Chương 51: Tiệc tại gia.

“Cậu nghĩ như vậy sao? Tớ thấy không có vấn đề, miễn sao mạnh là được rồi.” Mạnh Gia tùy ý đáp lại.

Tôi cũng không hỏi thêm về chuyện kỹ năng nữa mà rủ Mạnh Gia làm vài ván game, cậu ấy không quá thích chơi game online, nhưng đôi khi vẫn chơi trò bắn súng đột kích.

Qua một hồi lâu thì nhóm người Hoắc Thế đã tới.

“Chào, cậu hẳn là Đông Lam. Tôi là Tuấn Kỳ, thành viên trong nhóm thợ săn.” Tuấn Kỳ chủ động giới thiệu.

“Còn tôi là Mỹ Dạ, tôi đã tò mò rất lâu về bạn bè của Hoắc Thế và Mạnh Gia.” cô gái Beta duy nhất trong nhóm tò mò quan sát tôi, dường như cô ấy rất kinh ngạc khi biết Hoắc Thế lại thân thiết với một Omega, trong khi ai cũng biết rõ Hoắc Thế chán ghét Omega tới cỡ nào.

Ha ha, Hoắc Thế vẫn ghét giới tính Omega của tôi đó thôi.

“Tôi là Bảo Quân, cảm ơn vì đã đồng ý lời mời.” thanh niên nói với giọng điệu khách sáo.

Mỹ Dạ và Bảo Quân nhỉ? Bọn họ có xuất hiện trong tiểu thuyết không? Tôi không thể nhớ rõ nếu bọn họ chỉ làm nhân vật phụ mờ nhạt. Nhưng hiện tại khi nhìn vẻ bề ngoài thì cũng không giống kẻ ác lắm.

Tổ đội của Hoắc Thế khá giống một nhóm thợ săn chính quy, chứ không phải phe phản diện đối đầu với Hiệp hội và nhân vật chính.

“Không có chi, phòng của tôi hơi nhỏ một chút, mong mọi người không cảm thấy bất tiện.” tôi cũng trả lời lại một cách khách sáo.

Mạnh Gia và Mỹ Dạ giúp tôi bày ra đồ ăn và thức uống, bắt đầu mở tiệc ăn nhậu của nhóm thanh niên trẻ tuổi.

Mỹ Dạ hí hửng rót đầy ly bia của bản thân rồi thúc giục mọi người “Cụng ly một cái trước rồi ăn tiếp nào!”

Tôi nở nụ cười, bất ngờ thật, không ngờ là một cô nàng thích tiệc tùng.

“Một, hai, ba, Dzô!”

Âm thanh của Tuấn Kỳ và Mỹ Dạ là to nhất, tôi nghĩ vậy.

Ha ha, nhìn biểu cảm miễn cưỡng của Hoắc Thế có chút thú vị, đúng kiểu tính cách sang chảnh như quý tộc mà bị bắt ăn nhậu giống sinh viên bình dân vậy. Ít nhất thì hắn vẫn hòa đồng với mọi người chứ không bó mình vào thế giới của riêng mình.

Sự thay đổi đôi khi cũng là chuyện tốt nhỉ?

“Á á, tôi muốn chụp ảnh đăng lên mạng, chắc chắn nhiều người muốn nhìn thấy cảnh này lắm!” đôi mắt Mỹ Dạ sáng rực lên vì hưng phấn “Tôi có thể chụp cậu không?”

“Được thôi, có gì nhớ gắn thẻ cho tôi nữa, tôi cũng muốn xem hình.” tôi thoải mái đồng ý.

“Ok ok!” Mỹ Dạ ngay lập tức lấy điện thoại cảm ứng ra bắt đầu tác nghiệp.

Mỹ Dạ giống mẹ Đông thật, đều thích chụp ảnh để lưu niệm.

Lúc này, Tuấn Kỳ lên tiếng “Tôi vừa thấy Đông Lam đứng top 9 trong bảng xếp hạng thợ săn, cậu vừa mới thức tỉnh kỹ năng mới sao? Hồi trước Hoắc Thế và Mạnh Gia nói cậu yếu nên mới không cho vào tổ đội.”

“Ể? Thật hả? Đâu đâu?” Mạnh Gia kinh ngạc trước tin tức bất ngờ, vội lấy điện thoại ra để xác thực sự việc.

Hoắc Thế liếc nhìn tôi một cái, như đang chờ đợi lời giải thích.

“A, Hoắc Thế với Mạnh Gia đều không biết nhỉ? Hai người có vẻ không quan tâm tới bảng xếp hạng thợ săn ở trong nước.” Bảo Quân quan sát hành động của Hoắc Thế và Mạnh Gia liền hiểu ra.

“Ha ha, hai tên ngốc đó lúc nào cũng coi thường sức mạnh của tôi, tôi đương nhiên sẽ không kể cho bọn họ rồi.” tôi tự tin đáp.

Ức chế lâu như vậy cuối cùng cũng có ngày vả mặt tụi nó!

Tuy rằng tôi chưa thể mạnh bằng Hoắc Thế và Mạnh Gia, nhưng cũng đủ để đứng trong nhóm thợ săn hạng S đặc biệt.

“Du Hiệp Tinh Linh? Cậu có thể biến thành tinh linh sao?” Mạnh Gia sau khi đọc được thông tin kỹ năng mà Hiệp hội công khai trên trang web liền tò mò hỏi tôi.

“Đúng rồi, tớ có tất cả ưu điểm của tinh linh, giống như trong phim ảnh đấy. Giỏi bắn cung hay di chuyển linh hoạt trong rừng chẳng hạn.” tôi dùng cách đơn giản nhất giải thích.

“Woa, tinh linh! Nghe lãng mạn quá!” Mỹ Dạ hâm mộ lên tiếng.

“Ừ, nhưng mà cấp độ của tôi khá thấp, nên tôi dự định sẽ tự đi chinh phạt nhiều cánh cổng hơn.” tôi nói xong liền uống một ngụm bia.

“Đội trưởng, anh thấy sao nếu mời Đông Lam vào tổ đội của chúng ta? Cậu ấy vừa có tiềm năng lại là bạn của anh và Mạnh Gia.” Bảo Quân quay sang hỏi Hoắc Thế.

Á, không cần đâu!

“Tôi đã có bang hội rồi, cho nên không cần mọi người phải giúp đâu.” tôi không đợi Hoắc Thế lên tiếng mà từ chối trước.

“Hả hả? Cậu gia nhập bang hội từ khi nào vậy? Tại sao lại không nói cho tớ biết?” Mạnh Gia có vẻ hơi buồn bực khi tôi che dấu chuyện đó.

“Xin lỗi nha, tớ dự định sau khi thật sự chắc chắn thì mới nói cho cậu biết. Cậu biết bang hội Omega không? Tớ là hội trưởng thành lập nó.”

“???” Tuấn Kỳ mém chút nữa phụt đồ ăn ra, hắn lắp bắp hỏi “Đừng nói cái bang hội chỉ toàn Omega kia ấy nhé?”

“Ừ, đúng rồi, tôi cũng là Omega mà?” tôi trả lời với vẻ mặt thản nhiên.

“Rảnh rỗi nhỉ?” Hoắc Thế lúc này mới lên tiếng.

“Hai mươi tuổi rồi đương nhiên phải phát triển sự nghiệp chứ.” tôi bĩu môi “Cậu ghét Omega thì tùy, nhưng đừng có đυ.ng vào thành viên bang hội của tớ.”

“Nếu bọn chúng không làm phiền tớ.” Hoắc Thế thờ ơ đáp lại.

“Chẳng ai muốn gây hấn với top 1 thợ săn đâu.” tôi cực kỳ khẳng định nói.

“Omg, quả nhiên bạn bè của Hoắc Thế đều không phải người thường.” Mỹ Dạ cảm thán “Không ngờ Đông Lam lại là hội trưởng của cái bang hội toàn trai xinh gái đẹp đó.”

Hưm, dựa vào mấy bài báo và cả lời bình luận của người ngoài, tôi cũng hiểu được bang hội Omega nổi tiếng nhờ sắc đẹp và việc chỉ tuyển chọn thợ săn giới tính Omega. Thông thường các bang hội khác đều dùng thành tích và sức mạnh để tạo ra sự nổi tiếng, đôi khi là sự giàu có và bành trướng của bọn họ nữa.

Lý do không quan trọng, miễn sao bang hội của tôi phát triển tốt đẹp là được!