"Em không ngờ thợ săn mà anh quen biết là những người này đấy." Viễn Minh nhìn tôi rồi nói.
Nhân vật chính và nhân vật phản diện đã chạm mặt sớm hơn dự kiến.
Tôi mong hiện tại mọi thứ sẽ không rối tung lên, từ tâm trí lẫn thể xác của tôi lúc này vô cùng mệt mỏi.
"Ờ, anh sẽ nhắn tin giải thích sau. Đừng có náo loạn ở nơi công cộng nữa, anh mệt lắm rồi." tôi thở dài mệt mỏi.
"Này, ổn không đó? Cậu nên tới bệnh viện kiểm tra lại đi, không nhất thiết phải tới Hiệp hội đâu, để bữa sau báo cáo được mà?" Mạnh Gia lo lắng nói.
Đó là do Mạnh Gia là thợ săn đứng top 3, ai lại muốn đắc tội với một tên quái vật như vậy chứ? Cho nên nếu nhue Mạnh Gia vừa chinh phạt cánh cổng xong cũng không nhất thiết phải báo cáo thông tin ngay lập tức cho Hiệp hội, đặc quyền của kẻ mạnh đấy!
"Không cần đâu, tớ lên xe ngủ một chút là được." tôi từ chối lời khuyên nhủ của Mạnh Gia.
Tôi không nghĩ rằng thái độ của Mạnh Gia lại rất cương quyết, vẻ mặt có chút ngạo mạn và khinh thường nhìn về phía nhóm người của Hiệp hội Thợ săn Quốc gia "Cậu không cần phải bận tâm tới quy tắc của đám người Hiệp hội đâu, ngoài hút máu người dân, lợi dụng các thợ săn khác ra thì chẳng làm được gì. Tại sao phải răm rắp nghe lời họ chứ?"
"..." không gặp mấy tuần mà tên ngốc này đã học thói xấu của Hoắc Thế mất rồi.
Cậu đang đứng trước rất nhiều máy quay đấy!
Thật tình, kiểu gì đoạn hội thoại này cũng sẽ bị ghi lại.
Nữ cảnh sát Thị Loan đứng một bên nhăn mày trước lời chỉ trích công khai của Mạnh Gia, mặc dù rất tức giận nhưng cô ta cũng không thể làm lớn chuyện. Cô bình tĩnh lên tiếng "Thợ săn Mạnh Gia, thợ săn Hoắc Thế, tôi nghĩ chuyện này đều do anh trai này quyết định, tôi không cưỡng ép anh ta, và mấy người cũng không được làm thế."
Và thế là mọi sự quyết định đều đưa cho tôi.
"..." tôi thở dài rồi trả lời "Vẫn tới Hiệp hội dự định lúc đầu đi, hai cậu nếu muốn đi theo cũng được."
Cuối cùng, Mạnh Gia và Hoắc Thế "hộ tống" tôi tới tòa nhà của Hiệp hội Thợ săn Quốc gia.
Kiều My phấn khích nắm chặt hai lòng bàn tay "Woa, không ngờ luôn. Cậu quen biết với những thợ săn mạnh nhất cả nước! Tôi là fan cứng của bảng xếp hạng đây!"
"Ờ, trước khi làm thợ săn thì cũng là người bình thường thôi." tôi bình thản đáp lại.
"Lát nữa giúp tôi xin chữ ký được không?" Kiều My háo hức hỏi.
"Ok." tôi ngả lưng trên ghế, vì ánh mắt quá mãnh liệt và âm thanh ồn ào nên tôi cũng chẳng ngủ được giấc nào.
May mắn là trước đó tôi đã dặn dò Thanh Văn và Thanh Võ giữ kín bí mật việc tôi là hội trưởng của bang hội Omega, cho nên họ mới không tới Hiệp hội để gây náo loạn thêm.
Khi điện thoại bắt được sóng, tôi đã nhận được hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn từ hai anh em đó và những thành viên trong bang hội.
[Thanh Văn] Hội trưởng, sao hôm nay lại không tới văn phòng làm việc? Cậu bận việc gì à?
[Thanh Võ] Anh Lam ơi, em đã lấy được đồng phục cho bang hội. Hãy liên lạc sớm nhất khi có thể.
[Đặng Bình] Cái tên hội trưởng vô trách nhiệm này! Dám đi xem phim rồi biến mất tăm, nếu cậu không bị cuốn vào cánh cổng thì mau gọi điện lại cho tôi!
[...]
[Ngọc Quang] Hu hu, hội trưởng mau trở về đi! Bang hội Omega đanh càn quét rất nhiều cánh cổng, chúng ta đang rất nổi tiếng trong nước đó. Nếu hội trưởng mất tích thì bọn này biết phải làm sao đây.
Tôi phải gửi tin nhắn trấn an bọn họ và đảm bảo rằng bản thân sẽ văn phòng để giải thích vào ngày hôm sau. Sau đó liền báo tin bình an đến cho ba mẹ ở nhà.
Tòa nhà của Hiệp hội lúc này chật kín dân thường và phóng viên, có lẽ tin tức đã được lan truyền. Tôi cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến cuộc sống vất vả và bận rộn trong tương lai.
Nữ cảnh sát Thi Loan đã hướng dẫn cho chúng tôi ghi chép các thủ tục giấy tờ, phòng điều tra sẽ hỏi riêng từng người một về những gì xảy ra trong cánh cổng để đảm bảo thông tin không bị thiếu chính xác.
Viễn Minh đã đưa kịch bản cho các người chơi sống sót, đương nhiên là vì không thể tiết lộ mọi thứ đã diễn ra trong cánh cổng cho Hiệp hội biết được.
Câu chuyện sẽ gói gọn lại rằng cánh cổng hạng L không nhiều cái bẫy chết người nhưng lại khiến những người chơi bị giam cầm ở lại bên trong. May mắn thay, Viễn Minh đã vô tình gϊếŧ được boss và thành công giải thoát cho những người còn sống sót.
Tôi đương nhiên đồng ý với quyết định của Viễn Minh, nếu người khác biết được cậu ta và những người chơi khác đã trở thành nửa quỷ, phiền phức sẽ xảy ra. Tuy tôi vẫn lành lặn nhưng mà tôi đi chung với bọn họ cơ mà.
Sự xuất hiện của cánh cổng hạng L khiến cho người bên Hiệp hội rất kinh ngạc và sửng sốt.
Điều này chứng tỏ quy tắc xếp hạng cho các cánh cổng cũng phải thay đổi. Cả thế giới sẽ trở nên náo nhiệt khi biết tới thứ hạng cao nhất của cánh cổng.
À không, cao nhất phải là LS. Nhưng nó chưa xuất hiện thì không ai biết được.
Tin tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Và những người còn sống sót chắc chắn trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận.
Điều buồn cười ở chỗ tôi trở nên nổi tiếng không chỉ vì là Omega duy nhất trong nhóm sống sót, mà còn là kẻ đáng tát vào mặt thợ săn mạnh nhất cả nước, sau đó lại được tên đó và Mạnh Gia hộ tống một cách chu đáo.
Sau khi được cảnh sát Thị Loan và nhân viên của bên Hiệp hội ghi chép lại thông tin, nữ cảnh sát Thị Loan đã nói một cách cảm thán.
"Không biết cậu bị điên hay can đảm nữa, lúc nhìn cậu tát vào mặt thợ săn Hoắc Thế tôi hãi kinh khủng."
"Đúng đúng, tôi cũng lên mạng coi qua rồi. Thật sự rất đáng sợ!" nhân viên ngồi bên cạnh Thị Loan, một thợ săn Alpha tên là Thiên Phúc cũng gật gù đồng tình.
"À thì... tại bọn tôi là bạn bè của nhau, nên tôi cũng không sợ Hoắc Thế và Mạnh Gia lắm." tôi gãi đầu đáp lại, trong lòng có chút xấu hổ.
"Là bạn lâu năm thì chắc cậu cũng biết Hoắc Thế có tận ba nhân cách chứ? Lỡ như thợ săn Hoắc Thế tức giận quá mức mà đem cái nhân cách đáng sợ kia ra ngoài, nó sẽ là thảm họa!!!" Thiên Phúc kích động tới mức đứng dậy "Bây giờ cả nước này, không, có khi là toàn thế giới đều biết được gã thợ săn dị thường và hung bạo đó! Bực bội ở chỗ là Hiệp hội không thể buộc tội gϊếŧ người cho Hoắc Thế được, cũng không dám làm thế. Một là vì các nhân cách đó được công nhận riêng biệt và đa phần mạng người đều trên tay nhân cách hung bạo, hai là vì Hiệp hội không muốn đất nước này có một phần tử khủng bố mà chẳng đánh lại nổi!"
"May là không xảy ra chuyện gì." Thị Loan thở phào nhẹ nhõm "Ban đầu thì mọi thứ chỉ dừng ở chuyện vị thợ săn Hoắc Thế quá mạnh mẽ lại không chịu gia nhập bang hội nào, khiên mọi người muốn lấy lòng và tò mò về anh ta. Nhưng trong vòng một tháng qua, bất kể là nhân cách nào của Hoắc Thế xuất hiện cũng để lại cho Hiệp hội chúng tôi một đống rắc rối và vấn đề để xử lý. Lại còn thêm thợ săn Mạnh Gia cũng quậy phá và điên rồ không kém, tôi không hiểu sao hai kẻ kinh khủng như vậy lại đi chung với nhau, đúng là thảm họa sống mà!"
"???"
Vụ gì đây?
Bọn họ đã lập nhóm với hai tên Beta kia rồi mà? Sao chỉ có mỗi Mạnh Gia và Hoắc Thế được nhắc tới? Theo bình thường thì cả nhóm thợ săn sẽ được gộp chung cùng với ác danh.
Hình như Hoắc Thế còn tàn bạo hơn trong nguyên tác?
Hắn ta đã làm cái quái gì vậy?
Tôi muốn về nhà mở điện thoại lên mạng internet gấp!