Chương 40: Thẳng thắn

Buổi sáng đúng là gọi hai phần Nshima (cháo bột ngô) kèm theo vài món điểm tâm sáng. Hạ Lâm Hạ cặm cụi ăn, liếc nhìn qua Quý Phùng Tuyết ngồi đối diện, ngập ngừng nói: “Tiểu Tuyết Hoa?”

“Khụ, khụ khụ.” Quý Phùng Tuyết vừa nhấp một ngụm sữa bò liền bị sặc, “Đừng gọi nữa.” Xấu hổ chết đi được.

“Xem ra ký ức tối qua của tôi không có gì sai.” Hạ Lâm Hạ vui vẻ rung chân, “Sau này chị dám công khai gọi tôi là Tiểu Bảo, tôi sẽ phát tán biệt danh Tiểu Tuyết Hoa của chị ra ngoài.”

“Ồ? Nếu tôi lén gọi thì sao?” Quý Phùng Tuyết nhìn cô đầy ẩn ý, “Ví dụ như bây giờ, Tiểu Bảo?"

“Hừ, Tiểu Tuyết Hoa!” Hạ Lâm Hạ thở phì phì.

Quý Phùng Tuyết ăn một miếng sủi cảo tôm: “Hạ Tiểu Bảo.”

“Quý Tiểu Tuyết Hoa!”

Hai người nhìn về phía đối phương, một lúc sau, đồng thời bật cười.

Ánh nắng bên ngoài chiếu vào, phản chiếu hai bóng người lên cửa sổ kính sát đất, một người cười tươi như hoa, một người mỉm cười tủm tỉm.

Sau bữa sáng, Quý Phùng Tuyết liên tục hỏi cô ấy có còn chóng mặt không.

Hạ Lâm Hạ xua tay tỏ ý không sao: “Ổn rồi, từ lúc đi học tôi đã bị kéo đi tham gia đủ loại tiệc rượu, chị yên tâm.”

“Vậy tôi về trước.” Quý Phùng Tuyết ra cửa.

“Được thôi, sáng nay tôi phải đi tập dượt với ban nhạc nữa, sau lần hợp tác và bữa rượu tối qua, tôi cảm thấy nhất định bọn tôi có thể xẹt ra tia lửa điện siêu to khổng lồ!”

Động tác mang giày của Quý Phùng Tuyết hơi khựng lại, ra vẻ lơ đễnh hỏi: “Tia lửa? Dạng tia lửa gì?"

“Đương nhiên là tia lửa làm nổ tung sân khấu!” Hạ Lâm Hạ đứng bên cạnh, nhìn chị mang giày, lại liếc nhìn đôi dép lê bị ném vào một góc, mím môi, “Hay là, để tôi đưa chị một đôi giày?”

“Thế nào, đây là muốn dùng giày mới bước lên thuyền nát của tôi sao?” Quý Phùng Tuyết trêu ghẹo.

“Chị đi chết đi.” Hạ Lâm Hạ mỉm cười khẽ đẩy chị.

Nhưng Quý Phùng Tuyết vừa xỏ chân vào giày cao gót, đang cúi người để cài khoá giày, bị đẩy bất ngờ chỉ kịp kêu lên một tiếng, chới với ngã ra sau, giày rơi khỏi chân.

Hạ Lâm Hạ nhanh tay giữ lấy eo chị, kịp thời đỡ người ngay trước khi ngã xuống, tay kia cô chống lên vách tường, khoá chặt người trong ngực mình.

Quý Phùng Tuyết cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình, lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, “Em xem chuyện tốt của em đi, suýt chút nữa là hại tôi ngồi xe lăn rồi.”

Hạ Lâm Hạ áy náy gãi đầu, sau đó mới nhận ra khoảng cách gần trong gang tấc giữa hai người, hơi chúi về trước là chóp mũi có thể chạm vào chóp mũi, cô vội vàng buông tay, lúng túng xoay người.

Quý Phùng Tuyết giữ lại tay cô, cười nhạt nói: “Không phải nói muốn đưa giày cho tôi sao? Tôi cảm thấy cần phải nhận món quà này, nếu không sớm muộn gì cũng bị em làm hỏng hết giày.”

Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn lại: “Sặc, chị là người đầu tiên quang minh chính đại lừa bịp tôi như vậy đấy.”

“Vậy em có đưa không?”

“Đưa đưa đưa, bà cô đây cũng không thiếu chút tiền đấy.” Hạ Lâm Hạ nói.

Quý Phùng Tuyết mỉm cười hài lòng.

Rời khỏi nhà họ Hạ đi xuống lầu, hít một hơi không khí trong lành, khoé môi không nhịn được cong lên. Khi lấy di động ra gọi cho Trần Niệm, chị đột nhiên nhớ đến một việc quan trọng!

Hình như mình. . . tối hôm qua nói Trần Niệm. . . chờ dưới lầu...

“A, ngài còn nhớ gọi điện thoại cho tôi sao?" Giọng nói xa xăm của Trần Niệm vọng lại từ đầu kia, như mùa đông băng giá.

“Tôi quên mất, xin lỗi.” Chị áy náy nửa phút, hỏi: “Bây giờ cô đang ở đâu?”

“Đương nhiên là ở dưới lầu! Không có sự chỉ đạo của cô tôi còn dám chạy loạn sao, lỡ như hai con ma men các người có xảy ra chuyện gì tôi còn kịp thời chạy lên.” Trần Niệm hét to.

“Tôi lập tức đến ngay.”

Chị chạy đến bãi đỗ xe, vừa lên xe liền nhìn thấy quầng mắt thâm đen của Trần Niệm, chị hỏi: “Tối hôm qua ngủ trong xe sao?”

“Nếu không thì thế nào, làm bà đây lo muốn chết.” Trần Niệm ngáp một cái, “Nhưng tôi cũng chỉ đợi một giờ thôi, thấy cô không hồi âm nên đi ngủ luôn.”

“Tăng thêm lương cho cô.” Quý Phùng Tuyết lập tức chuyển khoản cho cô ấy, “Để tôi lái xe, đưa cô về nhà trước.”

“Vậy tôi không khách sáo.”

Trần Niệm xuống xe chuyển sang ghế phụ, dựa vào lưng ghế chợp mắt một lúc, đến khi chờ đèn giao thông, cô mới chậm chạp mở mắt ra, nghiêng đầu hỏi: “Tối qua hai người các cô xảy ra chuyện gì sao?"

Một khoảng lặng thật dài.

“Người khác thì sẽ kiêng kỵ hỏi những chuyện riêng tư này, nhưng tôi thì khác, tôi là người đại diện của cô.” Trần Niệm nói.

Đương nhiên Quý Phùng Tuyết hiểu, chỉ là nhất thời chị không biết nên trả lời thế nào.

Đến tận khi xe dừng lại dưới lầu nhà Trần Niệm, Trần Niệm vẫn nằm im không nhúc nhích, lộ rõ ý tử phản kháng trong lặng thầm.

Lúc này Quý Phùng Tuyết mới đắn đo nói: “Không xảy ra chuyện như cô nghĩ đâu.”

Trần Niệm ngồi bật dậy, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn chị, “Thật sao? Cô không gạt tôi đấy chứ? Tôi khuyên cô vẫn nên khai thật đi, có như vậy tôi mới lo liệu tốt mọi chuyện cho cô.”

“Thật sự không có, chỉ là cô ấy gặp ác mộng nên hi vọng tôi ở bên cạnh mà thôi.” Quý Phùng Tuyết nói xong lại im lặng.

Dù sao Trần Niệm cũng là người làm việc nhiều năm cùng chị, vừa nhìn thấy biểu cảm này đã biết không ổn, liền hỏi: “Vậy cô còn lo lắng chuyện gì?”

"....Thực sự còn xảy ra một chuyện khác.” Quý Phùng Tuyết do dự muốn nói lại thôi.

KB/S

46l

“Chuyện gì?”

Quý Phùng Tuyết đột nhiên lật ngăn kéo, lấy ra một điếu thuốc, sau khi bật lửa hút một hơi thì chỉ kẹp trong tay không động đậy, nhìn đốm lửa đỏ tươi đến ngẩn người.

“Tôi có một dự cảm xấu.” Trần Niệm nhìn tư thế này, cảm thấy suy đoán trong lòng mình đã đúng.

Quý Phùng Tuyết lại hút một hơi, mở cửa sổ, nhìn ra ngoài, đưa lưng về phía cô ấy, nói: “Tối qua cô nói, tôi uống quá nhiều sẽ sinh ra ý tưởng không đúng là bình thường.”

"Ừ."

“Nhưng bây giờ tôi rất tỉnh táo. . .” Quý Phùng Tuyết phả ra một hơi khói, bao phủ cảm xúc, cười nhạt tự giễu, “Khi tỉnh táo, những ý tưởng đó lại càng rõ ràng hơn.”

Trần Niệm im lặng một lát, nói: “Cô biết cô ấy là..."

“Tôi biết, cô ấy thẳng, cũng không phải mẫu người tôi thích cho đến hiện tại. Tôi cũng nhớ những cay đẳng trước đây phải chịu, thậm chí còn sợ yêu thương lần nữa. Quý Phùng Tuyết ngắt lời cô ấy, tạm dừng một lát, giọng nói có chút mơ màng khó hiểu, “Nhưng tôi, không thể khống chế được.”

Giống như mũi tên rời khỏi dây cung, không có cách nào quay đầu, trong mắt chỉ còn lại hồng tâm nho nhỏ phía trước.

Trần Niệm thở dài, loại chuyện này từ trước đến giờ cô đều không ngăn cản được, cũng khuyên không được.

“Không nói chuyện này nữa, bộ phim kia của đạo diễn Trần có bao nhiêu người cạnh tranh?” Quý Phùng Tuyết dụi tàn thuốc, nói chuyện công việc.

Trần Niệm thuận miệng nói ra một vài diễn viên tên tuổi: “Tỉ lệ chọi rất cao, khó khăn lắm mới lựa chọn được một kịch bản ưng ý, cô phải nắm chắc cơ hội gặp mặt lần này.”

“Yên tâm đi, tôi hiểu.”

Về nhà nghỉ ngơi được hai ngày, chị nhận được điện thoại của Hình Bạch Phong, nói rằng lần đàm phán này xem như hoàn thành, phải lập tức trở về công ty xử lý những chuyện khác.

Quý Phùng Tuyết lên đường đến sân bay, đổi phương vừa nhìn thấy chị liền nở nụ cười: “Lần trước mình mách lẻo với bạn nhỏ nhà cậu, không giận đấy chứ?”

Quý Phùng Tuyết nhướng mày: “Cậu cũng không phải là người lắm mồm lắm miệng.”

“Nhưng cô ấy thì khác, cô ấy là bạn gái cậu, biết thì đã sao.” Hình Bạch Phong tiếp nhận ly cà phê trong tay chị, tìm một chiếc ghế sô pha ngồi xuống, “Lần này cậu nhìn người không tồi, trông hạnh phúc hơn nhiều so với khi ở bên Tiêu Vũ Nhiên.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy, đêm đó lúc thì cậu vui vẻ, khi thì tức giận, rất giống cậu của thời còn đi học.” Hình Bạch Phong cảm khái nói, “Cậu không biết đâu, trước kia khi đưa Tiêu Vũ Nhiên đến gặp mình, chẳng khác nào mở cuộc họp ngoại giao, vẻ mặt rõ là nghiêm túc đến phát chán, chẳng thú vị chút nào.”

Quý Phùng Tuyết khẽ mỉm cười: “Vũ Nhiên không cần mình phải lo lắng, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.”

Hình Bạch Phong huých nhẹ vào vai chị, buồn cười nói: “Chả trách đêm đó cậu lại tức giận, cậu cảm thấy Hạ Lâm Hạ không nên gần gũi với mình như vậy, ghen chứ gì?"

Quý Phùng Tuyết không trả lời.

Hai người lại nói đến chuyện công việc một lúc, trước khi lên máy bay, Hình Bạch Phong cười nói:

“Mình đi đây, lần sau không biết khi nào gặp lại.”

“Vậy có một lần thì gặp một lần” Quý Phùng Tuyết cũng cười, sau khi trưởng thành bạn bè càng ngày càng ít, càng biết cách trân trọng mỗi một người.

“Được rồi, ngày thường cậu cố gắng ngủ sớm một chút, cứ mất ngủ mãi không tốt đâu.” Hình Bạch Phong dặn dò.

“Yên tâm đi, mình đã tìm được công cụ hỗ trợ giấc ngủ.”

“Hạ Lâm Hạ chứ gì? Thật cũng chỉ có cậu mới không quên tặng kèm món quà cẩu lương thế này.” Hình Bạch Phong bật cười thành tiếng, “Hai người phải thật hạnh phúc đẩy nhé, hi vọng lần sau mình quay lại sẽ nhìn thấy hai người cùng ra sân bay đón.”

“Ừm, mình cũng mong là vậy." Quý Phùng Tuyết nói với giọng mơ hồ.

Sau khi tiễn Hình Bạch Phong, chị về nhà xem kịch bản cả ngày, càng xem lại càng thích vai diễn này.

Chiều tối thứ bảy, chị chuẩn bị xong ra ngoài, Trần Niệm mở cửa xe cho chị, vừa lái xe vừa dặn dò: “Đạo diễn Trần không thích người đến trễ, chúng ta nên tới trước. Chắc cô còn nhớ rõ ông ấy thích ăn cay phải không, tôi đã bỏ vào túi xách của cô hộp kẹo bạc hà, trước khi dùng cơm nhớ ăn hai viên.”

"Ừ."

Trong lúc nói chuyện, hai người cũng đã tới một nhà hàng riêng.

Đạo diễn Trần có thể xem như Bá Nhạc* của chị, bộ phim giúp chị đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vào năm năm trước là phim của đạo diễn Trần, nhưng sau đó ông ấy không quay phim nữa mà tập trung vào viết sách, bởi thế mà bộ phim lần này được đông đảo mọi người chú ý.



(*Bá Nhạc: hàm ý nhắc tới một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là người trao cơ hội cho người khác thể hiện tài năng.)

Trong lúc chờ đợi, chị lướt tin trên mạng, trận chung kết của 《Ca sĩ quốc dân》 sắp bắt đầu, cư dân mạng đang nhiệt liệt dự đoán ai sẽ là Ca vương năm nay, đồng thời vô cùng chờ mong xem các tuyển thủ sẽ đem đến những màn trình diễn ngoạn mục thế nào, cũng như những tài năng này sẽ mời những nhân vật tầm cỡ nào đến trợ giúp họ biểu diễn??

“Khách mời của chương trình 《Ca sĩ quốc dân》 đấy còn có những ai vậy?" Chị hỏi Trần Niệm.

Trần Niệm tức giận lườm chị, nói ra mấy cái tên, tất cả đều là những tài năng nổi tiếng và có tên tuổi trong giới âm nhạc. Chỉ có Hạ Lâm Hạ, một idol lưu lượng kẹp trong đó có vẻ khá bất ngờ. Chương trình này có danh tiếng tốt là bởi vì không có minh tinh lưu lượng tham gia, khách mời đều là những huyền thoại có địa vị hoặc những chú ngựa ô khiêm nhường.

(*Ngựa ô: dùng để chỉ một ngôi sao đang lên, một người có thực lực bất ngờ trở nên nổi tiếng nhờ một sự kiện nào đó, hoặc là hình ảnh ẩn dụ cho đối thủ cạnh tranh có sức mạnh không thể đoán trước được.)

Không khó tưởng tượng, Hạ Lâm Hạ sẽ phải chịu áp lực lớn thế nào khi sắm vai người hỗ trợ trong trận chung kết. Nếu thể hiện không tốt, người nghe mắng chửi đầu tiên sẽ là cô ấy.

Không biết nghĩ tới chuyện gì, chị click mở vòng bạn bè, quả nhiên nhìn thấy động thái mới nhất của Hạ Lâm Hạ.

[Hạ Hạ]: Chuyên viên trang điểm trưng cầu ý kiến, hỏi tôi muốn làm kiểu tóc gì, tôi trả lời làm bảy sắc cầu vồng. Cô ấy nói ý tưởng của tôi rất hay, nhưng tôi có thể bỏ chân ra khỏi bàn trang điểm trước được không.

Quý Phùng Tuyết không khỏi phì cười, bị Trần Niệm nguýt dài, chị cúi đầu gõ chữ, viết viết xoá xoá, cuối cùng chỉ chính thức trả lời bằng hai từ, cổ lên.

Hạ Lâm Hạ lập tức chat riêng với chị:Đang làm gì vậy?

“Ăn cơm.” Chị trả lời.

Hạ Lâm Hạ lập tức gọi điện thoại tới, đi thẳng vào vấn đề: “Chị ăn gì mà ăn, tối nay bạn gái chị phải lên sân khấu, thế mà chị không đến thể hiện à?”

Quý Phùng Tuyết buồn cười hỏi: “Thể hiện thế nào?”

“Giơ biển đèn đi!” Hạ Lâm Hạ cười hắc hắc, nói:

“Ảnh hậu lại giơ biển đèn cho tôi, nghĩ đến thôi đã thấy oách xà lách.”

“Tôi...”

“Có phải chị bận việc không, nếu bận thì thôi, dù sao tôi cũng không căng thẳng, thật đấy, không chút nào luôn! Căng! Thẳng! Hừ!” Hạ Lâm Hạ đang nói chợt rống lên, cũng không biết là nói cho chị nghe hay là nói với chính mình.

Quý Phùng Tuyết mỉm cười, nhìn đồng hồ: “Chừng nào em lên sân khấu?”

“Theo thời gian biểu là 10 giờ 10 phút.” Hạ Lâm Hạ nói, “Chị muốn tới à?”

“Tới.”

“Ấu ấu ấu! Nhớ giơ biển lên đấy!”

Sau khi ngắt cuộc gọi, chị giải thích trong ảnh mắt ai oán của Trần Niệm: “Đạo diễn Trần cũng sắp đến, chúng ta kết thúc sớm một chút là được rồi.”

“Nói nghe đơn giản thật.” Trần Niệm liếc mắt nhìn chị, “Lỡ như người ta muốn uống rượu thì sao?"

“À đúng rồi, vậy cô đi nhanh đi, tôi nói tôi còn phải lái xe, không thể uống rượu.” Quý Phùng Tuyết đuổi người không chút lưu tình, Trần Niệm tức giận đến mức ghi sổ bữa ăn này, trở về xe ngồi treo mó.