Sân huấn luyện kiếm thuật chiếm diện tích rất lớn ở gia tộc Lourent, nó còn được chia thành nhiều căn phòng chứa đầy đủ dụng cụ và đồ dùng cần thiết cho lĩnh vực này. Phòng huấn luyện gồm có ba phòng và một sân huấn luyện ngoài trời cho các kỵ sĩ.
Ba căn phòng cách nhau chỉ bằng một cánh cửa và nó liên thông với nhau, vì thế nếu muốn đến một trong ba căn phòng thì phải đi đến các căn phòng còn lại trước. Các căn phòng được phân chia rất rõ ràng, phòng đầu tiên là phòng huấn luyện cơ bản, chủ yếu tập trung rèn luyện thể lực, khả năng phản xạ, tốc độ. Các kỵ sĩ hoặc con cháu của gia tộc nếu muốn luyện tập thêm thì sẽ đến căn phòng thứ nhất này.
Phòng tiếp theo là phòng nâng cao hơn, nơi đây sẽ kiểm tra và rèn luyện tất cả các khía cạnh đã học được qua lớp học cơ bản và trải nghiệm thực tế. Cuối cùng, căn phòng thứ ba dùng để kiểm tra khả năng chiến đấu của các thành viên bằng cách cho họ đấu tập với giáo sư kiếm thuật của mình, đến khi nào họ hạ gục được giáo sư thì mới chính thức được công nhận là một kỵ sĩ.
Kiếm thuật được chia làm các giai đoạn: chiến sĩ, kiếm sĩ, đến bậc cao hơn sẽ là tinh anh, bật thầy, thánh kiếm.
Hiện tại ở Đế Quốc Mowass, quốc gia được cho là hùng mạnh nhất cũng chỉ có năm thánh kiếm một trong số đó là gia chủ gia tộc Lourent-công tước Vincent.
Tương tự như kiếm sĩ, ma pháp sư cũng được phân chia cấp bật rõ ràng nhưng phức tạp hơn so với kiếm sĩ. Ở lĩnh vực ma pháp được chia làm ba phân cấp:
Ma pháp sư hạ cấp từ cấp 1 đến cấp 3, trung cấp là cấp 4 đến cấp 6 và cuối cùng là ma pháp sư cao cấp từ cấp 7 đến cấp 9. Các cấp bậc được sắp xếp dựa trên lượng mana và khả năng của ma pháp sư đó, nếu có một ma pháp sư cấp 6 có thể chiến thắng một ma pháp sư cấp 7 thì cũng sẽ được phong là ma pháp sư cao cấp, điều này là rất hiếm nhưng không phải là không có.
Có một ngoại lệ, đó là huyền thoại về ma pháp sư cấp 10 được ghi chép trong lịch sử đế quốc, vị Quốc Vương đầu tiên của Đế Quốc Mowass chính là ma pháp sư vĩ đại đó.
"Hộc hộc".
Viker thảo dốc, bàn tay hắn siết chặt thanh kiếm giỗ trong tay, cả cơ thể thấm ước mồ hôi lạnh sau thời gian vận động hàng giờ với thanh kiếm trên tay. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi ngoài cửa sổ đã tắt hẵng đi nhường chỗ cho buổi trời đêm thanh tĩnh, mặt trăng lên cao thay thế vị trí của mặt trời soi sáng không gian bằng ánh sáng mềm mỏng dịu nhẹ hơn so với cái nóng gắt ôi bức của mặt trời.
Nam người hầu cao ráo với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu cma thảo hướng về phía hắn. Hai tay cầm khăn lụa đi đến bên cạnh hắn, cuối đầu cung kính nói.
"Cậu chủ, đã đến giờ nghĩ ngơi rồi ạ".
"Ta biết rồi".
Hắn nhận lấy khăn lụa lau đi mồ hôi nhễ nhại trên mặt và cổ mình, lau xong hắn đưa lại khăn cho nam người hầu cầm hộ. Đến bên giá đựng kiếm, hắn vắt thanh kiếm mình vừa dùng về đúng vị trí ban đầu của nó.
Hắn cởi bỏ chiếc áo bảo khoát ngoài màu đen, chỉ mặc đúng chiếc áo sơ mi có hơi mỏng bên trong ẩn ẩn lộ ra cơ thể săn chắc, các cơ bắp rắn rỏi của người tập võ dùng kiếm nhiều năm. Nguyên ngày hôm nay hắn không thể nào tập trung được, trong đầu cứ hiện về cảnh tượng ngắn ngủi vào buổi ăn tối vừa qua rồi buộc miệng hỏi.
"Thằng nhóc đó giờ đang làm gì nhỉ?".
"Dạ?".
Nam người hầu chớp mắt vài lần khó hiểu, không biết hắn đang hỏi về điều gì, nói về ai. Nhận ra bản thân vừa lỡ lời, Viker vội sửa lại bằng cách chuyển chủ đề sang hướng khác.
"Không có gì, ta nói nhảm thôi ấy mà".
"Kiri, nước ấm đã chuẩn bị chưa? Ta muốn đi tắm một chút".
"Đã chuẩn bị tất cả rồi thưa cậu chủ".
Kiri hoàn hồn, gật đầu đáp. Hắn không nói thêm gù nữa mà xoay người đi về phía cửa chuẩn bị đi tắm cho khuây khỏa đầu óc. Kiri vẫn còn đang suy tư về lời hắn đã nói, cậu ta bất ngơ đập hai tay vào nhau ồ lên nói.
"Ồ, cậu chủ có phải đang nói đến cậu chủ nhỏ không? Hình như cậu ấy sau khi dùng bữa tối đã một mạch trở về phòng nghỉ ngơi rồi ạ".
Viker đang đi thì khựng lại, bàn tay đặt trên tay nắm cửa cũng dừng lại trong giây lát. Hắn vội lên tiếng phản bác.
"Không-".
"Lạ nhỉ? Bình thường cậu chủ làm gì quan tâm đến cậu chủ nhỏ đâu ta? A, có phải là-".
Kiri luyến thoắng không ngừng tự mình độc thoại mà không chú ý đến hắn đang cau mày vẻ mặt cau có khó nhìn.
"Dừng! Ngươi nói nhiều quá rồi đó!!!".
Hắn quát lớn, tay xoa xoa hai bên thái dương như đang cố lấy lại bình tĩnh. Kiri thấy hắn khó chịu cũng không dám dài dòng nhiều chuyện mà nhanh chóng cầm lấy cái áo khoát ngoài của hắn đi đến phía sau cung kính tạ lỗi.
"Xin lỗi cậu chủ vì tôi đã đi quá giới hạn".
"Thôi, bỏ đi".
Viker xua xua tay, cả hai cùng rời khỏi phòng huấn luyện.
...
Ngay lúc này, bên trong thư viện có một bóng dáng thước tha, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ với biểu cảm lạnh lùng quen thuộc đang nhìn vào các tủ sách cao gần 2 mét. Là Selyn, ả đang tìm kiếm thứ gì đó ở thư viện. Bên cạnh còn có một nữ hầu hơi thấp và nhỏ con, khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn khá đáng yêu, đặc biệt là mái tóc đen ngắn ngang vai cùng đôi đồng tử màu hồng ngọc to tròn nhìn chủ nhân của mình. Cô ấy tên Habbis là nữ hầu cận bên cạnh Selyn.
Gia tộc Lourent có một luật lệ bất thành văn, đó là mỗi một người thừa kế trong gia tộc thuộc dòng chính đều sẽ được phép chọn một hầu cận đi theo mình từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Gia tộc Lourent không lo lắng việc bị phản bội, bởi mỗi một người hầu khi được tuyển vào gia tộc đều sẽ bị buộc kí khế ước chủ nô cho đến khi chủ nhân của họ đủ 20 tuổi. Đến lúc đó họ sẽ được phá bỏ khế ước và tự lựa chọn con đường cho riêng mình, rời khỏi vị trí hầu cận hoặc tiếp tục cống hiến cho chủ nhân. Vì thế việc mỗi người con của công tước đều có một hầu cận riêng cho mình là điều rất bình thường, một số quý tộc khác cũng đã áp dụng phương pháp này.
"Dừng ở đây đi, ngày mai quay lại tìm sau vậy."
Selyn lẩm bẩm chỉ đủ để mình nghe, ả quay qua nhìn Habbis nói.
"Đi thôi, ta mệt rồi nên hãy trở về phòng đã".
"Vâng".
Ả cụp mi mắt xuống có chút tiếc nuối nhưng chỉ sau một giây lại quay trở lại vẻ vô cảm thường ngày. Thế nhưng Habbis đã theo ả từ lâu nên rất dễ dàng nhận thấy cảm xúc đi xuống của cô ả.
To mò cũng như lo lắng cho cô chủ của mình, Habbis vừa đi theo sau cách Selyn một bước chân lên tiếng hỏi.
"Ở đây không có thứ cô chủ đang tìm ạ?".
"Ừ".
Selyn hời hợt đáp lại.
Cô nhìn theo bóng lưng thẳng tấp của ả, có chút khó chịu râm ran, sự rò mò và lý trí đang đấu tranh với nhau. Cuối cùng, sự tò mò hoàn toàn lấn át lý trí, cô lấy dũng khí cất tiếng hỏi.
"Cô chủ tìm gì vậy ạ? Tôi có thể giúp không?".
Selyn vẫn bước đi đều đều, ả im lặng dường như đang suy tư xem có nên nói cho cô biết hay không, một lúc lâu sau mới đáp lại.
"Quyển sách ma pháp có thể khiến cho người bị mất kí ức không thể nhớ ra được những kí ức trước kia".
"Ơ... Hả???".
Habbis khó hiểu.
Trên lục địa làm gì có loại sách kiểu như thế chứ? Mà hơn nữa chủ nhân cần nó để làm gì? Chờ đã... Không lẽ!!!.
Nhận thức ra có điều gì đó không ổn, Habbis tái xanh cả mặt, run rẩy vì sợ hãi trước quyết định của ả, vội nói lời khuyên ngăn.
"Chủ nhân, làm thế không tốt đâu!!!".
"Ta thấy tốt là được!".
"Chủ nhân!!!".
Phải rồi. Nếu không nhớ lại thì cái bộ dạng đáng yêu lúc đó ta sẽ có thể ngắm nhìn thêm nữa. Ngày mai phải quay lại tìm thêm xem có cái sách ma pháp nào dùng tốt không đã...Selyn đưa tay lên xoa cầm, ả nở một nụ cười nhẹ tăng thêm sự xinh đẹp cho khuôn mặt trời ban nhưng thu vào trong mắt Habbis thì nó lại là nụ cười vô cùng đáng sợ khiến người ta run rẩy, cô thầm cầu nguyện cho Shiron.
Hi vọng cậu chủ nhỏ sẽ ổn... Tôi không thể giúp được gì cho cậu rồi, xin lỗi.__________
À thì tôi là lần đầu viết trên web/app này nên có nhiều cái không rõ lắm.
Hiện tại đang gặp một số sự cố với app nên là tôi sẽ sửa chap vài lần nữa vì nó không như ý muốn.
Hi vọng mọi người thông cảm. À thì tôi không có quá nhiều thời gian để vẽ minh hoạ cho mọi người thấy các nhân vật có diện mạo thế nào nên ảnh của các nhân vật còn khá lâu nữa mới có ý.
Lần đầu viết truyện thể loại này nên nếu có sai sót thì thông cảm cho tôi nhé!.