Chương 48: Trở về.

Điều này khá là cảm động đấy.

Thời gian 14 năm ở bên cạnh Daniel không phải là giả.

Chính tôi cũng không thể định rõ mối quan hệ này, huống chi là người không coi trọng chuyện tình cảm như Daniel.

Nếu… nếu như không thể quay trở về, có lẽ việc sống ở đây cũng không tệ.

“Tôi hiểu rồi, ngài cũng là người thân quen của tôi.” tôi đáp lại với Daniel.

Hôn lên mu bàn tay của Daniel một cách quen thuộc, tôi rời khỏi toà nhà màu xám mang theo sự quyết tâm.

Thời gian chờ đợi đã kết thúc, đây có thể là lời từ biệt.

Góc phố đầy mùi rỉ sắt, những cơn mưa xối xả, đoạn đường đầy khúc cua,… ban đầu khi mới đặt chân tới thật lạ lẫm, nhưng bây giờ lại thật thân quen.

Ngồi trong căn phòng bếp, tôi chờ đợi từng giây phút trôi qua.

Lo lắng, bất an, mong chờ, nôn nao, nhớ nhung, những cảm xúc hỗn loạn như bữa cơm thập cẩm hoà quyện vào nhau.

Tôi hít sâu một hơi, bàn tay mở tung cánh cửa sổ mặc cho mưa có tạt vào hay không.

Dù chỉ một ít thôi, nhưng tôi đã hiểu phần nào về sinh vật giả tưởng mang tên Tinh Linh.

Như những chồi non hoá thành cánh rừng già, dù ở trạng thái nào vẫn giữ được sự tươi tốt và đẹp đẽ. Chúng sẽ sống chung cùng những giống loài khác, cộng sinh hoặc hủy diệt.

Không chỉ đơn thuần là cuộc sống dài đằng đẵng hay vẻ ngoài xinh đẹp diễm lệ.

Không phải cái ác hay cái thiện một chiều.

Tôi không thể lấy một tính từ chính xác để miêu tả, nhưng chỉ cần biết một chút là được rồi.



Hệ thống trò chơi, xuất hiện rồi.

Làn da nóng bừng như thiêu đốt, cơn nóng quen thuộc bao trùm lấy cơ thể tôi.

Hai bảng thông báo hiện ra trước mặt tôi.

[Thợ săn hạng S (đang trong trạng thái linh hồn)

Tên: Đông Lam

Level: 10

Tuổi: 20

Giới tính: Nam Omega

Trí tuệ: 8

Sắc đẹp: 11(+5)

May mắn: 6

Nhanh nhẹn: 15

Thể lực: 19

Mana: 14

Kỹ năng: Ân sủng của Nữ thần(LS), Ẩm Thực Gia(A), Thẩm định thực phẩm(E), Túi không gian(C), Du Hiệp Tinh Linh(L), Siêu Thiện Xạ(A), Cảm Ứng Tự Nhiên(SS), Điệp Khúc Du Hành(A), Chuyển Hoá(B), Tiềm Năng Ma Thuật(S), Triệu Hồi Sư(S), Tầm Nhìn Xa(D)

Danh hiệu: Kẻ phá hủy trái tim máy(A), Nguyên tội Dâʍ ɖu͙©(SS), Nhà Du Hành Thời Không(L)]

[Thợ săn hạng SS (đang trong trạng thái linh hồn)

Tên: Cyan

Level: 1

Tuổi: 24

Giới tính: Nam Omega

Trí tuệ: 7

Sắc đẹp: 10

May mắn: 7

Nhanh nhẹn: 8

Thể lực: 21

Mana: 35

Kỹ năng: ??

Danh hiệu: ??]

“???” tôi sững người trước sự bất ngờ ngoài ý muốn này.

Cyan… cậu bé đó đang ở trong trạng thái linh hồn sao?

Vậy nếu tôi rời đi thì cậu ta sẽ trở về thân xác này chăng?

Cyan có thể quan sát mọi thứ tôi làm suốt 14 năm qua không? Hay ký ức chỉ dừng lại ở năm cậu ta 10 tuổi?

Thật sự thì… việc chiếm đoạt thân xác và cuộc sống của người khác đúng là một việc ác độc.

Tôi nghĩ mình nên viết một quyển sổ nhỏ cho Cyan, giải thích tình cảnh hiện tại cho cậu ấy.



Áy náy quá đi mất!

“Xin lỗi nhé.” tôi thì thầm, không biết liệu Cyan có nghe được hay không.

Đã đến lúc phải trở về rồi.

Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu sử dụng tất cả các kỹ năng của Du Hiệp Tinh Linh.

Trong đầu không ngừng mặc niệm nơi cần phải tới.

Nếu vô tình đi ngược về quá khứ hay tương lai xa lạ thì lại phiền phức mất!

Ánh sáng ấm áp bao quanh lấy thân thể tôi, trạng thái tinh linh dần dần được kích hoạt.

Khi mở mắt ra, tôi đã trở về thân xác của Đông Lam.

Quay về hiện tại thành công rồi!

“…”

Tôi đã làm gì cách đây 14 năm nhỉ?

Phải rồi, tôi đã tới khu luyện tập để kiểm tra thử kỹ năng.

Bây giờ phải tới Hiệp hội để đăng ký thẻ thợ săn.

Vậy là kết thúc rồi? Mọi thứ trôi qua cứ như một giấc mơ vậy.

Trong suốt quãng thời gian đó, tôi hoàn toàn không có ý định đi gặp chính ‘bản thân’ mình, giống như có một thứ gì đó ngăn cản tâm trí tôi lại.

Nếu như tôi trong thân xác Cyan gặp ‘tôi’ trong thân xác Đông Lam thưở còn nhỏ thì có làm xảy ra chuyện không nhỉ? Kiểu như nghịch lý thời gian và không gian?

Kỹ năng này có lẽ không nên để người khác phát hiện, ai mà không cảm thấy sợ hãi một kẻ có thể đoạt thân xác và cướp lấy cuộc sống của họ chứ?

Tôi đã chọn ra thứ phù hợp để đăng ký thẻ thợ săn, không nhất thiết phải liệt kê đầy đủ.

Suy nghĩ xong xuôi, tôi đặt xe trên ứng dụng di động để đi tới Hiệp hội.

Chà, tôi muốn gặp ba mẹ, Mạnh Gia và Hoắc Thế, thật sự rất nhớ bọn họ.

Nhưng đối với bọn họ thì tôi và họ đã gặp nhau chỉ mới ngày hôm qua.

Không thể hành xử một cách kỳ quặc như vậy được.

Tôi nhìn khung cảnh ven đường, phố xá nơi đây có chút xa lạ với một người đã sống tận 14 năm ở nước ngoài.

Daniel… có lẽ tôi không còn gặp lại anh ta nữa sao?

Một chút nuối tiếc trong trái tim tôi… chỉ một chút thôi.

Khi tôi bước tới, rất nhiều người của Hiệp hội và những thợ săn dự định đăng ký đã nhận ra tôi.

Hưm… phải rồi, tôi và hai tên ngốc kia đã gây ra vụ náo loạn lớn trước cánh cổng hạng L.

Tôi đã công khai tát vào mặt của Hoắc Thế, lại là Omega duy nhất trong nhóm người sống sót, cho nên bây giờ đã trở thành trung tâm của dư luận.

Sao cũng được, chỉ vài ánh nhìn chằm chằm không thể khiến tôi lo lắng.

Bình thản bước tới quầy đăng ký, tôi lên tiếng với nhân viên Hiệp hội “Tôi muốn đăng ký thẻ thợ săn.”

“Ồ vâng, anh chắc hẳn là Đông Lam. Xin anh hãy xuất trình thẻ căn cước công dân.” nữ nhân viên nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp.

“Đây.” tôi móc từ ví tiền thẻ căn cước của bản thân rồi đưa cho cô ấy.

Nữ nhân viên sau khi đánh máy tính một hồi, liền in ra một mảnh giấy rồi đưa cho tôi “Đây là số báo danh của anh, xin hãy ngồi chờ gọi số trước phòng số 5.”

“Cảm ơn chị.”