Chương 1.1: Cây Biến Dị Khổng Lồ Cuồng Bạo

Trong rừng cây yên tĩnh, Thẩm Niên cầm một cây dao găm có gắn đá năng lượng to bằng nửa móng tay, lặng im đi từ trong đống dây leo ra ngoài, nhìn về rừng cây rậm rạp hơn ở phía trước, lại quay đầu nhìn phía sau, cắn chặt răng, giống như tráng sĩ chặt tay nhấc chân đi về phía rừng cây.

Hắn vừa đi được hai bước, thì đột nhiên một quái vật màu đen có bốn chân dài nhỏ như cây củi xông ra từ trong đám dây leo, tốc độ của nó rất nhanh, nhảy lên giữa không trung, bốn chân của nó kéo dài ra, giống như dây thừng hướng về phía Thẩm Niên trói lại.

Thẩm Niên phản ứng rất nhanh, xoay ngay tại chỗ né quái vật bốn chân, hắn quỳ một chân xuống, hai tay chống xuống mặt đất, mặt đất rung lên, một xiềng xích được tạo từ đất mọc lên, bao vây quái vật bốn chân, Thẩm Niên chạy nhanh lại, giơ dao găm đâm vào mắt quái vật, quái vật đó vùng vẫy mạnh hai lần, thì không động đậy nữa.

Thẩm Niên ngã qua một bên thở gấp, nghỉ ngơi được một chút, thì hắn nhanh chóng đứng lên, dao găm rạch một cái, nhanh chóng tháo bốn chân quái vật ra, ngón tay kéo một cái, rút một sợi gân trong suốt từ trong bốn chân quái vật, tiện tay để vào trong túi vải nhỏ mang trên người.

Làm xong mọi chuyện, hắn ngã xuống, ngồi trên mặt đất thở mạnh liên tục.

Dùng hết dị năng, thể lực cũng gần hết, nếu không nghỉ ngơi một lát, coi như những quái vật kia không gϊếŧ chết hắn, thì hắn cũng chết vì mệt.

Nhưng hắn biết, hắn nghỉ ngơi không được lâu, Trinh Sát Giả trong đám quái ma mị kia sắp tìm thấy hắn rồi, không bao lâu nữa đám quái vật đó sẽ chạy tới.

Hắn là dị năng giả bậc 4, đối phó một đám quái ma mị bậc 4 thì… cũng không biết hôm nay có thể chạy thoát khỏi không.

Huống hồ hắn là dị năng giả hệ Ánh Sáng, nếu không chạy thoát trước khi trời tối, thì khi bóng đêm bao phủ xuống, đối với hắn càng thêm bất lợi.

Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được phát sầu.

Vận khí tiểu đội bọn họ luôn tốt, mấy lần làm nhiệm vụ cũng không gặp chuyện nguy hiểm gì tới tính mạng, mà lần này, chẳng qua hắn được phái đi dò đường mà thôi, ai biết nửa đường trên không trung lại xuất hiện một động quái ma mị cỡ nhỏ, một đám quái ma mị bậc 4 từ trên trời rơi xuống, rơi trúng mặt hắn, ngay cả tránh hắn cũng không tránh kịp.

Sau đó, là một cuộc chạy trốn kéo dài đến hai giờ.

Tệ hơn nữa, nếu hôm nay hắn chết ở nơi này, không thể đem tin tức một đám quái ma mị xuất hiện trong rừng rậm này truyền đến tiểu đội, thì có khả năng rất lớn bọn họ cũng sẽ gặp phải đám quái ma mị đó, đến lúc đó còn không biết tử thương bao nhiêu.

Nghĩ như vậy, hắn lại có chút sức, miễn cưỡng đứng dậy, nhìn rừng cây ở phía trước, cắn chặt răng, một sống hai chết đi vào trong.

Đi được mười mấy phút, cây cối chung quanh càng lúc càng ít, cũng càng ngày càng yên tĩnh, cho đến khi chung quanh chỉ còn một gốc cây, thậm chí một sinh vật khác cũng không có, một cây biến dị khổng lồ che trời, thân cây mười người cũng ôm không hết được xuất hiện trước mặt Thẩm Niên.

Nó lẳng lặng đứng ở đó, những cành cây che khuất bầu trời, bên trên thân cây quấn quanh đầy dây mây, chúng như có sự sống, thỉnh thoảng nhúc nhích trên thân cây.

Thẩm Niên đứng rất xa, cả người phát lạnh, lúc này hắn còn sợ hãi hơn khi với lúc đối đầu với một đám quái ma mị bậc 4.

Mà cách hắn không xa, có một thi thể con người còn rất mới, cũng không biết người này có giống như hắn hết đường đi mới lựa chọn xông vào lãnh địa cây biến dị này hay là vô tình xông vào bên trong lãnh địa cây biến dị, bị nó quất chết.

Hắn hít sâu một hơi, ở trong lòng cố nhớ lại tập tính quang trọng của cây biến dị mà các tiền bối tổng kết lại: Sau khi qua hoàng hôn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say.

Hắn nhẩm lại hai lần, giống như lại có sức, hắn cẩn thận đi dọc phía ngoài cành cây biến dị.

Đi được một nửa, hắn đột nhiên đứng yên, toàn thân cứng ngắc, ngay cả con mắt cũng không dám chuyển động một chút, lông tơ sau lưng đều dựng đứng hết lên.

Cây biến dị chuyển động.

Theo như truyền thuyết thì sau khi qua hoàng hôn cây biến dị sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, vậy mà giờ lại tỉnh.

Chỉ thấy cây biến dị đang chậm rãi giãn cành ra, vốn những cành cây đã che khuất bầu trời lại một lần nữa mở rộng gấp đôi, tất cả dây mây đang quấn quanh thân cây đều chen nhau bò xuống, như những con rắn đang bò trên đất.

Thẩm Niên vốn ở bên ngoài cành cây, bây giờ thì trực tiếp bị bao phủ dưới cành cây luôn.

Hình như cây biến dị đã phát hiện ra hắn, vô số dây mây ngóc đầu rục rịch muốn bò về phía hắn.

Con mẹ nó, rốt cuộc đây là vận khí rách nát gì!?

Càng gặp nguy hiểm, thì ngược lại hắn càng bình tĩnh, lặng lẽ rút dao găm bên hông ra, yên lặng ngưng tụ dị năng không còn nhiều trong cơ thể, chỉ cần cây biến dị này có động tác lập tức dùng một kích cuối cùng này đổi lấy thời gian chạy trốn cho bản thân, có thể chạy thoát là tốt nhất, cho dù chạy không thoát hắn cũng muốn làm cây biến dị này phải chịu chút đau khổ!

Cây biến dị động.

Tâm hắn kéo căng như dây cung, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, suýt nữa cầm không được dao găm.

Nhưng mà... Thẩm Niên nhíu mày, hắn phát hiện, cây biến dị này... Hình như không phải nhằm về phía hắn?

Bầu trời tối dần đi, những dây mây quấn quanh thân cây biến dị uốn lượn như rắn, trường hợp này vừa quái dị lại kinh khủng, nhưng Thẩm Niên cẩn thận quan sát lại phát hiện những dây mây đang chen chút nhau từ trên thân cây bò xuống, không có tấn công hắn như hắn nghĩ.