Chương 42: Cảm động

“Sắp đến thời gian kiểm phiếu rồi, Lâm Hạ cô mau giúp bọn họ lôi kéo phiếu bầu đi.” Người dẫn chương trình nói.

Hạ Lâm Hạ hét lên: “Bạn không bầu tôi không bầu, Trầm Lặng đau lòng đến hói đầu! Bạn một phiếu tôi một phiếu, Trầm Lặng sẽ tặng bạn áo bông!”

Khán giả: “Ha ha ha ha ha ha!”

Người dẫn chương trình hỏi đùa: “Thật sự sẽ tặng áo bông sao?”

Ca sĩ chính đỏ mặt: “Tặng.”

Hạ Lâm Hạ nở nụ cười, sau đó thu lại nét cười đùa, chân tình nói: “Hi vọng mọi người hãy ủng hộ họ, ủng hộ dòng nhạc rock ‘n roll, sân khấu chính là nơi bao dung nhất, bất luận là dòng nhạc nào cũng sẽ có người hiểu được nội dung của nó. Dù kết quả hôm nay có ra sao thì mong mọi người, nếu có thời gian hãy đến lễ hội âm nhạc hoặc ZERO để xem bọn họ biểu diễn, niềm vui nhân đôi!”

“Được!!!” Khán giả sôi nổi vỗ tay tán thưởng.

Sau khi lôi kéo phiếu bầu, Hạ Lâm Hạ cùng ban nhạc vui vẻ bước xuống sân khấu, mọi người cùng nhìn nhau mỉm cười, ca sĩ chính cười nói: “Cảm ơn cô, thật sự lần này đã không tìm lầm người.”

Hạ Lâm Hạ gật gù đồng tình: “Sau này nếu có biểu diễn thì cứ gọi tôi, tôi miễn phí cho các anh.”

“Vậy thì tốt quá.”

Mọi người trò chuyện ngắn ngủi vài câu, các thành viên trong ban nhạc phải lui vào hậu trường để chuẩn bị cho màn trình diễn solo cuối cùng.

Hạ Lâm Hạ đứng tại chỗ nhìn lên khán đài, đột nhiên một giọng nói vang lên bên cạnh: “Em đang tìm tôi à?”

Cô quay đầu nhìn lại, không biết Quý Phùng Tuyết xuất hiện ở đây từ khi nào, đang mỉm cười nhìn cô, cô vui vẻ cười nói: “Vậy mà chị tới thật nha!”

“Có thể không tới sao, ngay cả biển tên em cũng đã chuẩn bị cho tôi rồi.” Quý Phùng Tuyết mỉm cười bất lực.

Hạng Hoài Mộng nheo mắt, còn đang ở trên sân khấu mà hai người này đã không coi ai ra gì nói cười vui vẻ, quả thật là không quên rải đường mọi lúc mọi nơi, chuyên nghiệp đến đáng sợ.

Cô ấy nhịn không được bước đến cắt ngang khung cảnh hài hoà này: “Vào hậu trường nói chuyện đi, ở đây người ta còn phải tiếp tục ghi hình.”

“À đúng rồi.” Hạ Lâm Hạ đưa Quý Phùng Tuyết đến phòng nghỉ trong hậu trường, cô muốn đợi để xem kết quả cuối cùng, nhìn thấy đĩa trái cây trên bàn liền đẩy đến trước mặt chị, “Ăn chút gì đi, tôi ở lại xem kết quả cuối cùng.”

Phòng nghỉ không lớn, chỉ có hai chiếc ghế sô pha một lớn một nhỏ, Hạng Hoài Mộng ngồi trên chiếc ghế nhỏ, Hạ Lâm Hạ chỉ có thể đặt mông ngồi xuống bên cạnh Quý Phùng Tuyết, hai mắt sáng quắc nhìn vào kết quả bình chọn, khi người dẫn chương trình bắt đầu đọc số ở hàng đơn vị, cô siết chặt nắm tay.

Đọc đến hàng chục, cô cắn răng cắn lợi.

Thời điểm đọc đến số ở vị trí hàng trăm, cô hét lên: “A a a a a a a a a! Chúng ta đoạt hạng nhất sao?!”

“Không phải.”

Nụ cười cứng đờ trên gương mặt Hạ Lâm Hạ, cô liếc nhìn về phía Hạng Hoài Mộng.

Hạng Hoài Mộng xác nhận: “Nhóm em kém vị trí thứ nhất một phiếu.”

“Vì đâu mà có thảm kịch này, lần nào cũng cách hạng nhất một bước nhỏ như vậy!” Hạ Lâm Hạ nằm phịch xuống sô pha, điên cuồng cọ lưng ghế, vô cùng buồn bực, bất cẩn cọ đến người bên cạnh.

Lơ đãng thoáng nhìn sang mới sực nhớ ra bên cạnh còn có người. Cô trộm liếc mắt, thấy Quý Phùng Tuyết đang chăm chú theo dõi từng cử động của mình, ý cười đong đầy trong mắt, vừa nhìn là biết đang cười cợt cô.

Cô lập tức ngồi thẳng dậy, lấy lại hình tượng, vuốt lại tóc tai như ma nữ của mình, lạnh giọng nói: “Tôi đã giúp họ hết sức hết lòng, tiếp theo thì họ tự cầu phúc đi.”

Vừa dứt lời, Hạng Hoài Mộng liền chỉ vào TV nói: “Họ bốc thăm biểu diễn đầu tiên, lại chuẩn bị lên sân khấu kìa.”

“A a a a a a a! Trầm lặng tiến lên cho bố nào!” Hạ Lâm Hạ hò hét nhào đến trước TV, điên cuồng đánh call, tiếng nhạc vừa cất lên, cô liền hú theo.

Hạng Hoài Mộng bất lực liếc nhìn Quý Phùng Tuyết, nhưng chợt nhận ra đối phương đang xem với vẻ thích thú, nụ cười mãn nguyện, tầm mắt không đặt vào chương trình mà đặt vào người nào đó trước TV.

Cảm thấy có chỗ nào rất kỳ quái, lại không thể nói rõ, nhưng cô vẫn còn một chuyện quan trọng hơn, đó chính là xem bình luận trên mạng, sẵn sàng phản ứng với những bình luận quá đà.

Vì trận chung kết cuối cùng được phát sóng trực tiếp, sân khấu cần phải chuẩn bị đạo cụ cho tiết mục sắp đến nên dời ống kính đến phòng nghỉ của các ca sĩ, sau đó liền nghe thấy tiếng gầm rú của Hạ Lâm Hạ.

Hạng Hoài Mộng: “. . .”

[Ha ha ha ha ha hức ha ha ha ha ha ha, sớm muộn gì tôi cũng bị Hạ Lâm Hạ chọc cười chết]

[Phong cách đột biến, bộ dạng quỷ khóc sói gào này cùng với người trên sân khấu lúc nãy đúng là đa nhân cách ha ha ha ha]

[Tiểu nha đầu này có tới hai bộ mặt sao, rốt cuộc là nàng còn bao nhiêu điều bất ngờ mà trẫm không biết đây?]

[Rất giống dáng vẻ gào thét của tôi khi nhìn thấy mấy oppa ha ha ha ha ha]

[Quao, Quý Phùng Tuyết còn ngồi đằng sau kìa, hay cho một cặp vợ hát vợ khen hay!]

[Hạ Lâm Hạ nên tham gia nhiều hoạt động hơn, như vậy có thể xem một được hai, để bọn tôi nhìn cho đã mắt!]

[“Tương phùng nhất Hạ” lại có tác phẩm edit mới kìa, mọi người mau lên B trạm xem đi, kswl (ngọt chết tôi rồi)!]

[Quật cường trầm lặng nhất định phải đoạt giải nhất nhé!!!]

[Tôi yêu Hạ Lâm Hạ, quá tuyệt vời! Những tưởng chỉ là nghệ sĩ lưu lượng không xem ai ra gì, không ngờ lại là chúa hề như vậy! Một hai lần không nói, nhưng lần nào cũng đều tấu hài như vậy, đó không phải diễn trước ống kính đâu, càng chân thật lại càng hề hước kakakaka]

[Từ khi Hạ Lâm Hạ bắt đầu yêu đương thì vứt luôn hình tượng idol qua bên kia dãy Himalaya mất rồi]

[Chương trình này mời minh tinh lưu lượng tới làm gì vậy? Ê-kip chương trình cũng bắt đầu muốn kiếm tiền bẩn rồi sao? Rốt cuộc cũng không ngăn được thảm trạng lưu lượng chạy nhảy khắp nơi, một chương trình hay thế này đừng nên tự đạp đổ biển hiệu của mình ngay thời điểm cuối cùng]

[Không fan cũng không anti, nhưng màn trình diễn của Hạ Lâm Hạ thật sự không tồi, đã đánh tan định kiến của tôi về idol lưu lượng, có lẽ cũng không ít người có thành kiến về idol lưu lượng giống như tôi. Nhưng nếu công tâm đánh giá, không thể vì như vậy mà phủ nhận thực lực của họ. Vừa có lưu lượng vừa có người hâm mộ cũng không phải chuyện dễ dàng]

Trên mạng vẫn tồn tại không ít bình luận của anti-fan, nhưng Hạng Hoài Mộng vẫn giữ lại một số bình luận không quá khích, dù sao thì việc kiểm soát bình luận quá trắng trợn sẽ rất dễ gây phản ứng ngược, có ủng hộ, có chửi bới mới là trạng thái bình thường của giới giải trí.

Hạ Lâm Hạ quay đầu thấy Hạng Hoài Mộng đang xem di động, vô cùng quen thuộc hỏi: “Lại có người mắng em?”

“Cũng không đến nỗi, lần này không nhiều như tưởng tượng. Mỗi khi có anti-fan nói xấu sẽ lập tức có fan CP và fan của cô Quý đè xuống, sức mạnh CP lớn thật, tiết kiệm được không ít sức lao động đấy nhé.” Hạng Hoài Mộng cười nói.

“Chị Nguyên thật cao tay.” Hạ Lâm Hạ tán thưởng, cô rất vui vì gần đây anti-fan giảm bớt không ít. Nếu chỉ có một mình thì cô đã chẳng thèm để ý, nhưng có những phần tử quá khích sẽ công kích cả người thân của cô, như vậy thì cô không thể im lặng cho qua được.

Dạo này trên mạng bớt đi rất nhiều lời chửi bới khiến cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, eo không đau, chân không mỏi, một hơi đi lên lầu năm cũng không thở dốc. Ngay cả nhìn Quý Phùng Tuyết cũng cảm thấy xinh đẹp hơn vài phần.

Cô ngồi trở lại sô pha, đang muốn nói vài câu cùng cô gái xinh đẹp này, đột nhiên Trần Niệm thở hồng hộc xông vào.

“Quý Phùng Tuyết, lá gan của cô đúng là càng ngày càng lớn!” Trần Niệm oán hận nói, đóng cửa lại ngồi xuống, cầm lấy chai nước, ngửa đầu uống hai hớp, lập tức giáo huấn: “Cô một thân một mình chạy loạn gì chứ? Lỡ như bị truyền thông chụp được thì không biết sẽ quy kết cho cô tội danh gì đâu. Với lại, cô có biết một khi xuống xe sẽ nguy hiểm thế nào không? Sắp nhận vai diễn mới rồi, cô có ý thức an toàn một chút được không, đừng như lần trước, còn bị say nắng trên đường. . .”

“Làm sao vậy chứ?” Hạ Lâm Hạ nghe Trần Niệm nói liền một hơi, khẽ nhíu mày, “Chị làm gì vậy, tự nhiên lại lên giọng dạy dỗ người ta.”

Quý Phùng Tuyết ngạc nhiên liếc nhìn cô ấy, nhỏ giọng cười nói: “Em đang giúp tôi sao?”

“Lắm lời, sau này Hoài Mộng mắng tôi, chị nhớ phải nói đỡ cho tôi đấy.” Hạ Lâm Hạ bước đến thì thầm bên tai chị, lại nhìn về phía Trần Niệm, “Có chuyện gì từ từ nói.”

Trần Niệm tóm tắt bài phát biểu của mình: “Kẹt xe, cô ấy, giữa đường chạy xuống xe.”

“Á đù!” Hạ Lâm Hạ kinh hoàng nhìn về phía Quý Phùng Tuyết, “Chị làm gì vậy? Chị muốn chạy trốn. . . Khoan đã, không phải là vì chạy đến đây chứ?”

“Còn không phải sao.” Lúc này Trần Niệm mới nguôi cơn giận, vươn tay ra trước mặt Quý Phùng Tuyết, chỉ vào đồng hồ, “Cô nhìn đi, chỉ chậm nửa giờ, cô đợi một chút là có thể đến rồi.”

“Nhưng phần biểu diễn cũng kết thúc luôn.” Quý Phùng Tuyết nói.

Hạ Lâm Hạ chớp mắt, trong lòng đột nhiên nhũn ra, giống như vừa được uống mật, ừng ực ừng ực ngọt thấu tâm can.

Cô bắt lấy tay Quý Phùng Tuyết, cảm động nói: “Đừng nói nữa, bác Quý, tôi cảm nhận được tấm lòng của bác, thực sự cảm động. Như vậy đi, để tỏ lòng biết ơn, tôi mời bác ăn. . .”

“Nếu là Nshima thì không cần.” Quý Phùng Tuyết vô tình cắt ngang.

“Hừ.” Hạ Lâm Hạ bị nhìn thấu, quay đầu không thèm quan tâm đến chị.

Kết quả cuối cùng dựa trên việc cộng số phiếu của hai tiết mục. Tổng số phiếu bầu của 《Quật cường trầm lặng》đứng ở vị trí thứ hai, đứng nhất là một ca sĩ gạo cội địa vị xưa nay khó lay chuyển. Nhưng đóng vai trò ngựa ô lần này, ban nhạc không chỉ thành công trong việc gia tăng độ nổi tiếng mà còn thu hút sự chú ý của khán giả đối với thể loại nhạc này, một điều vốn không dễ dàng.

Hạ Lâm Hạ rất hài lòng với kết quả này, có thể giúp họ đến gần hơn với đại chúng là tốt rồi, những buổi diễn sau này sẽ có khán giả, sẽ không buồn bã lạnh lẽo. Hiện tại dòng nhạc ăn liền đang thịnh hành, rất nhiều ban nhạc hoạt động chỉ nhằm mục đích kiếm tiền, nếu như có cơ hội, cô thật sự hi vọng khán giả có thể được nghe những sản phẩm âm nhạc chân chính.

Nhưng nói lại, lúc này cô cũng không hoàn toàn hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, bởi một nửa trọng tâm của cô vẫn đặt vào sự nghiệp diễn xuất. Theo sự sắp xếp của Hạng Hoài Mộng, sắp tới đây sẽ có một buổi thử vai rất hay, đạo diễn là Trần Liên Kiệt, người từng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất, nghe nói đã không ít người tự tiến cử cho vai nữ chính.

Vài năm trở lại đây, cô luôn thống trị gameshow và màn ảnh truyền hình nhưng lại hiếm khi tham gia vào phim điện ảnh.

Tuy rằng nói giới giải trí là một vòng tròn, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại sự phân tầng kín đáo, diễn viên xuất thân chính quy xem thường diễn viên không qua trường lớp hay nổi lên nhờ các chương trình tìm kiếm tài năng, giới điện ảnh chướng mắt giới truyền hình. Đừng nhìn thấy lưu lượng fans cao mà nghĩ có thể chen chân vào giới điện ảnh, vừa bước vào sẽ lập tức hiện nguyên hình, dù sao thì khán giả cũng không chỉ có fans, phần lớn vẫn là người yêu thích điện ảnh.

Thậm chí còn có những khán giả phản cảm khi thấy minh tinh lưu lượng tham gia, phim còn chưa xem đã lập tức đánh giá kém.

Nói đến cùng, hiện tại cô chỉ có bề ngoài, cũng từng hứng chịu cái danh “Thuốc độc phòng vé”, sau đó Hạng Hoài Mộng quyết định dừng bước, không tuỳ tiện tiến quân màn ảnh rộng thêm lần nào nữa, dự định để cô ổn định ở mảng phim truyền hình trước.

Nghĩ vậy, cô không khỏi liếc nhìn Quý Phùng Tuyết, hỏi: “Sao chị luôn đóng phim điện ảnh vậy? Có nghĩ đến chuyện đóng phim truyền hình không?”

“Lúc đầu có đạo diễn đến trường tuyển diễn viên, tôi được đưa đi đóng phim điện ảnh.” Quý Phùng Tuyết hồi tưởng, “Sau đó quen với chu kỳ và quá trình quay của phim điện ảnh, việc tập trung trong thời gian ngắn càng dễ khiến tôi hoà nhập vào nhân vật hơn.”

“Thế à.” Hạ Lâm Hạ không tỏ ý kiến, “Như khi tôi đóng phim truyền hình, có nhiều tập như vậy, đâu thể lúc nào cũng thể hiện được hết 100% khả năng, nếu có thể quay từng cảnh đạt yêu cầu là tốt lắm rồi, mọi người đều đỡ tốn sức.”

Đang nói chuyện thì nhân viên đến gõ cửa, thông báo rằng họ có thể về nhà.

Hạ Lâm Hạ đứng dậy duỗi người, bắt đầu chuẩn bị ra về. Trước khi chia tay, cô nói: “Tiếc là chị không thích ăn Nshima, hay là thế này đi, tôi mời chị ăn cơm.”

Quý Phùng Tuyết không từ chối, hỏi: “Khi nào?”

Hạ Lâm Hạ liếc mắt nhìn Hạng Hoài Mộng bên cạnh, Hạng Hoài Mộng nói: “Chiều mai phải đi thử vai, ngày mốt tham gia một sự kiện nhỏ, sau đó là 《Yêu đương là chuyện nhỏ》. . .”

“Vậy tối mai đi.” Hạ Lâm Hạ búng tay một cái, “Tạm thời đừng sắp xếp hoạt động nào khác.”

Quý Phùng Tuyết nhướng mày, khóe môi cong lên: “Được, vậy tôi chờ bữa cơm em mời.”

“Cứ giao cho tôi, ngày mai sau khi xong việc tôi gọi cho chị.” Hạ Lâm Hạ vỗ lên bộ ngực không hề nhỏ đảm bảo.

Quý Phùng Tuyết khẽ động lông mày, âm thầm chuyển dời tầm mắt.