Chương 4: Xách Cổ Đi

Cô bé thấy ba không tin, còn chuẩn bị phải đi, rốt cuộc không bình tĩnh, mắt to ngập nước nổi lên một tầng hơi nước, đáng thương hu hu: “Con đầu thai rất nhiều kiếp mới thành công trở thành con gái của ba, như thế nào sẽ tính sai kia chứ, ba chính là ba con, chính là ba của con nha, huhuhu!”

Đầu thai rất nhiều kiếp…

Lục Quân Hàn cười nhạo một tiếng, nhếch đuôi lông mày lên, đúng là anh không nghĩ tới, con nhóc này không chỉ xấu, mà còn bị ngu.

“Ba tin con đi mà.”

Trong ánh mắt đen bóng của cô bé hàm chứa nước mắt, hai má phồng lên, vẻ mặt ủy khuất, làm người nhìn đều tan chảy, giọng dần thấp hèn: “Con thật sự không có lừa ba đâu, ba chính là ba của Lê Lê.”

Lục Quân Hàn thấy bộ dáng yếu ớt đáng thương đầy ủy khuất của cô bé, phảng phất như nhìn thấy một con mèo con không nhà để về, trong lòng như là bị cái gì đó hung hăng đâm vào, có chút đau nhức.

Cảm giác này quá xa lạ. Anh nhăn mày lại, nhấp môi mỏng, không biết sao lại có chút bực bội, rất muốn con bé ngưng khóc, xấu muốn chết.

Nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, nhưng thật ra cô bé này lại kiên cường hơn so với trong tưởng tượng của anh, bé hít hít cái mũi, lại lần nữa xốc lại tinh thần.

Bé chỉ chỉ vào gương mặt nhỏ của mình, xụ mặt, giọng trẻ con rất có tự tin nói: “Ba hư, sao ba lại không tin con, rõ ràng con chính là con gái của ba nha! Ba nhìn thử xem, hai cha con chúng ta lớn lên giống đến như vậy mà nhìn không ra là sao?!”

Gương mặt nhỏ kia dơ bẩn vô cùng, chẳng khác nào mèo đốm. Bởi vì mới từ trong nước ra tới, cả người ướt dầm dề, hơn nữa lúc bò lên bờ lại không chú ý, trên mặt dính đầy nước bùn màu đen.

Tóm lại, trừ bỏ cặp mắt to xinh đẹp ngập nước lóng lánh kia, toàn thân không nơi nào không bẩn, nhìn trước nhìn sau, xấu vẫn là xấu.

Lục Lê rất có tự tin: “Quả thực là giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới đúng hay không?”

Lúc còn ở Thiên giới, những cô chú thần tiên từng nói qua bé lớn lên rất giống ba, nhìn một phát là biết nơi sản xuất.

Lục Quân Hàn: “…”

Những người khác: “…”

Là bọn họ mù, hay là cô bé này mù?

Lục Quân Hàn môi mỏng bậm chặt, gân xanh hiện lên, cảm thấy bản thân thật sự là điên rồi, lại lãng phí thời gian ở tại đây nói chuyện với một đứa trẻ ngu ngốc, còn dây dưa mãi.

Từ trước đến nay sát phạt quyết đoán, mắt thấy buổi tiệc sắp bắt đầu, không nói thêm nữa, cũng không thèm liếc mắt nhìn Lục Lê một cái, trực tiếp nghiêng đầu, lạnh giọng căn dặn quản gia: “Mang nó đi.”

Bé con méo miệng, nước mắt lưng tròng lại ủy khuất nhìn ba mình, tay nhỏ dơ bẩn kéo kéo tay áo Lục Quân Hàn: “Con không đi đâu, ba ơi, con phải đi theo bên cạnh ba!”

Nói, bé lại cúi đầu sờ sờ bụng nhỏ bẹp bẹp của mình, nhỏ giọng nghẹn ngào nói: “Hơn nữa con đói quá à, đã thật lâu thật lâu rồi con chưa ăn cái gì, con sắp chết đói, ba dẫn con đi ăn cái gì đi được không?”

“…”

“… Ba.”

Lục Quân Hàn nhìn gương mặt nhỏ đáng thương của bé, cũng không biết là như thế nào, toàn bộ mặt đều dơ bẩn, xấu muốn chết, nhưng anh lại cảm thấy đáng thương, không đành lòng.

Trong lòng càng bực bội, cũng nói không nên lời rốt cuộc là nguyên nhân gì gây nên phiền não.

Rõ ràng anh ghét trẻ con nhất.

Đặc biệt là tưởng tượng đến việc cô bé này là thủ đoạn của người phụ nữ nào đó muốn tiếp cận anh, ánh mắt nháy mắt rét lạnh dần xuống, con tim càng thêm sắt đá.

Anh mày nhăn, nghiêng đầu không nhìn bé nữa, nhìn quản gia đang ngu người, lạnh lùng nói: “Ngu người làm gì, còn không nhanh chóng xách cổ nó đi.”

“A? Xách, xách cổ?” Quản gia lấy lại tinh thần, nhìn Lục Lê, vẻ mặt khó xử.

“Lu… Lục thiếu, à, ờ, phải xách đi nơi nào?”

Đây là người sống, mà còn là một đứa trẻ nha…

Hết chương 4: