Chương 46: Đứa trẻ hư.

"Cyan, Father muốn gặp mặt cậu." một thành viên của Certino đã tới và đột ngột thông báo cho tôi.

Lại chuyện gì nữa đây?

Ông ta sắp toan tính điều gì chăng?

"Tôi biết rồi." mặc dù trong lòng có chút bất an và nghi ngờ, nhưng tôi không thể không làm theo.

Khi tôi nói chuyện này cho Daniel, hắn chỉ nhìn tôi một cáu rồi gật đầu như thường lệ.

Có lẽ Daniel đã biết trước cuộc gặp mặt này sẽ diễn ra.

Nói thật, tôi chưa bao giờ nói chuyện một đối một với Father, cho nên có chút lo lắng và bất an lúc này.

Trang viên nơi Father đang sinh sống thuộc kiểu tiêu chuẩn của tầng lớp thượng lưu, cái mà tôi có thể nhìn thấy thường xuyên dù ở ngoài đời hay phim ảnh. Sân vườn rộng, cầu thang dài, đèn chùm lấp lánh và những tấm rèm lớn.

Tôi rảo bước dọc khu vườn, đi ngang qua dãy hành lang treo đầy tranh vẽ.

Nhìn từ xa, tôi có thể thấy người đàn ông già đang ngồi ăn trái cây ở ban công.

Chà, nếu hút thuốc hay uống rượu thì trông sẽ ngầu hơn, nhưng có lẽ vì tuổi tác đã cao nên Father cũng quan tâm tới sức khỏe của bản thân.

Đôi mắt của ông ta vẫn sâu thẳm như đáy đại dương, khiến kẻ khác không thể đoán được suy nghĩ hay dự tính của ông.

"Tới rồi à." Father nghiêng đầu, lên tiếng một cách bình thản.

"Vâng, xin chào Father." tôi hôn lên bàn tay của Father vô cùng tự nhiên.

Ban đầu tôi cảm thấy hơi kỳ lạ trước phong tục kiểu này, nhưng khi quan sát nhiều, đây là hành động thể hiện sự thành khẩn và tôn sùng trước cha đỡ đầu đáng kính của băng đảng.

Sau này nếu Daniel lên làm ông trùm, chắc cũng sẽ được người khác thường xuyên hôn lên tay thôi.

"Ngồi đi, Cyan." Father mỉm cười.

"Ngài gọi tôi tới đây có gì căn dặn không ạ?" tôi hỏi.

"Chà, ta chỉ muốn một cuộc trò chuyện thân thiện với người được Daniel rèn giũa mà thôi."

Tôi không ngờ rằng Father gọi tôi tới chỉ để nói chuyện.

"Cậu thật là một đứa trẻ kỳ lạ đấy, Cyan. Rất giống với Daniel."

"Tôi giống Daniel?" giọng nói của tôi trở kinh ngạc, tôi giống hắn ta ở chỗ nào?

"Cả hai đều không phải là những đứa trẻ hư, dù có lối sống và công việc đặc thù ở nơi đây." Father khẽ bật cười "Ngoan ngoãn một cách kỳ lạ."

"..." đó không phải chuyện tốt hay sao? Loại người luôn luôn trung thành và không có du͙© vọиɠ.

"Nếu nói Daniel không có khao khát hay mục đích gì đặc biệt, thì cậu lại như đang che dấu khát vọng của bản thân. Tôi nói đúng chứ?" Father tiếp lời "Chà, những đứa trẻ hư đều có những ham muốn và bốc đồng nguyên sơ, thứ mà nó muốn thì nhất định phải có được, bất kể hậu quả là gì."

"Ý ngài là tôi, Daniel và Garry đều chỉ là những đứa trẻ thôi sao?" tôi cảm thấy người Father đang nhắc tới chính là Garry.

Nhưng mà bọn họ đâu còn là những đứa trẻ? Garry ít nhất cũng trên 30 tuổi rồi.

"Đương nhiên, trong mắt ta những kẻ dưới 40 tuổi thì đều là trẻ con cả." Father bình thản đáp lại.

Lối tư duy của Father thật kỳ lạ.

"Tôi nghĩ không thể đánh giá người khác qua độ tuổi được." tôi phản bác quan điểm của Father.

"Cậu nói đúng, vì nhìn cậu còn có vẻ trưởng thành hơn Daniel và Garry." Father đánh giá như đã nhìn thấy linh hồn của tôi.

"..." điều đó không sai.

Kiếp đầu tiên tôi sống tới 23 tuổi, kiếp thứ hai là 20, cộng thêm thời gian trong thân xác của Cyan là 7 năm.

Thời còn trẻ, con người thường làm mọi thứ mà không suy nghĩ tới hậu quả, cũng hiếm khi quan tâm tới cảm xúc của mọi người xung quanh. Giống như tôi chưa từng nhận ra Lâm Như có tình cảm với mình.

Có thể cách mà tôi suy nghĩ, cách mà tôi hành xử vẫn chưa già nua và chín chắn, cũng bởi môi trường xung quanh luôn tươi trẻ và nhộn nhịp.

Thân xác trẻ tuổi, cuộc sống trẻ tuổi, linh hồn vẫn giữ được sự trẻ trung.

Nhưng tôi có sự thay đổi.

Vì tôi đã suy nghĩ và đắn đo nhiều hơn, về tương lai và cuộc đời của bản thân, về những mối quan hệ xung quanh mọi người.

Không ngoài mong đợi, Father đã nhìn thấu bản chất của tôi, mặc dù số lần tôi gặp ông ta chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Cyan, hãy chăm sóc Daniel cẩn thận nhé, đứa trẻ đó quá lười biếng rồi. Ta thật sự rất lo lắng cho nó."

"Lười biếng? Daniel?" tôi sững sờ trước sự đánh giá bất hợp lý của Father.

Nếu Daniel lười biếng thì những kẻ khác trong băng đảng toàn lũ ăn không ngồi rồi quá.

"Chắc cậu cũng nhìn ra rồi nhỉ? Daniel không có mục đích hay khát vọng gì cả, nó chỉ làm theo mệnh lệnh của ta, cũng chẳng gắn bó hay mở lòng với những thành viên trong băng đảng." Father thở dài "Con người sống không có mục đích thì chỉ như cái vỏ rỗng, Daniel lại không có người yêu hay gia đình để khao khát bảo vệ họ. Tuy điều đó sẽ không tạo điểm yếu cho nó, nhưng lại khiến nó lười biếng với tất cả."

"..." tôi nhanh chóng hiểu ra yêu cầu của Father "Ngài muốn tôi trở thành mục đích của Daniel?"

"Lười biếng" không đơn giản chỉ là sự lười nhắc làm việc, vô dụng bất tài mà ăn bám vào kẻ khác.

Ví dụ như một đứa trẻ vô dụng chỉ mong được ăn chơi suốt ngày, không phải đi làm việc vất vả, thì chính điều đó cũng là ước mơ, khao khát được cuộc sống thỏa mái của nó.

Đây chỉ là suy nghĩ tiêu cực và lười nhác, nhưng nó cũng là du͙© vọиɠ.

Còn Daniel thì sao?

Hắn ta không lười nhác, hắn làm rất nhiều công việc quan trọng của Certino, thậm chí hắn cũng không sợ chết hay mong muốn được sống sót giống tôi.

Daniel chỉ phục vụ Father vì hắn ta không biết nên làm gì.

Kẻ thờ ơ lười biếng với mọi thứ.

Nhưng việc Daniel chủ động dạy dỗ tôi là một cái gì đó đặc biệt trong mắt Father.

Cho dù mục đích ban đầu là để trả ơn hay tiện tay giúp đỡ, nó vẫn là hạt mầm nhen nhóm trái tim thờ ơ, lười biếng của Daniel.

"Bọn họ đều là những đứa trẻ hư hỏng nhỉ?" tôi mỉm cười khẳng định lại cậu nói của Father.

Vị thế của Garry và Daniel đều ngang nhau trong mắt Father.

Bởi vì Daniel quá thụ động, nên Father đã ném quyền thừa kế lên đầu hắn ta.

Đây là lý do thứ ba.