Chương 102

Rạng sáng, Khương Tự đột nhiên bừng tỉnh từ giấc mộng.

Hình ảnh trong mơ còn rõ mồn một trước mắt, cô nhìn quanh căn phòng đang chìm trong ánh sáng mờ tối, có loại cảm giác như đã cách mấy đời.

Khương Tự khẽ thở hổn hển, bình phục nỗi lòng của mình.

Lục Lẫm đã nhận ra động tĩnh của Khương Tự, anh còn chưa mở mắt nhưng tay đã phản ứng trước, ôm Khương Tự vừa bừng tỉnh vào trong lòng.

"Sao thế?"

Giọng nói vừa tỉnh ngủ còn hơi khàn.

Lục Lẫm rũ mắt nhìn Khương Tự, phát hiện trên trán cô toát ra một lớp mồ hôi mỏng, trong mắt vẫn còn sót lại vẻ hoảng sợ.

Anh lập tức nghiêng người sang.

"Mơ đến chuyện đáng sợ gì à?" Lục Lẫm dịu giọng hỏi.

Khương Tự vùi trong lòng Lục Lẫm, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, cô dần dần bình tĩnh lại.

"Em vừa mơ một giấc mơ."

"Giấc mơ đó rất dài, hình như em đã về kiếp trước của chúng ta, còn có chuyện trong thành phố chết."

Nghe thấy mấy chữ thành phố chết, con ngươi Lục Lẫm co lại, anh không ngờ Khương Tự lại nhớ thành phố chết.

Anh cho rằng, khi Khương Tự luân hồi chuyển thế, cô sẽ quên đi đoạn ký ức kia.

"Em nhìn thấy anh, anh đã đến đó tìm em."

Khương Tự ngước mắt, nhìn sâu vào mắt Lục Lẫm: "Em còn nghe được, anh nói xin lỗi em."

Tim Lục Lẫm siết chặt, hồi ức đau khổ lúc ấy hiện lên trước mắt anh.

Trong giọng Khương Tự mang theo ý cười: "Nhưng em chưa từng trách anh."

Chính bởi vì Lục Lẫm biết rõ điều này, mới càng đau lòng hơn, anh không nhịn được nắm chặt tay Khương Tự.

"Đúng rồi, em còn mơ thấy Lục Tinh Trầm." Khương Tự nhớ lại hình ảnh Lục Tinh Trầm nghẹn ngào gào khóc trước mộ, tim cô cũng theo đó mà run lên.

"Vậy mà kiếp trước em cũng từng gặp cậu ấy, suýt nữa thì em quên mất."

"Còn có Lục Tư Việt và Lục Phù Sênh nữa, bọn họ cũng có mặt, hình ảnh trong mơ rất rõ ràng, giống như là em ôn lại một lần nữa vậy."

Khương Tự nhấp môi: "Khi đó, ba người bọn họ hội hợp lại với nhau, cuộc gặp gỡ kiếp này, là bọn họ cầu tới cho chúng ta.

Lục Lẫm ngẩn ra, anh vẫn luôn cho rằng sự tái ngộ của anh và Khương Tự là trùng hợp, không nghĩ tới trong đó còn có sự tham gia của nhóm Lục Tinh Trầm.

"Trồng nhân thiện, gặt quả thiện. Lúc trước anh giúp bọn họ, bọn họ mới có thể đến báo ơn."

Khương Tự kể cho Lục Lẫm nghe về hình ảnh trong mơ, rõ ràng là một giấc mộng nhưng cô lại không cảm thấy đây là ảo giác hay do mình tự tưởng tượng.

Cảnh trong mơ rất chân thực, giống như chuyện thực sự từng xảy ra.

Đây không phải lần đầu tiên Khương Tự nằm mơ, lần trước vào lúc hệ thống cho cô phần thưởng hồi tưởng thì cô đã mơ thấy chuyện kiếp trước Lục Lẫm làm vì cô rồi.

Giấc mơ lần này, nói không chừng là món quà cuối cùng hệ thống để lại cho cô.

Khương Tự nghiêng đầu, chống cằm lên vai Lục Lẫm, hơi thở của cô rất gần, cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp đó.

Cô cong môi: "Còn có Khương Tự nữa, hiện tại cô ấy cũng có cuộc sống hoàn toàn mới rồi."

"Khương Tự cũng gặp được người nên gặp ở một thế giới khác rồi."

Khương Tự cảm thấy ấm áp, những con người có vận mệnh nặng nề kiếp trước, đều đã viết ra cuộc đời mới.

Lục Lẫm nghiêng đầu hôn một cái lên tóc mai Khương Tự.

Còn về việc tại sao Khương Tự lại mơ thấy tất cả chuyện kiếp trước một cách chi tiết như vậy, anh sẽ không hỏi nhiều.

Anh chỉ biết là, đời này bọn họ đều có khởi đầu mới tinh.

Sau khi Khương Tự bị bừng tỉnh thì cơn buồn ngủ cũng bay sạch bách, trái tim đập rất mạnh.

Cô bất ngờ quyết định đi "cảm ơn" nhóm Lục Tinh Trầm thật tốt.

Khương Tự nửa nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn Lục Lẫm: "Nếu không, chúng ta đi tìm Lục Tinh Trầm chơi trước đi?"

Lục Lẫm bật cười: "Được, anh đi với em."

Rất khéo, đêm nay Lục Tư Việt và Lục Phù Sênh cũng ở nhà.

Buổi diễn của Lục Tư Việt vừa kết thúc, Lục Phù Sênh thì thức đêm hoàn thành tác phẩm của mình.

Trước giờ Lục Tinh Trầm luôn ngoan ngoãn ngủ ở nhà.

Dịp để ba người cùng ngủ ở nhà họ Lục không nhiều.

Không chừng bọn họ cũng đang chuẩn bị cho bất ngờ đêm nay.

Lúc này là hai giờ sáng.

Khương Tự kéo Lục Lẫm đi đến trước cửa phòng Lục Tinh Trầm, cửa phòng đóng chặt, cô khẽ nói một câu: "Chị vào nhé."

Một câu chào hỏi thùng rỗng kêu to.

Vừa dứt lời, Khương Tự đẩy cửa phòng Lục Tinh Trầm ra.

Lúc này, Lục Tinh Trầm đang ngủ say, cậu nhắm chặt mắt, tăng thêm chút cảm giác trẻ con.

Khoé môi cậu treo nụ cười, đang mơ một giấc mơ đẹp. Ở trong mơ, đời trước cậu sống trong thời dân quốc, tài văn chương nổi bật.

Cậu nhiều lần gửi bản thảo cho toà soạn, có rất nhiều độc giả trung thành.

Ngay cả Lục Tư Việt và Lục Phù Sênh cũng từng đọc bài viết của cậu.

Mộng đẹp mới mơ đến một nửa.

Có lẽ là Lục Tinh Trầm đang trong giấc mơ cảm giác được gì đó.

Trong mơ màng, Lục Tinh Trầm khẽ mở mắt, cậu nhìn thấy cạnh giường có một người con gái mặc đồ ngủ màu trắng, tóc đen xoã tung, nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.

Đầu tiên là ngẩn người mất mấy giây, ngay sau đó, Lục Tinh Trầm gào lên một tiếng rất to.

"Ma!"

Lúc này, Khương Tự không vui: "Cậu nói ai là ma hả?"

Một giọng nói quen thuộc truyền tới, cơn buồn ngủ của Lục Tinh Trầm cũng bay sạch.

Lục Tinh Trầm dụi dụi mắt, phát hiện người đứng cạnh giường không phải ma nữ, là Khương Tự.

Người đi theo đằng sau là...

Anh cả?

Sao anh cả lại chạy theo chị dâu tới đây?

Lục Tinh Trầm không buồn ngủ nữa, ngồi bật dậy, cậu khoanh chân ngồi trên giường, nhìn Khương Tự: "Hơn nửa đêm, anh chị tìm em làm gì?"

Đầu tiên Khương Tự cười với Lục Tinh Trầm một tiếng, giây sau, cô bất ngờ tiến lên một bước, xoa mạnh lên đầu cậu một cái.

Sợi tóc vốn đã đang nhếch lên, bị vò một phát thì càng trở nên lộn xộn.

Lục Tinh Trầm bị hành động vò đầu của cô làm cho không biết làm sao.

"Cảm ơn cậu, Lục Tinh Trầm."

Giọng điệu Khương Tự rất chân thành.

Đêm hôm khuya khoắt, lời cảm ơn đột nhiên xuất hiện, Lục Tinh Trầm vừa vui vừa sợ.

Hiện tại đến lượt Lục Tinh Trầm ngớ người, cậu còn tưởng là có thể nghe được lời giải thích gì, không ngờ Khương Tự lại lập tức xoay người, chuẩn bị rời đi, cậu vội vàng gọi người lại.

"Thế thôi á?"

Khương Tự chớp mắt: "Thế thôi, lời chị muốn nói đã nói xong rồi."

Lúc này, lòng hiếu kỳ của Lục Tinh Trầm đã hoàn toàn bị bật lửa.

Tại sao hơn nửa đêm chị dâu và anh cả lại đến phòng của cậu?

Tại sao chị dâu lại xoa đầu cậu dịu dàng thế?

Tại sao lại nói cảm ơn cậu!

Nhiều hoang mang không lời giải như vậy, buổi tối hôm nay chắc chắn là Lục Tinh Trầm sẽ mất ngủ.

"Chị chờ đã, ngừng ở đây có phải không tốt lắm không?"

"Tôi còn muốn nghe phần sau mà. Chị không có gì khác muốn nói với tôi à?"

Khương Tự mới không nói cho Lục Tinh Trầm biết vì sao cô lại bất ngờ nảy sinh suy nghĩ muốn cảm ơn cậu. Dù sao chuyện luân hồi cũng là bí mật giữa cô và Lục Lẫm.

Mắt thấy Khương Tự và Lục Lẫm muốn rời đi, Lục Tinh Trầm không kịp đi dép, lập tức giẫm chân trần xuống đất, vội vàng đuổi theo họ.

"Chẳng lẽ là do tôi quá đáng yêu ư?"

Lục Tinh Trầm suy đi nghĩ lại, thình lình nói ra một câu.

Khương Tự đang đi đằng trước chợt ngừng bước, cô quay đầu, nhìn về phía Lục Tinh Trầm.

Dưới ngọn đèn mờ, Lục Tinh Trầm tóc tai rối bời, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ buồn ngủ, Khương Tự vẫn có thể thấy được bóng dáng kiếp trước trên người cậu.

Lục Lẫm khẽ ho một tiếng: "Đúng, bởi vì cậu rất đáng yêu."

Lục Tinh Trầm chớp mắt liên tục mấy lần, rõ ràng là bị giật mình.

Nếu là lời này nói ra từ trong miệng Khương Tự, Lục Tinh Trầm còn không tin, nhưng Lục Lẫm nói ra lời này thì mức độ đáng tin lập tức tăng lên trăm phần trăm.

Lục Tinh Trầm lại bắt đầu ngượng ngùng, mạnh miệng nói: "Cũng không đáng yêu đến vậy đâu."

Khương Tự cười khúc khích: "Cậu có muốn đến phòng Lục Tư Việt, cho cậu ấy một bất ngờ không?"

Mắt Lục Tinh Trầm sáng lên, lập tức hạ giọng: "Đương nhiên."

"Không đúng, em không phải là người duy nhất à?"

Lục Tinh Trầm nghĩ lại, thôi cũng được, cậu là người đầu tiên đấy.

Căn phòng được chỉ định tiếp theo là phòng của Lục Tư Việt.

Khương Tự dùng cách cũ, đứng cạnh giường Lục Tư Việt, chẳng qua lần này có thêm một người bên cạnh.

Lục Tinh Trầm không làm theo lẽ thường, bỗng nhiên túm chăn của Lục Tư Việt kéo ra.

Chăn bị kéo ra, không khí lạnh xung quanh ập đến.

Lục Tư Việt mờ mịt ngồi dậy.

Ánh sáng lờ mờ, Lục Tư Việt còn nửa mê nửa tỉnh giữa cảnh trong mơ và hiện thực, Khương Tự sờ lên đầu anh: "Cảm ơn cậu, Lục Tư Việt."

Lục Tinh Trầm đứng bên cạnh khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Nhưng vẫn là em được cảm ơn trước nhé."

Thế là, đội dạo chơi ban đêm càng thêm lớn mạnh, mục đích cuối cùng của bọn họ là phòng ngủ của Lục Phù Sênh.

Hai cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng Khương Tự, cảm xúc đau buồn trong giấc mơ ban nãy đã tiêu tán hơn nửa.

Anh em nhà họ Lục rất tích cực, xum xoe bên cạnh Khương Tự, Lục Lẫm thong thả đi theo bọn họ từ một khoảng cách không xa.

Khương Tự đẩy cửa ra, trong phòng trống rỗng, ngay cả đèn cũng tắt, chỉ có ánh trăng trong vắt chiếu vào từ cửa sổ.

"Ơ, người đâu mất rồi?"

Chăn trên giường được gập gọn, giống như chưa từng có người nằm ngủ trên đó.

Rõ ràng tối này Lục Phù Sênh có về nhà mà.

Khương Tự không khỏi cảm thấy có chỗ nào không đúng, nghĩ ngợi một giây, cô kéo Lục Tinh Trầm qua trước rồi bảo cậu dò đường.

"Đúng rồi, con người anh hai cậu..."

"Aaaaa!" Lục Tinh Trầm cảm giác bả vai trầm xuống, cậu bỗng nhiên quay đầu lại.

Một đôi tay trắng nõn như trong suốt bất ngờ duỗi qua, khoác lên vai Lục Tinh Trầm.

Lục Tinh Trầm quay đầu, đối diện với một đôi mắt phượng xinh đẹp.

Chỉ thấy, ánh mắt Lục Phù Sênh sâu thẳm, anh âm trầm nói.

"Mọi người chuẩn bị đến tìm việc vui à?"

"Đậu đậu đậu!" Lục Tinh Trầm phun liền mấy câu chửi bậy, cậu ôm lấy trái tim nhỏ yếu ớt của mình, căm tức nhìn Lục Phù Sênh đang đứng sau cửa.

"Anh định hù chết người à?"

Lục Tinh Trầm đi dò đường trở thành người duy nhất bị hù doạ.

Khương Tự nhìn thấy tình hình chiến đấu đã quay về ổn định thì mới tiến lên: "Lục Phù Sênh, sao cậu không ngủ?"

Lục Phù Sênh nhướng đôi mắt phượng, giọng điệu đắc ý.

"Ai bảo động tĩnh của mọi người lớn thế, đương nhiên là em phải chuẩn bị sẵn sàng trước rồi."

Cùng với sự xuất hiện của Lục Tinh Trầm, đám người phía sau cũng vào theo, một người tiếp một người, người nhà họ Lục đều xuất hiện ở đây.

Lục Phù Sênh ngẩn ra, không hiểu được đây là tình huống gì.

Vừa rồi anh còn tưởng rằng đây chỉ là một trò đùa giỡn.

Một giây sau, ngoài Lục Lẫm ra, những người còn lại cùng lúc bước về phía Lục Phù Sênh.

Bọn họ cùng lúc vươn tay, sờ lên đầu Lục Phù Sênh.

"Cảm ơn cậu, Lục Phù Sênh."

Rõ ràng giọng của mỗi người đều không to, nhưng chồng lên nhau lại bất ngờ tạo thành một tiếng "cảm ơn" vọng lại.

"Mọi... mọi người... hơn nửa đêm phát điên gì thế!"

Mặt Lục Phù Sênh nóng lên, anh rất ít gặp phải khoảnh khắc ấm áp thế này.

Mặc dù hiện tại quan hệ giữa anh và người nhà họ Lục đã được xoa dịu, nhưng đối mặt với trường hợp lừa tình thế này, anh vẫn cảm thấy rất không thích ứng.

Kết quả là, chẳng những Lục Phù Sênh đỏ mặt mà cổ và tay cũng đỏ hết cả lên.

Hơn hai giờ sáng, cả nhà họ Lục tập trung hết ở phòng Lục Phù Sênh, nhìn qua có vẻ hơi kỳ lạ, lại lộ ra cảm giác ấm áp kỳ diệu.

Lục Lẫm đứng bên cạnh Khương Tự.

Khương Tự dựa vào vai Lục Lẫm, nói một câu đầy ẩn ý.

"Không chừng, kiếp trước chúng ta cũng là người một nhà đấy."

Bên ngoài cửa sổ, mặt trăng ló ra từ rạng mây. Ánh trăng chiếu xuống, trong trẻo sạch sẽ.

Đêm mùa hè này, người nhà họ Lục ở trong phòng cười thoải mái, mỗi người đều có một vận mệnh khác hoàn toàn kiếp trước.