Khó thở quá!
Cảm giác thật nặng nề...
Con thèm ngủ bị lấn át bởi sự khó chịu.
Tách!
Tôi mở choàng đôi mắt, nhận ra mẹ Đông đang đứng đó và chụp một tấm hình bằng điện thoại.
Lại nữa rồi, sở thích chụp ảnh dìm của mẹ tôi...
"Ồ, con tỉnh rồi à. Đã tám giờ rưỡi rồi đó, mau dậy ăn sáng. Kêu hai đứa kia nữa." mẹ Đông hí hửng cất điện thoại vào túi quần, vô cùng tự nhiên rời khỏi phòng như chưa làm chuyện gì.
"Hah..." tôi thở dài một hơi, cất cánh tay của Hoắc Thế đang chèn cổ họng, đá văng cẳng chân của Mạnh Gia đang gác lên bụng.
Những nơi bị đè lên vừa tê vừa nhức mỏi, tư thế ngủ này không tốt chút nào!
Hôm nay tôi phải lên trường đăng ký môn học lại ở phòng đào tạo, sau đó còn tới văn phòng của bang hội Omega như đã hẹn.
Nghe nói sau khi tôi đi vào cánh cổng hạng L, hoạt động lẫn danh tiếng của bang hội đều rất tốt. Thậm chí chiêu mộ được rất nhiều thợ săn mới và các nhà tài trợ khác, bọn họ đều rất quan tâm đến viên thuốc ức chế độc quyền chỉ có ở bang hội Omega mới chế tạo được.
Và hiển nhiên một bang hội chỉ chiêu mộ Omega cũng đủ thu hút sự chú ý của công chúng và giới truyền thông, ai cũng phải tò mò rằng liệu Omega có đỉ mạnh mẽ và tự tin để khắc chế được pheromone của bản thân hay không.
Tôi đã chế biến rất nhiều kẹo để buff hiệu ứng vào, nhưng toàn bộ đều là thủ công nên nó không đủ. Có lẽ tôi lên thử nghiệm bằng cách chế biến kẹo bằng máy móc xem có thể sử dụng kỹ năng được hay không.
Chứ cứ nấu nướng như vậy chắc tôi sẽ chết vì kiệt sức mất!
"Dậy đi, trời sáng rồi kìa." tôi lay Mạnh Gia tỉnh dậy, sau đó liền vỗ vỗ mặt Hoắc Thế "Tỉnh, tỉnh! Mẹ tôi còn phải đi siêu thị nữa, dậy ăn sáng rồi "chim cút" mau!"
"Sáng ăn thịt chim cút á?" Mạnh Gia đờ đẫn ngồi dậy, vẻ mặt có chút ngái ngủ.
"Cái đồ lạc hậu. Tớ nói "chim cút" nghĩa là cút khỏi đây đó!"
"Xàm quá đi..." Mạnh Gia bĩu môi.
"Mới sáng sớm dậy mà đã ồn ào rồi." Hoắc Thế nhăn mày khó chịu.
Thấy cả hai đề đã tỉnh dậy, tôi cũng không nhiều lời nữa mà xuống cầu thang đi đánh răng rửa mặt.
Bữa ăn sáng mẹ tôi nấu là cơm ăn kèm với thịt kho chả cá, bởi vì ba Đông đi làm sớm nên món ăn đã nguội. Tôi bật bếp ga lên hâm lại đồ ăn, tiện thể buff thêm hiệu ứng hồi phục và tỉnh táo.
"!!!"
Đột nhiên bảng thông tin hệ thống chợt hiện, tô khá bất ngờ khi nhìn vào nó.
[Thợ săn hạng S
Tên: Đông Lam
Level: 10
Tuổi: 20
Giới tính: Nam Omega
Trí tuệ: 8
Sắc đẹp: 11(+5)
May mắn: 6
Nhanh nhẹn: 15
Thể lực: 19
Mana: 14
Kỹ năng: Ân sủng của Nữ thần(LS),
Ẩm Thực Gia(A),
Thẩm định thực phẩm(E),
Túi không gian(C),
Danh hiệu: Kẻ phá hủy trái tim máy(A), Nguyên tội Dâʍ ɖu͙©(SS)]
Tôi đã không để ý tới chỉ số của mình một thời gian, không ngờ đã lên level 10 luôn rồi.
Vậy tức là, tôi có thể chọn kỹ năng tiếp theo!
Lần này chắc chắn tôi sẽ chọn kỹ năng có sức mạnh tấn công thật mạnh mới được!
Có thể sẽ là kỹ năng hạng L!
Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến tôi mong đợi và phấn khích.
Phù...
Được rồi, ăn cơm trước đã.
Tôi dọn đồ ăn lên bàn, lúc này Mạnh Gia và Hoắc Thế cũng đã đi xuống lầu.
"Hôm nay cậu tính đi đâu vậy?" Mạnh Gia lên tiếng hỏi.
"Lên trường với bang hội Omega." tôi trả lời.
"Hả? Bang hội Omega?" Mạnh Gia giật mình kinh ngạc "Cậu gia nhập bang hội từ hồi nào vậy? Sao tớ lại không biết?"
"Có gì mà bất thường chứ? Tớ không đủ mạnh như hai cậu để làm thợ săn tự do đâu." tôi bình thản đáp lại.
"Aizz, sao cậu không vào bang hội nào khác. Chỗ chết tiệt đó chỉ thu nhận Omega thôi." Mạnh Gia mặt mày ủ rũ "Tớ muốn ở chung bang hội với cậu mà."
"Hừ, ở chung bang hội thì hai người cho tôi đi chinh phạt cánh cổng chắc? Toàn tự rủ nhau đi và bỏ tớ lại." tôi hừ lạnh một cái.
"Bởi vì... cánh cổng rất nguy hiểm. Tớ với Hoắc Thế đi là để kiếm tiền, có phải đi chơi đâu..." Mạnh Gia vội vàng thanh minh "Tớ nói đúng không Hoắc Thế?"
"Kỹ năng của cậu không phù hợp để vào cổng, đừng có tự đâm đầu vào chỗ chết nữa." Hoắc Thế lên tiếng.
"Mệt ghê, nói tóm lại tớ đã là thành viên của bang hội Omega, sau này hai người làm loạn thì cũng đừng gây ảnh hưởng đến bang hội đó." tôi không quên nhắc nhở hai gã phá hoại này, đảm bảo bang hội Omega không bị bọn họ quấy phá.
"Tớ cũng không rảnh rỗi mà đi quan tâm cái bang hội quái dị đó." Hoắc Thế thờ ơ trả lời, sau đó liền gắp một miếng chả vào chén.
"Rồi, ăn cơm đi, đừng tám chuyện nữa." tôi nhanh chóng bỏ qua chủ đề này, nếu nói tiếp chắc Hoắc Thế sẽ bắt đầu độc mồm độc miệng châm chọc Omega mất.
Thanh Văn gọi điện thoại mấy cuộc để thúc giục tôi, có vẻ những thành viên bên trong bang hội đều rất nóng nảy khi biết được tôi là bạn bè của hai thợ săn top đầu.
Tôi đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm rồi lái xe máy tới địa chỉ được Thanh Văn gửi tới. Anh ta nói rằng trong thời gian tôi mắc kẹt trong cánh cổng, bang hội đã thuê được một trụ sở mới chứ không còn ở trong căn chung cư chật hẹp nữa.
Khi nhìn thấy trụ sở mới, tôi trở nên sững sờ vì bất ngờ.
Một tòa nhà lớn ở giữa trung tâm thành phố, lại có tận hai mặt tiền, nhìn như một công ty lớn mạnh có tầm cỡ vậy. Có bãi giữ xe dưới hầm, và một quán cà phê ở mặt tiền bên phải.
"Đùa à..." tôi sốc tới mức nghi ngờ bản thân có nghe nhầm địa chỉ hay không, vội vàng gọi điện thoại hỏi lại.
Thế là Thanh Văn trực tiếp ra cửa chính đón tôi.
"Cuối cùng em cũng tới, anh sắp bị mấy đứa thợ săn chèn ép tới chết đây." vẻ mặt của Thanh Văn cực kỳ xúc động.
"Anh trúng xổ số hay gì mà chuyển văn phòng bang hội sang chỗ này?" tôi nghi ngờ hỏi Thanh Văn.
"Ừ, trúng xổ số. Mà không trúng thì tiền của mấy nhà đầu tư cũng đủ cho chúng ta xây tòa nhà 100 tầng ấy chứ." Thanh Văn tự hào vỗ ngực "Thanh Võ đã ăn mấy viên kẹo buff may mắn của em rồi đi chơi xổ số với chứng khoán, đừng nói là bang hội top đầu cũng chưa chắc giàu bằng chúng ta đâu."
"..." toàn thân tôi bất động khi nghe được cách kiếm tiền này.
Tôi hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề đó.
Có kẹo tăng chỉ số may mắn tại sao không mua vé số mà lại vất vả làm thuốc ức chế kiếm tiền chứ?
Thậm chí tôi đã băn khoăn xoay sở tìm văn phòng cho bang hội vì thiếu tiền, cuối cùng chọn chung cư của anh em Thanh Văn làm văn phòng đầu tiên.
Thật là ngu ngốc mà...