Chương 7: Kế hoạch làm lành với anh trai (4)

Gập quyển sách trong tay lại, Shiron thở dài miết bàn tay qua bìa sách nâu cứng có đề dòng chữ "Lịch sử hình thành" cậu đang tiếp thu thêm kiến thức về thế giới này qua việc đọc sách.

Ngay từ sáng cậu đã dậy rất sớm để đến thư viện mà không thông báo với Dorothy, cô hầu nhạy cảm chắc đang đi tìm cậu khắp nơi mất, dù có chút tội lỗi nhưng cậu không có ý định tìm gặp cô nàng ngay bây giờ, khi xong việc thì xin lỗi sau cũng không muộn mà?.

Shiron đã chọn những thứ cơ bản nhất mà mình cần để làm nền tảng cho các kiến thức sau này, cậu ý thức được cái thế giới này đầy rẫy những nguy hiểm tìm tàng đặc biết là với người bệnh tật trên thân như cậu.

Để sống sót trước tiên cậu phải học tập và nắm vững những kiến thức cơ bản của thế giới này đã, cậu phải nỗ lực hơn nữa để trong thời gian ngắn nhất có thể hoàn thành việc ghi nhớ những kiến thức này để biết cái nơi này vận hành như thế nào, để sau này nếu có gặp nguy hiểm thì cũng có cái đất dụng võ chứ không thế cứ chết một cách ngu ngốc.

Đế quốc Mowass được hình thành từ rất sớm, là một trong những quốc gia lớn nhất lục địa có lịch sử lâu đời và đã trường tồn với thời gian cho đến nay. Quốc vương cai trị hiện nay là vị vua thứ mười chín của hoàng tộc, Quốc Vương Zelno Mowass có bốn người con.

Đại hoàng tử Zeros là người giống với quốc vương nhất và rất được lòng dân. Nhị hoàng tử Zen lại là người không màng thế sự, là hoàng tử bí ẩn nhất chưa từng xuất hiện trước công chúng. Tam hoàng tử Jack là người tham vọng, rất được lòng giới quý tộc là một người cạnh tranh đáng gờm đối với đại hoàng tử.



Cuối cùng là tứ công chúa Jane, là đứa con gái mà quốc vương rất mực yêu thương nhất, cũng là người con nhỏ tuổi nhất trong số những người con của quốc vương, tính ra công chúa cũng mới 15 tuổi, bằng tuổi với Shiron hiện tại.

Quan hệ của họ cũng phức tạp không kém gì nhà này cả.

Shiron xoa cầm cảm thán chốt hạ một câu đánh giá vô cùng ngắn gọn, cậu không quan tâm đến chuyện phức tạp của các hoàng tử công chúa, cậu cũng không muốn dính dáng gì đến chuyện tranh quyền đoạt lợi gì đó cho nhọc thân nhọc thể.

Nhưng có tránh thế nào đi chăng nữa cũng không thể tránh khỏi số mệnh. Shiron không biết rằng dù có muốn hay không thì sau cùng cậu cũng sẽ vướng vào phiền phức có liên quan đến những người đó.

Vài giờ trôi qua.

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Shiron nghiên đầu nhìn phía cánh cửa thư viện, tấm lưng dựa vào tủ sách ngồi thẳng lên căng cứng.

"Cậu chủ nhỏ, cậu có ở bên trong chứ?".

Là chất giọng già nua quen thuộc của Calligo, Shiron nhíu mày khó hiểu, tự hỏi vì sao đột nhiên vị tổng quản gia lại đến tìm cậu.

Shiron cảnh giác, cậu cũng đã có suy đoán nhưng lại không chắc chắn. Nghĩ nữa chỉ khiến thêm đau đầu thế là cậu quyết định ném nó ra sau đầu, đi bước nào thì hay bước đó.

Cậu chống tay đẩy thân thể lười biếng của mình lên đứng dậy di chuyển ra phía cửa, một tay vẫn ôm khư khư cuốn sách còn đang đọc dở, giọng nói non nớt nhẹ tênh của thiếu niên vang lên ngay sau khi cánh cửa mở ra để lộ thân ảnh của Calligo đang nghiêm trang đứng đó.

"Có chuyện gì thế?".

"Cậu chủ thật sự ở đây, làm tôi tìm mãi".

Đôi mắt màu đen sâu như vực thẩm lia qua cuốn sách trên tay cậu một cách nhanh chóng và cũng nhanh chóng thu tầm mắt lại. Lão vừa nói vừa cười típ mắt, nụ cười hiền từ như người ông đối với cháu trai của mình.

"Cậu chủ thay đổi thật rồi, trước đây cậu sẽ không bước ra khỏi phòng dù chỉ là nửa bước ngoài các bữa ăn ra, lão đây thấy vui thay cho công tước".

"Chuyện của tôi thì liên quan gì đến ông ấy?".

"...".

Khi nhắc đến người cha đáng kính không biết vì sao cậu lại trở nên gắt gỏng, rất khó chịu và không thoải mái. Nói đúng hơn thì, một phần nào đó trong cơ thể của cậu đang tỏ ra bày xích rất lớn khi nhắc hay nghĩ đến công tước Vincent.

Đây là do ảnh hưởng bởi ác cảm của nguyên chủ với cha mình sao?.

Shiron lờ mờ đoán ra được vấn đề, cậu sử dụng thân thể này nhưng vẫn có một số thứ thuộc về thân thể này đang ảnh hưởng đến cậu, đúng hơn là chúng đang cộng hưởng với nhau.

Nhưng cậu không quá lo lắng về vấn đề này vì nó không ảnh hưởng xấu tới cậu, ít nhất là ở hiện tại nó sẽ không.

Ngài công tước biết chắc sẽ đau lòng lắm, hazza.

Calligo trầm ngâm trước thái độ gay gắt của cậu khi nhắc đến cha mình, ông thầm thở dài ngao ngáng. Hình ảnh cách đây vài năm hiện về trong trú óc của ông.

Lần đầu tiên ông nhìn thấy cậu chính xác là cái ngày mà công tước cưỡng ép đưa cậu nhóc về, ánh mắt căm hờn đầy phẫn nộ không hề che giấu ghim chặt vào người cha máu mủ của cậu, ông vẫn nhớ như in cái cảnh tượng ấy.

Đôi mắt màu vàng kim như phát quang toả ra ánh sáng dữ dội như ngọn lửa thiêu đốt con người, sự dồn nén của cảm xúc gần như khiến cậu nhóc 5 tuổi có thể phát điên mà lao vào tấn công tất cả những ai mà nó nhìn thấy, tựa như có một con thú dữ tợn, một con ác quỷ đã ngủ sâu trong tìm thức đang thể hiện sự tồn tại của nó một cách chớp nhoáng. Đôi mắt chỉ có sự lạnh lẽo và tàn bạo...

"Có hai việc quan trọng mà tôi sắp nói đây thưa cậu chủ".

Calligo phớt lờ cảm xúc vừa hiện hữu trong tâm trí mình, ông ta gợi mở về mục đích chính muốn tìm cậu để đánh lạc hướng khỏi chủ đề khiến cậu không mấy vui vẻ. Shiron gật đầu, thái độ đã trở nên hào hoãn hơn, dường như vừa rồi chỉ là ảo giác của ông ta.

...

Trong căn phòng rộng rãi hoa lệ được trang trí bằng rất nhiều đồ vật giá trị quý giá đắt tiền. Gia đình ba mẹ con tụ họp quây quần bên nhau tại chiếc bàn tròn được làm tinh xảo với các hoạ tiết trang trí đầy sống động.

Người chủ trì cho buổi họp mặt là người phụ nữ quý phái ngồi ở giữa, bộ trang phục lộng lậy màu xanh đen ôm sát tôn lên dáng người quyến rũ và mê hoặc của người phụ nữ nọ. Dù đã lớn tuổi, song trong bà vẫn còn rất trẻ trung, cái đẹp theo hơi hướng trưởng thành. Các phụ kiện làm từ đá quý ngọc ngà được đính lên ren váy và đeo trên cổ và tay càng toả sáng thể hiện sự giàu sang kiêu hãnh không hề giấu giếm.

Viker ngồi ở bên trái, vẻ mặt nhăn nhó khó coi không hài lòng khi bị gọi đến đây từ sáng sớm tinh mơ, tách trà của hắn đặt trước mặt ở trên bàn vẫn chưa được dùng đến còn nguyên vẹ chưa hề vơi bớt một giọt nào. Hắn mất kiên nhẫn nói với giọng lạnh tanh.

"Mẹ gọi con đến đây chỉ để nhăm nhi mấy tách trà nhạt nhẽo vô vị đó thôi sao?".

"Hình như dạo này mẹ rất rãnh rõi, sao người không tìm mấy tên nam nhân mà mẹ nuôi bên ngoài để tâm sự ấy?".

Hắn buông lời giễu cợt theo thói quen, dù đang ở trước mặt chính mẹ ruột của mình hắn cũng không có ý định bày tỏ thái độ tốt đẹp hơn.

"Anh nên nói chuyện với mẹ cho tử tế vào, dù sao thì bà ấy là mẹ của chúng ta".

Selyn lên tiếng nhắc nhở anh trai, mặc dù ả ta cũng không mặn mà gì với người mẹ của mình, nhưng chung quy lại thì cũng đã gọi bà một tiếng "mẹ" đều đó là không thể thay đổi được.

"Rồi rồi, soa cũng được!".

Viker đảo mắt, thái độ khinh khỉnh nghe vào tai này lọt tai kia đáp cho có lệ.

Melodya không có vẻ gì tức giận trước thái độ của Viker, trái lại bà ta rất đềm tĩnh nhấp một ngụm trà.