.”

“???” tôi nhíu mày, Hoắc Thế lại giở chứng gì nữa đây?

“Hai người bình tĩnh giùm cái, đừng có chiến tranh lạnh như bữa trước nữa.” Mạnh Gia thở dài ngao ngán “Hoắc Thế, muốn nói gì thì nói nhưng đừng có mắng chửi Đông Lam đấy, giải thích từ tốn một chút.”

“…” Hoắc Thế trầm mặc vài giây, sau đó liền kéo tay tôi rồi đáp lại “Biết rồi.”

Trước khi rời đi, tôi loáng thoáng nghe được Mạnh Gia và ba người còn lại nói chuyện với nhau.

“Vậy là sao thế, Mạnh Gia? Bộ việc Đông Lam là hội trưởng bang hội Omega có vấn đề gì à?” Mỹ Dạ hỏi.

“Thì có vấn đề thật. Hai tên này lúc nào cũng cãi nhau, nhưng hiếm khi cuộc cãi vã trở nên quá nghiêm trọng. Phiền phức nhất là hiện tại không ai chịu nhường ai hết, tôi là đứa đứng giữa chẳng biết nên ủng hộ đứa nào, haizz…” Mạnh Gia bực bội đáp lại.

Cái gì chứ? Làm như tôi là đứa con nít hay giận dỗi vậy!

Người sai đầu tiên rõ ràng là Hoắc Thế!

Hoắc Thế đưa tôi tới chỗ không quá xa, dường như sử dụng loại sức mạnh gì đó để cách âm với thế giới bên ngoài.

“RồI, có chuyện gì?” tôi nhăn mày hỏi.

“Chuyển nhượng chức hội trưởng cho người khác đi, bang hội đó gặp rất nhiều nguy hiểm.” Hoắc Thế nói thẳng vào vấn đề.

“Tớ biết nó nguy hiểm, cho nên thức tỉnh kỹ năng hạng S mới công khai đây.” tôi bình tĩnh đáp lại.

“Cậu không biết bản thân đang đối mặt với cái gì đâu.” Hoắc Thế nói tiếp “Thuốc ức chế pheromone là do cậu tạo ra phải không? Nó là căn nguyên của mọi chuyện, không chỉ hiệp hội và bang hội trong nước chú ý tới bang hội Omega mà còn người nước ngoài nữa.”

“???” khoan đã, chỉ mới một tháng thôi mà?

Ngay cả danh tiếng của Hoắc Thế cũng không được chú ý nhanh chóng như vậy.

“Đám Omega tham lam và điên loạn đó, chúng ra sức thu phục niềm tin của những dân thường Omega khác, mang theo cái niềm tin thay đổi trật tự sức mạnh mà đối đầu với người khác. Đặc biệt là quản lý cấp cao của bang hội chết tiệt đó, Thanh Võ, cậu có biết thằng nhóc đó không?” Hoắc Thế nhìn tôi hỏi.

“Biết…” tôi chưa từng cảm thấy hoang mang như bây giờ.

“Hừ, một thằng nhóc trẻ trâu mang tâm lý trả thù xã hội, nó sắp biến cái bang hội thành giáo phái luôn rồi. Mặc dù chưa được truyền thông biết tới, nhưng mỗi lần nó đi hợp tác hay thuyết phục nhà đầu tư thì đều đem hội trưởng của nó ca tụng lên ngất trời, mỗi lần nghe xong tớ đều thấy buồn nôn và chán ghét cái bang hội Omega này kinh khủng, nào ngờ kẻ đứng đầu lại là cậu!”

“Rất nhiều bang hội khác sẽ tâng bốc hội trưởng của mình.” tôi vớt vát nói.

“Nhưng chưa có kẻ nào tạo ra thuốc ức chế, rồi còn thuốc may mắn và chục loại thuốc vô lý khác.” Hoắc Thế nhìn tôi như sinh vật quái dị “Tớ công nhận cái kỹ năng Ẩm Thực Gia đó quá mức khủng khϊếp, dù một gã Omega hạng F đi chăng nữa, nếu uống thuốc tăng may mắn đến cực hạn thì sẽ dễ dàng chinh phạt được cánh cổng hạng S.”

“…”

“Đã có người điều tra về kỹ năng điều chế và nấu nướng, nhưng không ai lại buff sức mạnh một cách lố bịch như đồ ăn của cậu đâu.” Hoắc Thế bình tĩnh nói tiếp “Tóm gọn lại, nếu cậu không muốn đi bắt cóc hay uy hϊếp thì tốt nhất giữ bí mật tới cuối đời đi, rời xa cái bang hội Omega đó.”

Tôi hiểu vì sao Hoắc Thế lại khuyên như vậy.

Ẩm Thực Gia chỉ là một kỹ năng hạng A, nhưng lại do chính tay tôi thiết kế ra, cho nên nó sẽ hơn hẳn các kỹ năng điều chế và chế biến khác.

Tôi đã lường trước sức ảnh hưởng của thuốc ức chế pheromone, nhưng không ngờ được chuyện bang hội sẽ bị biến chất.

Thanh Văn và Thanh Võ đều là những Omega bị tổn thương sau sự kiện thức tỉnh, tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết con người họ, cũng giống như việc tôi làm bạn với Hoắc Thế suốt quãng thời gian dài nhưng vẫn không hiểu nổi hắn ta.

Nhưng cứ như vậy bỏ đi thì thật thiếu trách nhiệm.

Tôi đã có kỹ năng Du Hiệp Tinh Linh(L), và trong tương lai tôi sẽ lên cấp và có thêm nhiều kỹ năng mới, vì vậy ngay từ bây giờ đối đầu với thử thách cũng không sao cả.

“Cảm ơn cậu đã nói chuyện này, nhưng tớ không rời đi đâu.” tôi kiên định trả lời “Việc cậu leo top bảng xếp hạng thế giới cũng nguy hiểm giống vậy thôi, tớ chỉ việc rèn luyện kỹ năng nhiều hơn là được.”

“Đừng có so sánh khập khiễng kiểu đó.” Hoắc Thế hừ lạnh một cái “Nếu mà chết thì tớ không tham dự đám tang của cậu đâu.”

“Ok ok.” tôi tự tin đáp lại.

“Tớ không ăn nữa, tự mình đi về đi.” Hoắc Thế cáu kỉnh đáp lại, sau đó hủy kỹ năng rồi bỏ đi.

Chậc, lại giận dỗi nữa rồi.

“A, có gì báo tin này cho hai người kia biết luôn.” tôi lên tiếng nhắc Hoắc Thế, cũng phải để nhân cách nhút nhát và nhân cách điên cuồng biết được chuyện này.

“Tự mình mà nói!” Hoắc Thế quay đầu trừng mắt một cái.

“…” quan trọng là làm sao tôi biết khi nào bọn họ xuất hiện chứ?

Thôi vậy, vẫn dựa theo kế hoạch cũ, đi chinh phạt cánh cổng rèn luyện kỹ năng trước rồi tính tiếp.

Chuyện gì cũng phải làm từng bước một.

[Một số phác thảo nhân vật:

P/s: Tạo hình cũng không hoàn toàn chính xác với tưởng tượng vì tôi vẽ anatomy không được giỏi lắm, đa phần đều dựa trên form có sẵn, chỉ có nhân vật nữ mới chính xác nhất.]