Chương 5

Rồi sau khi Lam thị phá sản Vĩ Kỷ cùng với công ba, công bốn liên thủ với nhau muốn đè ép thụ chính về bên mình. Mỗi ngày đều phải chịu sự tra tấn của họ nào là phải mang sεメ toy khi đi học, hay làm mấy tư thế giống chó để lấy lòng họ. Mà Lam Sơ cũng từ đó mà dần dần hắc hoá. Cho đến khi biết được người anh trai nuôi của mình là Lam Vĩ đang phát triển một thể lực ở bên nước ngoài. Lam Sơ liền cố gắng chịu nhục mà quyến rũ người mà mình trước kia luôn coi thường. Lam Vĩ vì có tình cảm với Lam Sơ từ trước nên sau khi về nước thấy tình cảnh của Lam Sơ như vậy liền không ngần ngại mà làm chó của cậu ta.

Và nhờ tấm chân tình của mình nên việc truy thê của Lam Vĩ không gian khổ như mấy tra công còn lại. Mà khổ nhất chính là công bốn anh trai của Cảnh Nghi “ Cảnh Sâm”. Thậm chí vì để cầu sự tha thứ của Lam Sơ gã ta cũng không ngần ngại uống thuốc độc. Điên thật mà! Đúng là tên điên. Chỉ cần nghĩ đến mấy thủ đoạn mà Cảnh Sâm đã làm với Cảnh Nghi thôi mà cậu đã sởn hết cả da gà lên rồi.

Mà thời điểm hiện tại thì còn một tháng nữa thôi là sẽ xảy ra cái kết BE với Cảnh Nghi. Giờ cậu cần phải nghĩ cách làm sao để tránh đi đây.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu một giờ học đã kết thúc. Việc nghĩ cách thoát khỏi cốt truyện chẳng phải là một chuyện dễ mà. Hay là bỏ trốn? Phải ha nếu bỏ trốn đến một nơi nào đó vậy chả phải là cậu sẽ tránh khỏi mớ rắc rối này sao? Hơn nữa Cảnh gia cũng đâu có bận tâm đến sống chết của một đứa con riêng như cậu đâu. Nhưng cũng có vấn đề đấy là việc làm.

Đại học A nơi mà Cảnh Nghi và các nhân vật chính theo học là một trong những ngôi trường danh giá nhất trên toàn thế giới. Mà tất nhiên một kẻ ngốc như “Cảnh Nghi” sẽ chả thể nào vào được đây rồi. Nhờ có sự giúp đỡ của Cảnh gia nên nguyên chủ mới có thể có cửa vào đây thôi. Nếu như chưa có bằng tốt nghiệp mà đã nghỉ học thì sẽ gây bất lợi cho Cảnh Nghi về việc xin việc, huống hồ hồ sơ hồi cấp 3 của nguyên chủ cũng không được tốt lắm.

Thôi thì bỏ cái kế hoạch bỏ trốn đi , để xem còn cách nào không. Vì mãi suy nghĩ nên Cảnh Nghi không hề chú ý tới những ánh mắt xung quanh mình.

“ Đây chính là Cảnh Nghi sao?”

“ Chắc lại muốn thay đổi ngoại hình để gây sự chú ý với tiểu thiếu gia Lam gia rồi.”

“Này nói nhỏ chút, Lam thiếu gia kia.”

Mà lúc này trên hành lang có một omega thu hút tất cả mọi ánh nhìn của mọi người, tựa như một con thiên nga giữa đàn vịt bầu vậy.

Thiếu niên có mái tóc vàng cùng đôi mắt nai màu nâu trong veo, lại thêm ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khiến cho đôi mắt của cậu ta càng thêm sáng ngời, làm nổi bật lên vẻ đáng yêu điềm đạm. Ai nhìn vào cũng đều chỉ muốn cưng nựng, chiều chuộng.

Mà người đó cũng chính là vị Lam thiếu gia mà mọi người nhắc tới, Lam Sơ.

Lam Sơ cũng nhìn thấy Cảnh Nghi nhưng hắn cũng không nói gì thậm chí còn không thèm cho Cảnh Nghi một ảnh nhìn, sau lần kia hắn cũng không còn gặp lại Cảnh Nghi cho đến ngày hôm nay. Nhớ lại cảnh lần trước hắn không khỏi cảm thấy nổi da gà, thật kinh tởm.

“Uây Lam Sơ, chó của cậu lại đến đây tìm cậu đấy à?”

Người nói chính là Vĩ Kỷ, hắn thường hay lấy Cảnh Nghi ra để trêu chọc Lam Sơ. Tuy không hiểu vì sao, nhưng hắn cảm thấy gương mặt của Lam Sơ mỗi lần trừng mắt hắn hay tức giận đều trông rất thú vị. Bởi vậy mà hắn luôn lấy việc Lam Sơ làm niềm vui của mình.

Cảnh Nghi cũng vì câu nói này mà nhìn về phía Vĩ Kỷ và Lam Sơ. Trùng hợp thay lúc này hai họ cũng đang đứng trước mặt cậu ở một khoảng cách khá gần.

Thật không ngờ mới ngày đầu tiên mà cậu đã gặp phải nhân vật chính rồi.

Tác giả miêu tả nhân vật chính thụ quả thật không sai. Mái tóc vàng cùng đôi mắt màu nâu trông cậu ta tựa như một con bép be xinh đẹp vậy. Cộng thêm cả cái khi chất kiêu ngạo của một tiểu thiếu gia khiến cho người ta phải liên tưởng đến chú chim khổng tước xinh đẹp.

Mà người bên cạnh của cậu ta cũng không phải dạng vựa. Mái tóc màu đỏ rực cùng đôi mắt xám làm tăng lên vẻ đẹp ngang ngược ngông cuồng của hắn ta. Có lẽ đó chính là công một Vĩ Kỷ.

“ Nè tên alpha quèn bộ lần trước Cảnh gia chưa cho cậu ăn đòn đủ à mà sao vẫn còn vác mặt tới đây vậy?”

Bởi vì Cảnh Nghi cứ luôn cúi thấp đầu lại thêm chiếc khăn quàng cổ phùng phình nên Vĩ Kỷ không thể nhìn rõ mặt của cậu. Vĩ Kỷ cảm thấy Cảnh Nghi đúng là tên quái dị. Mặc dù là alpha với nhau nhưng Cảnh Nghi lại thấp bé hơn so với Vĩ Kỷ rất nhiều. Kể cả cho dù là alpha cấp A cũng phải cao mét 8 nhưng Cảnh Nghi lại còn chưa cao đến mức đấy. Chưa kể tính cách cổ quái lại còn biếи ŧɦái suốt ngày đi theo Lam Sơ, cả sự việc lần trước nữa càng khiến cho hắn cảm thấy chán ghét Cảnh Nghi.

“Sao thế bị cẩm rồi hả tên alpha quèn ?”

“Cái đó tôi…”

Cảnh Nghi còn đang lắp bắp đã bị Lam Sơ cắt ngang:

“Tôi nghĩ là anh hẳn là đã bị ông nội Cảnh cảnh báo rồi đúng không Cảnh Nghi?”

“Bổn thiếu gia đây coi như nhân từ nốt lần này sẽ bỏ qua cho anh, nhưng nếu còn lần sau thì Lam gia nhất định sẽ khiến anh biến mất khỏi cái thành phố này.”

Lam Sơ vừa nói vừa liếc nhìn Cảnh Nghi hắn muốn xem xem cậu sẽ còn định nghĩ ra cái trò lì lợm gì để làm phiền hắn nữa đây.

Lúc này cậu mởi ngẩng mặt lên nhìn chính diện Lam Sơ và nói:

“Cái đó, chuyện đó tôi thành thật xin lỗi, lần đó là do tôi đã xúc phạm đến cậu. Từ giờ tôi sẽ không xuất hiện trước mắt cậu và làm phiền cậu nữa đâu. Tôi nói thật đó.”

_______________

Do lỗi sự cố nên mình đã phải fix lại truyện từ chương 1-5. Mong ca bạn thông cảm 😢.

Mọi người donate ủng hộ tui nha

Stk: 21059966886868

Ngân Hàng mbbank

Tên: PHAM NGUYEN NHAT LINH