Chương 4

Sáng hôm sau, Cảnh Nghi cũng đã chuẩn bị đồ đạc xong và báo cho ông nội Cảnh một tiếng. Ông nội Cảnh vốn chả quan tâm cậu nên cũng đồng ý cho cậu ra kí túc xá ở luôn còn dặn cậu “Chỉ cần đừng mang phiền phúc về cho Cảnh gia là được.”

Cảnh Nghi không ngờ mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy. Giờ thì chỉ còn chuyện tránh xa nhân vật chính thôi.

Về việc nhân vậy chính chắc cậu chỉ cần tránh mặt là được nhỉ cũng may là cậu chả học chung lớp với ai trong đám nhân vật chính cả hơn nữa nếu mà có gặp thì cậu tránh đi là được. Vì có ký ức của nguyên chủ nên cậu cũng dễ dàng biết được nhân vật chính có hình dáng như nào.

Mà nghĩ lại thì cậu cũng nên thay đổi lại ngoại hình của mình, cái mái tóc này che gần hết cả mặt cậu rồi. Nói là làm, sau khi thu xếp xong đồ cậu liền ra tiệm cắt tóc để loại bỏ cái đầu luộm thuộm này.

Sáng hôm sau, trong lúc Cảnh Nghi vẫn còn đang mơ màng thì bỗng có tiếng chuông điện thoại réo lên làm cậu tỉnh giấc. Nhìn giờ thì mới biết đã gần 7:00 rồi trong khi lớp học bắt đầu lúc 7:30. Nếu giờ không chuẩn bị đồ nhanh thì chắc là sẽ bị phạt mất. Vì mải chuẩn bị nên cái đầu cậu vẫn còn hơi rối nhưng không sao với cái nhan sắc này thì nhìn trông vẫn ổn. Phải công nhận cắt đi mái tóc đó khiến cho ngũ quan của cạu hiện rõ hơn. Đôi lông mày thanh tú cùng đôi mắt hạnh to tròn đáng yêu. Và cả đôi môi chúm chím cùng hai má hồng hào nữa. Trông giống như mấy ngôi sao trẻ mới nổi vậy. Chả hiểu sao nguyên chủ trước kia lại để cái quả đầu như thế không biết, có gương mặt này chẳng phải sẽ được khối gái theo hay sao. Hà cớ gì cứ phải bám dính thụ chính hoài không biết.

Dựa theo kí ức của nguyên chủ mà Cảnh Nghi lựa đường đi đến lớp học. Trên đường có không ít người nhìn cậu, dù vậy thì cậu vẫn thản nhiên bước đi. Kiếp trước cậu cũng là một người siêu đẹp trai mà lị nên việc bị nhìn nhiều như vậy cũng chả lạ lắm. Mà nguyên chủ cũng chưa từng để lộ rõ mặt mình ra như vậy nên việc nhiều người nhìn chăm chú là cũng phải thôi. Không chỉ những cái nhìn chăm chú cậu còn nghe được lời mọi người bàn tán về mình.

“ Ai vậy? Học sinh mới hả? Trông đẹp trai quá đi!”

“ Tớ chưa từng thấy người này trong trường. Chẳng lẽ là học sinh mơi chuyển đến? Nhìn cậu ấy thật đáng yêu mà.”

Đang mải mê suy nghĩ làm sao để lấy lại nên Cảnh Nghi không may bị đâm phải vào một người.

“Xin lỗi, cậu không sao chứ?”

Cậu nhanh miệng nói.

Tài liệu mà người kia đang cầm trên tay cũng bị rơi lả tả xuống.Cảnh Nghi cũng nhanh chóng cúi người xuống nhặt tài liệu lên rồi đưa cho người kia.

“ Tôi không sao, cảm ơn cậu đã nhặt giúp tôi”

Lúc này cậu mới có thể nhìn rõ người mà cậu đâm trúng. Mái tóc màu bạc cùng đôi mắt có màu đỏ như ruby ngũ quan tinh xảo, gương mặt vừa mang nét như hoà lại vừa có nét đáng yêu giống như con gái vậy. Trời ơi ngoại trừ mấy nhân vật chính ra thì cậu cũng chưa từng gặp ai đẹp như vậy cả.

À mà người này có chút quen quen nha.

Máaaaaa!

Đây chính là nhận vật phản diện ác độc người thầm mến công bốn “ Tần Viên”. Trong cốt truyện, người này vì để đến gần Cảnh Sâm mà đã không ngần ngại lợi dụng nguyên chủ. Chẹp, ngoài thì là đoá bạch liên trong thì là hắc tâm liên. Nếu theo như trong cốt truyện thì cái kết của cậu ta cũng chả tốt lắm nhỉ.

“Cảnh Nghi, cậu cắt tóc đấy à? Trông cậu đẹp trai hơn nhiều đó.”

Cảnh Nghi cũng có chút bất ngờ, không nghĩ Tần Viên lại nhận ra cậu dù sao thì đến cả bản thân cậu còn không nhận ra mình nữa là.

“ Vậy sao, cảm ơn lời khen của cậu nhé”

Đôi môi Tần Viện cong lên nhìn cậu mà mỉm cười. Kết hợp thêm ngũ quan nên có cảm tưởng như cậu ta là thiên sứ giáng trần vậy. Một omega xinh đẹp đáng yêu như vậy có ai lại không yêu chứ. Chỉ tiếc cái nết đánh chết cái đẹp.

Lúc này tiếng chuông bỗng vang lên. Mà Cảnh Nghi cũng nhớ ra là cậu còn chưa tìm được lớp của Nguyên Chủ nữa. Không kịp nói gì thêm cậu cứ như vậy mà chạy vội vàng qua người của Tần Viên.

“Ơ kìa Cảnh Nghi đợi chút…”

Nhưng mà Cảnh Nghi cũng đã chạy đi được một đoạn rồi nên cũng không kịp để ý cậu ta nói gì.

Nhìn con mồi chạy ngay đi trước mắt mình Tần Viên có chút tức giận. Khó khăn lắm mới có cơ hội để tiếp cận Cảnh Nghi ấy vậy mà cậu ta lại chạy đi mất. Nếu như có thể tiếp cận cậu ta thì việc đến gần Cảnh Sâm sẽ dễ dàng hơn. Nhìn bóng lưng của Cảnh Nghi dần đi xa đôi mắt nhìn vốn như hoà của Tần Viên lúc này dần trở nên lạnh xuống.

Vì là đại học nên việc có sinh viên đến muộn giáo viên cũng không bận tâm lắm. Thấy còn mỗi một chỗ ở cuối Cảnh Nghi liền nhanh chân chạy ra đó ngồi, vừa lắng nghe giáo viên giảng bài vừa nghĩ về cốt truyện. Mở đầu cốt truyện là khi Lam Sơ mới bước vào đại học đã gây chiến với Vĩ Kỷ rồi. Trước khi trở đoá hắc tâm liên thì Lam Sơ đích thực là một tên nhà giàu ăn chơi trác táng ngỗ nghịch. Nhưng vì là omega cộng thêm gương mặt tựa như thiên thần vậy nên Lam Sơ mới có thể thu phục được đám tra công kia.

Vĩ Kỷ vốn là một tên đào hoa, ngay từ lần đầu nhìn thấy Lam Sơ hắn đã bị mê đắm vẻ đẹp của cậu ấy rồi lại thêm tính cách ngang ngược khiến cho hứng thú muốn chinh phục của hắn ngày càng cao. Hắn muốn khiến cho con chim khổng tước đó phải cúi đầu trước mình. Bởi vậy mà trong một lần lúc Lam Sơ phát tình Vĩ Kỳ đã lợi dụng pheromone của một alpha cấp SS để khiến cho cậu ta khuất phục trước mình.

Nhưng Lam Sơ nào có chịu để cho hắn làm như vậy, cậu có gắn chống cự thoát khỏi vòng tay của hắn. Thấy Lam Sơ không chịu phục tùng mình Vĩ Kỷ liền quyết định rape cậu ta rồi đánh đâu cậu vĩnh viễn để cậu ta chỉ có thể thuộc về hắn. Nhưng đáng tiếc thay một omega cấp SS đâu có dễ dàng bị đánh dấu như vậy. Ngay sau khi làm chuyện đó sau hắn liền chụp ảnh và uy hϊếp cậu phải nghe theo lời mình. Một kẻ cao ngạo như Lam Sơ nhất định sẽ không chịu nghe theo nhưng khi nhìn thấy những tấm ảnh đó cậu ta không còn cách nào đành phải nghe theo Vĩ Kỷ.

_______________

Mọi người donate ủng hộ tui nha

Stk: 21059966886868

Ngân Hàng mbbank

Tên: PHAM NGUYEN NHAT LINH