Chương 26. Ăn kẹo

"Ăn, không ăn tôi đập cậu."



"..." Hình Dã cũng bắt đầu cười theo cậu. Hắn khoác một tay sau lưng cậu, rồi siết nhẹ, "Đừng có lặp như thế."

"Thế thì điệp từ," Thịnh Nhậm Tinh còn chưa kịp ôm trả, hắn đã buông ra rồi, "Một cái ôm nữa, cậu thiếu tôi một cái ôm cuối." Cậu nhướng mày với Hình Dã, hắn đang định đáp thì có một giáo viên vòng lên từ dưới cầu thang quét mắt sang bọn họ.

"Này, các cậu làm gì đấy! Sao còn chưa vào lớp nữa?!" Nãy Thịnh Nhậm Tinh cũng vừa gặp ông ấy trong phòng giáo viên, dù ông không lớn tiếng với hai người, nhưng tông giọng của ông cũng chẳng ôn tồn mấy.

Ông đang muốn lên tầng ba, cùng tầng với chỗ Hình Dã học. Thế nhưng Hình Dã lại theo Thịnh Nhậm Tinh đến tầng hai.

"Cậu đi đâu đấy?" Thịnh Nhậm Tinh hỏi hắn.

Cùng lúc hắn cất tiếng hỏi cậu: "Tối nay cậu bận không?"

"Có," Thịnh Nhậm Tinh gật đầu, "Có chuyện gì không?"

Hình Dã đút tay trong túi quần, thản nhiên đáp lại: "Không có gì." Như thể hắn chỉ mới thuận miệng hỏi cậu thôi.

Thịnh Nhậm Tinh lại phản ứng lại, nói: "Tôi sắp chuyển đi, tối nay tôi có hẹn với dịch vụ dọn nhà, nên tôi phải đi xem họ." Thật ra Thịnh Nhậm Tinh vốn cũng không muốn đi lắm, nhưng cậu út của cậu đã dặn là cậu nên đi canh chừng thì hơn.

Dường như Hình Dã rất bất ngờ: "Nhà đó của cậu lớn lắm à?"

"Không," Thịnh Nhậm Tinh nghĩ ngợi, hẳn là cậu út sẽ không đưa cậu một căn nhà lớn thế đâu, "Nhưng nhà không ai ở lâu lắm rồi, tự tôi dọn thì chắc toi nửa cái mạng mất."

Mà mấu chốt là cậu dọn thì chưa biết có sạch hay không nữa. Cho đến giờ, số lần cậu cầm chổi quét nhà hẳn có thể đếm được trên một bàn tay.

Đối với mấy vấn đề mà cần chuyên gia xử lý thì thôi, cứ để cho chuyên gia làm đi.

Hình Dã gật gật đầu rồi chợt dừng lại một chút, đáp: "Đám Đổng Khâu muốn mời cậu đi ăn cơm."

Thịnh Nhậm Tinh kinh ngạc nhướng mày, sau lại đồng ý ngay tắp lự: "Được chứ."

Hình Dã mỉm cười nhẹ: "Hẻm số một, hẳn là cậu chưa đi bao giờ, tan học tôi tới tìm cậu."

Đúng là Thịnh Nhậm Tinh chưa đến đó bao giờ, cậu cũng chả biết hẻm số một là cái quỷ gì, nhưng cậu vẫn tự nhiên gật đầu và cười: "Ừ, vậy đi."

Phòng học của cậu ở ngay bên cạnh, hai người đang đứng nói chuyện trong một góc khuất. Lẽ ra sau khi Hình Dã hỏi chuyện xong thì cậu nên vào lớp rồi.

Nhưng cậu không động đậy gì, Hình Dã cũng không.

Thịnh Nhậm Tinh suy nghĩ: "Căn tin trường có mở không? Tôi đang hơi khát."

"Có mở." Hình Dã xoay người lại, "Đi mua gì không?"

Thế là hai người lại bước xuống cầu thang.

Căn tin trường kề một mặt vào tường, lại thừa ra bên ngoài một khoảng. Thông thường lúc nào cũng sẽ có một đám người tụ tập ở đây, người ăn người nói chuyện phiếm, còn có tên đến để đánh bài, nếu khát hay đói bụng thì đi vào mua tí đồ ăn vặt, quả thực chẳng khác gì thiên đàng đối với bọn học sinh.

Nhưng gần đây chả biết nhà trường hút hít cái gì, mấy lúc giờ học sẽ có người đi quanh tuần tra, bắt cũng được kha khá người. Có thể quan sát được bằng mắt thường rằng số lượng những dũng sĩ nơi đây đã vơi đi rất nhiều.

Đương nhiên cũng có khả năng là bây giờ vẫn còn quá sớm, và những người hay chiếm chỗ ở đây còn chưa rời giường được nữa.

Có điều cũng đủ lấp đầy được non nửa giang sơn rồi. Người này người nọ lóc nhóc ngồi đấy, vừa ăn sáng vừa yêu đương, thả cơm chó.

Khi tia thấy bọn họ bước tới, một chồng những cặp mắt một trắng trợn, hai lén lút, đều quay sang nhìn hai người.

Trong đó có một ánh nhìn cháy bỏng đến lạ.

Thịnh Nhậm Tinh liếc sang, trông thấy một vài nam sinh người ngồi bệt người ngồi xổm xuống bên đấy, cả đám vây quanh một đống đồ ăn sáng. Trong đó có một gã để mái bổ đôi đang lườm họ chằm chằm, mắt như muốn bốc lửa tới nơi. Mấy tên kia cũng nhòm bọn họ, ánh nhìn rõ ràng không tốt đẹp gì.

Cậu có thể khẳng định rằng mình chưa từng thấy nhóm người này bao giờ, thế nên cậu quay sang Hình Dã.

Chẳng biết hắn không thấy được hay vờ như mình không thấy, ánh mắt hắn cũng chưa từng rảo sang chỗ ấy, hắn hỏi cậu: "Mua nước khoáng không?" Nói xong liền mở tủ lạnh ra lấy giúp cậu.

"Ừm..." Thịnh Nhậm Tinh nhìn về phía quầy nước. Vốn dĩ cậu chỉ hơi khát thôi, vậy mà khi đối mặt với một tủ hàng chất đầy đồ uống, cậu lại chẳng thỏa mãn với việc chỉ uống nước trắng nữa.

Tầm mắt cậu lướt qua mấy chai Coca, Fanta, sữa bò, rồi lại duỗi tay chỉ vào chai nước ép cam: "Cái này."

Hình Dã lấy ra giúp cậu rồi đưa sang: "Không phải cậu khát à?"

"Đây chẳng phải là nước ư?" Thịnh Nhậm Tinh nói như đúng lý hợp tình lắm, "Không phải chai này, chai phía sau ấy. Còn cậu mua gì?"

"Khác nhau gì à?" Hình Dã đổi tay đang cầm đồ, sau đó giúp cậu với lấy một chai khác từ đằng sau ra.

"Lạnh hơn." Thịnh Nhậm Tinh nhận lấy, sẵn tiện tay áp chai nước lạnh cóng lên cổ hắn, "Mua gì đấy?"

Hình Dã đang nhét chai kia vào trở lại, bị cậu làm cho khựng lại một chút, hắn "chậc" một tiếng rồi liếc cậu.

Sau đó hắn lấy ra một chai nước khoáng.

"Xì..." Thịnh Nhậm Tinh nghĩ thầm chán ngắt, lại xoay người đi. Cậu không lập tức đi tính tiền, mà là đi dạo quanh quầy xem những món bán trên đó.

"Đói bụng à?" Hình Dã nhìn cậu.

"Hơi buồn miệng." Thịnh Nhậm Tinh thừa nhận rất thẳng thắn.

Cậu quét qua một hàng, lướt xong rồi lại chuyển sang phía bên kia xem. Ngắm hết một lượt rồi mà cậu vẫn chưa lấy được gì. Hình Dã bồi theo cậu đi dạo hết một vòng: "Cậu muốn tìm cái gì?"

"Mấy viên kẹo C." Thịnh Nhậm Tinh khẽ cau mày, nghĩ bụng chắc hẳn chỗ này không bán rồi.

Hình Dã im lặng một chút, lại hỏi: "Đó là cái gì?"

Thịnh Nhậm Tinh nghĩ chốc rồi bảo: "Kẹo chanh ấy mà." Cậu ngoảnh lại nhìn hắn, "Ăn ngon lắm."

Hình Dã nhàn nhạt ừm một tiếng: "Chưa thử bao giờ."

"Lần sau tôi đem lên cho cậu thử." Thịnh Nhậm Tinh bước đến trước giá kẹo mυ"ŧ, lại xoay xoay giá tìm vị kẹo.

Cậu rút một cái vị cam rồi hỏi hắn: "Cậu thích ăn vị gì?"

"Tôi không ăn." Hình Dã nghiêng đầu nhìn cậu, "Có học sinh tiểu học mới ăn mấy thứ này."

"Tôi ăn đấy." Thịnh Nhậm Tinh hừ một tiếng, mắt trông thấy một cây kẹo vị dâu tây bạc hà.

"Cái vị quỷ gì thế này!" Đoạn, cậu lại rút cây kẹo xuống, sau đó đi tính tiền.

"..." Trông Hình Dã có vẻ hơi cạn lời, "Cậu lấy cái đấy làm gì?"

"Cho cậu ăn đấy." Xếp hàng tính tiền xong, Thịnh Nhậm Tinh ngoái đầu lại cười với hắn.

"Tôi không ăn." Hình Dã khoanh tay lại, cặp mắt liếc lạnh qua cây kẹo mυ"ŧ kia, "Cậu tự đi mà ăn."

"Tôi ăn vị cam rồi còn gì." Tính tiền xong, cậu xé giấy gói của cây kẹo dâu tây bạc hà ra, rồi nâng đến trước miệng Hình Dã.

Hắn cau mày nghiêng đầu sang: "Tôi..."

Mới vừa mở miệng, Thịnh Nhậm Tinh đã chớp lấy cơ hội ngay lập tức.

Hình Dã: "..." Hắn nhè cây kẹo ra, "Cậu thèm đòn à?"

Thịnh Nhậm Tinh nhìn hắn đầy mong đợi: "Vị như thế nào?"

Hình Dã: "... Ngọt," còn có hơi dị. Hương vị nổ bùng trong khoang miệng hắn, theo một cách không tốt đẹp lắm. Hắn lườm tên đầu sỏ gây tội, lại giơ cây kẹo sang, "Bằng không cậu thử đi?"

"Cậu liếʍ mất rồi còn gì." Thịnh Nhậm Tinh nhìn cây kẹo mυ"ŧ nửa trắng nửa đỏ trên tay hắn, lại săm soi vẻ mặt của hắn, "Chắc chắn chẳng thể nào ngon được."

Ý định mua thêm một cây nữa lập tức bị dập tắt.

"Cậu lấy tôi ra làm chuột bạch à?" Hình Dã nheo mắt nhìn cậu.

Thịnh Nhậm Tinh thề thốt chối bỏ một cách chắc nịch: "Không có! Tôi giúp cậu che bớt mùi đấy chứ." Cậu bắt đầu xé vỏ kẹo của chính mình, "Mùi thuốc lá của cậu cũng nồng quá đấy, bộ xông hương à?" Nói nói, cứ như nhớ tới điều gì, cậu đột nhiên ngửa đầu kéo cổ áo mình ngửi ngửi một chút, hai hàng mày cậu cau chặt lại.

Hình Dã nhìn cậu: "Cậu không hút thuốc lá à?"

Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn gặp Thịnh Nhậm Tinh, lúc ấy trên tay cậu còn đang cầm một điếu thuốc.

"Mùi khác nhau." Thịnh Nhậm Tinh nói, lại kéo cổ áo hắn ngửi mùi, "Cái của cậu nồng hơn."

"... Đừng ngửi nữa," Hình Dã đáp, "Ăn kẹo của cậu đi."

Thịnh Nhậm Tinh đảo kẹo một vòng trong miệng, lại chép môi: "Của tôi ăn cũng khá ngon đấy chứ."

Hình Dã: "..." Hắn đưa cây kẹo dâu tây bạc hà đặt đến trước môi cậu, "Ăn, không ăn tôi đập cậu."

Thịnh Nhậm Tinh nhướng mi nhìn hắn, sau đó thật sự thè lưỡi liếʍ thử cây kẹo một chút. Liếʍ xong cậu nhíu mày: "Vị quái thật."

Hình Dã bị sửng sốt một hồi mới rút cây kẹo lại. Nhìn bộ dạng của cậu, hắn lại cười mỉa: "Lẫn ba loại vị với nhau rồi đấy."

Không quái mới lạ.

Thịnh Nhậm Tinh rũ mắt không nói chuyện, cứ như đang nghiêm túc ngậm kẹo. Khóe mắt cậu lia sang hình ảnh hắn ngậm cây kẹo kia lại vào trong miệng.

Cậu dùng răng cắn nhẹ cây kẹo cam, bỗng dưng chẳng thấy chua chút nào.

Hình Dã hỏi cậu: "Quay về chưa?"

"Ăn xong đã." Thịnh Nhậm Tinh nói xong, trong miệng cậu phát ra vài tiếng "rắc", rồi cậu lại rút que nhựa trống không ra khỏi miệng.

"... Ăn xong rồi à?"

"Ừ." Thịnh Nhậm Tinh nhìn hắn, "Cậu cũng ăn nhanh lên."

Hình Dã cũng học theo cậu, cắn xuống một cái rộp. Nhai xong hắn liền nhíu mày, hắn chẳng ưa mấy cái vị này.

Lúc họ đứng bên ngoài căn tin nói chuyện phiếm, đám nam sinh nhìn chằm chằm bọn họ từ nãy tới giờ rốt cuộc chẳng nhịn được nữa, vừa bước tới vừa lảo đảo lắc lư hai chân. Tư thế nom quen mắt cực, trông giống y xì đúc với lúc bọn đầu vàng diễn làm côn đồ trẻ trâu hôm qua.

"..." Thịnh Nhậm Tinh và Hình Dã cũng chưa cử động, mắt chỉ dõi theo bọn chúng bước tới.

Chúng dừng lại ngay trước người Hình Dã, cách hắn một khoảng vô cùng gần. Gã mái bổ đôi cao hơn hắn nửa cái đầu, gã khoa trương cúi xuống, trên mặt là một biểu tình "còn không mau quỳ xuống" rành rành, ngang ngược đến trắng trợn: "Hình Dã?"

Hình Dã không nói chuyện. Thịnh Nhậm Tinh hơi ngẩng cằm nhìn gã mái bổ đôi. Gã cao hơn Hình Dã, đồng nghĩa với việc gã cũng cao hơn cậu. Thịnh Nhậm Tinh nghĩ trong đầu, chỉ bằng cái thân cao ngòng này là đủ lý do để cậu tẩn gã một trận rồi. Cậu cười trừ: "Thằng bố mày cơ mà."

Mấy tên nam sinh kia quay qua nhìn cậu. Gã để mái bổ đôi há miệng muốn nói gì, lại bị một nam sinh đeo kính cản lại, hỏi: "Mày là cái đứa học sinh chuyển trường kia phải không?"

Hình Dã: "Có chuyện gì?" Đoạn, hắn chặn Thịnh Nhậm Tinh lại phía sau lưng mình.

Gã mái bổ đôi hừng hực khí thế bước tới: "Buổi tối hôm trước, mày làm gì mà không tới?"

Ngữ khí của Hình Dã vẫn bình đạm: "Không rảnh."

Đúng là hắn không rảnh thật.

Gã mái bổ đôi điên máu lên, la: "Đệt, mày nghĩ mày ngầu lắm à?" Lại bị người mắt kính kia cản lại, y nói: "Ngày hôm đó tụi tao đợi mày ở quảng trường suốt nửa tiếng, mày cho tụi tao leo cây, làm các anh em ở đây khó chịu lắm."

Hình Dã cắn mấy mảnh kẹo trong miệng, một loại vị ngọt dị hợm nổ bùng trên đầu lưỡi hắn. Đột nhiên hắn cảm thấy hơi bực dọc, bởi vì những con người không thể hiểu thấu được này, những lời lẽ chẳng thể nắm bắt nổi kia, cùng với những lời ước chiến chả thể nào thông suốt.

Cứ như "Hình Dã" là một giải thưởng gì danh giá lắm, ai cũng muốn thách thức, ai cũng muốn giành giật.

Lúc trước hắn chỉ cảm thấy những con người này thật nhàm chán. Bởi vì hắn sẽ không bao giờ đánh nhau trong trường học, nên hắn cũng chưa bao giờ để ý tới bọn chúng.

Nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay khó khăn lắm mới cảm thấy vui vẻ được một lần.

Chẳng dễ gì hắn vui được đến vậy.

Sắc mặt hắn không đổi, nhưng ánh mắt lại đặc quánh, như thể đang ép mọi cảm xúc lắng xuống: "Cho nên?"

Người kia đẩy gọng mắt kính và cười nhạt: "Mày đúng là điên mà." Rồi y sửa sang lại quần áo một cách khoa trương, "Vầy đi, tao biết mày không muốn đánh nhau. Thế thì trưa nay, sân bóng rổ, làm một trận, thế nào?"

"Nếu mày thua, cứ quỳ xuống xin lỗi bọn tao là được, nhớ mang theo mấy thằng huynh đệ của mày." Đoạn, y nhìn sang phía Thịnh Nhậm Tinh, "Chuyện này không liên quan tới mày. Đại ca sẽ không động tay với người vô tội đâu, yên tâm đi."

"..." Thái độ của Thịnh Nhậm Tinh đã chuyển từ "thằng ngu nào đến kiếm chuyện đây" sang "thằng ngu nào đây". Chút cơn giận của cậu cũng đã nguôi ngoai, cậu nhại theo cách ngắt câu của tên mắt kính, "Hồi tiểu học, tao, cũng hay chơi thế."

Người đeo kính lườm cậu, lại quay sang nhìn Hình Dã: "Thế nào?"

"Được." Hình Dã gật đầu, nghĩ ngợi, "Bọn mày thua thì..."

Hắn không biết nên đặt hình phạt gì cho phe kia.

Thịnh Nhậm Tinh nhìn hắn, rồi giúp hắn nói: "Bọn mày thua thì cởϊ áσ chạy mười vòng quanh sân thể dục, mang thêm một cái bảng "Tao là một thằng ngu"."

"..." Tầm mắt lạnh căm của tên mắt kính bỗng hơi lung lay.

"Chơi luôn!" Trước khi y kịp nói gì, tên mái bổ đôi đã trả lời. Gã ngẩng cằm nhìn hai người, "Tốt nhất chúng mày đừng bỏ chạy lúc lâm trận đấy!"

Hình Dã phản ứng lại trước. Hắn không thèm để ý đến bọn chúng nữa, tay kéo Thịnh Nhậm Tinh đi mất.

Trên đường đi, Thịnh Nhậm Tinh bật thốt: "Tôi còn tưởng bọn nó tới tìm cậu đánh nhau chứ! Côn đồ bây giờ văn minh thế á?" Còn bóng rổ nữa cơ.

Mắt thấy vẻ mặt của Hình Dã không tốt lắm, cậu ghé lại gần, rồi khẽ huých bả vai của đối phương: "Cậu chơi bóng rổ ổn không?"

Dường như Hình Dã vừa mới hoàn hồn, hắn nhìn cậu: "Cũng ổn."

Thịnh Nhậm Tinh gật đầu, vừa cười vừa chỉ vào bản thân: "Tôi, đội trưởng đội bóng rổ."

Hình Dã cũng cười theo cậu, song lại lắc đầu: "Cậu đừng chơi."

"?" Thịnh Nhậm Tinh chau mày, "Sao vậy?"

Hình Dã: "Bọn tôi có vừa đủ năm người, cậu không cần vào đâu."

"Cậu tự quyết định hộ bọn nó luôn?" Thịnh Nhậm Tinh có hơi khó chịu, cũng thờ ơ gật đầu, "Ừ nhỉ, hẳn là năm người bọn cậu hay chơi chung với nhau."

Hình Dã liếc sang cậu, lại mím môi: "Không phải." Hắn lại nói, "Bóng rổ của bọn chúng với bóng rổ của cậu không giống nhau."

"Là chơi bẩn à?" Thịnh Nhậm Tinh nhướng mày, "Vừa rồi là tôi đứng ra cược với chúng nó."

Hình Dã nghĩ một hồi, rồi vươn tay xoa tóc cậu: "Vậy cậu làm dự bị."

"Cậu đừng có tưởng bở, tôi chưa từng ngồi ghế dự bị bao giờ." Cậu nghiêng người gạt phắt tay của Hình Dã đi, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn, "Bộ cậu xem tôi là... Này, đừng sờ đầu tôi."

Sau đó cậu với tay tháo mũ của Hình Dã xuống, lại đội lên đầu mình: "Thua thì đừng khóc đấy."

Nói xong, cậu bước đi nhanh hơn.

Thoạt đầu Hình Dã hơi sửng sốt, sau lại túm chặt áo cậu từ đằng sau: "Tôi vẫn luôn xem cậu là bạn."

Thịnh Nhậm Tinh ngoảnh lại, trên mặt tỏ vẻ sững sờ: "Bạn bè kiểu gì còn cần phải đặc biệt nói rõ nữa? Rồi có cần phải có giấy chứng nhận không?" Sau đó hất mạnh tay hắn ra.

Hình Dã không đuổi theo cậu nữa.

Khi Thịnh Nhậm Tinh trở về phòng học, có một nam sinh đang ngồi kế chỗ cậu, ghế hơi tựa về trước, đang nói chuyện phiếm cùng bọn Trần Dĩnh.

"Nhường đường giùm." Chắc hẳn đây là đội trưởng đội vác súng rồi.

Đội trưởng giật mình, hơi lùi ghế về.

Trần Dĩnh ở phía trước ai oán liếc cậu. Tại một câu của cậu mà cậu ta bị mập mạp tẩn cho một trận no đòn, thế mà vì chột dạ nên cậu ta còn chẳng dám đánh trả!

Thịnh Nhậm Tinh lại không nhìn cậu ta, cậu dùng tay ép mạnh vành nón xuống.

Đội trưởng ngồi cạnh cậu thật ra lại là một nam sinh với vẻ ngoài khá thanh tú, cũng có mang mắt kính: "Chào cậu, cậu là học sinh chuyển trường đúng không? Tớ tên là Trịnh Hiển, về sau sẽ là bạn cùng bàn của cậu."

"Chào cậu." Thịnh Nhậm Tinh phân ra một chút sự chú ý để đánh giá cậu ta, rồi gật đầu, "Thịnh Nhậm Tinh."

Đội trưởng cười gượng, lại thì thầm với Trần Dĩnh: "Học sinh chuyển trường ngầu ghê."

Trần Dĩnh trừng cậu ta: "Chuyện đương nhiên."

Nói nói được vài câu, thầy giáo đã đến lớp rồi. Vừa vào, ông quét mắt quanh phòng học, rồi lại dừng tầm nhìn trên Thịnh Nhậm Tinh. Sau cùng thì cậu đang nổi như cồn trong giới giáo viên mà.

"Ồ? Đó là học sinh mới đúng không? Sao lại mang mũ đi học thế này?" Thầy giáo gọi cậu.

Thịnh Nhậm Tinh quay sang, tháo mũ xuống, rồi ngẩng lên nhìn thầy.

Ông hơi giật mình: "Thịnh Nhậm Tinh đúng không? Em không khỏe trong người à? Sao trông sắc mặt em tệ thế?"

Cậu hít vào một hơi, rồi điều chỉnh lại vẻ mặt: "Em không sao ạ."

Hôm nay sách của cậu tới rồi, bọn Trần Dĩnh cũng đi lấy chúng chung với cậu. Giữa một chồng sách giáo khoa, cậu lựa ra hết những quyển vừa nhìn đã biết sẽ không bao giờ xài, lại cầm thêm một vài quyển nhà trường mua giúp cậu.

Rồi quẳng hết vào thùng rác.

Bọn Trần Dĩnh trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu: "Ơ, cứ ném thế hả?"

Thịnh Nhậm Tinh khựng lại: "Các cậu cần à?" Sao không nói sớm?

Cậu lại lia mắt về cái thùng rác.

"Đệt, tớ không cần!" Trần Dĩnh vội vàng xua tay.

Thịnh Nhậm Tinh gật đầu, hơi rũ mi: "Nhìn ngứa mắt."

Đội trưởng lại thì thào với Trần Dĩnh: "Cậu bạn này... cá tính thật!"

"Chuyện đương nhiên." Trần Dĩnh đáp lại cậu ta, nghĩ ngợi rồi lại bảo, "Cá tính kiểu mà, nếu mày dám xem phim heo kế bên cậu ta, dám chắc cậu ta sẽ ném điện thoại mày xuống mấy tầng lầu đấy."

"..." Đội trưởng khϊếp sợ nhìn cậu, cuối cùng nhịn không nổi mà yếu ớt phản bác: "Đấy không phải là phim heo! Đấy là nghệ thuật!"

Mập mạp nhìn cậu ta một cách đáng thương: "Tiếc thay, lão Ban nào thấu hiểu nghệ thuật của mày."

"..."

Vào giờ trưa, khi chuông tan học vừa reo, thầy giáo ở trên bục vẫn còn đang giảng bài, một vài học sinh đã mở cửa vội vàng xông ra ngoài. Dù chỉ mới giảng xong một nửa, nhưng ông cũng chỉ bật cười và lắc đầu cho qua, rồi đành gấp sách lại cho lớp tan học.

Nếu là trường cũ của cậu, có nằm mơ cũng không thể nào có được cảnh tượng này.

Thịnh Nhậm Tinh lạnh lùng nhìn cả thảy, người vẫn ngồi yên trong phòng học.

Trần Dĩnh quay đầu lại và háo hức nhìn cậu: "Nhóm Hình Dã tính chơi bóng rổ với đám Sa Tất trưa nay đúng không?!"

"Diễn đàn bảo thế à?" Thịnh Nhậm Tinh cau mày.

"Ừ! Đám Sa Tất bảo là thông báo tuyên chiến!" Trông Trần Dĩnh có vẻ hưng phấn, "Mọi người đều đang cược xem ai sẽ thắng."

Thịnh Nhậm Tinh chợt nghĩ, cái này mà còn phải cược nữa à, thằng ngu kia thắng được thì cậu đưa đầu đây cho tôi băm.

Trần Dĩnh cười hề hề: "Cậu muốn đi ăn chung không? Để tớ tìm người giữ chỗ cho tụi mình! Không thì lúc về hết chỗ để xem mất!"

Thịnh Nhậm Tinh hơi ngừng, ánh mắt chợt đảo qua chiếc mũ trên bàn, cậu có hơi do dự...

Không chờ cậu suy tư, Trần Dĩnh đã hào hứng hỏi: "Đúng rồi, cậu có lên sân không?!"

"..." Thịnh Nhậm Tinh lạnh mặt, "Tôi vào chơi làm gì?"

"Hở?" Trần Dĩnh gãi đầu, "Không phải cậu với bọn Hình Dã thân lắm à? Tối hôm trước các cậu cũng đi chung với nhau, tớ cứ tưởng cậu sẽ lên sân chứ." Cậu ta lầm bầm, "Nếu cậu chơi thì tớ đi cược cho nhóm Hình Dã!"

Thịnh Nhậm Tinh lập tức lườm cậu ta: "Chứ cậu tính cược cho bọn ngu kia à?"

Mập mạp cẩn thận quan sát hai bên, lại ủn một chưởng đẩy Trần Dĩnh ra xa. Cậu ta chỉ tay vào Trần Dĩnh: "Thì ra là mày tính cược cho mấy thằng đần kia!" Lại quay sang nhìn Thịnh Nhậm Tinh, "Chắc chắn tớ sẽ cược cho các cậu, đám kia làm gì có cửa!"

"?" Trần Dĩnh, "Thằng mập! Con mẹ mày, bọn mình thảo luận rồi mà!"

Đội trưởng xem bọn họ, cũng cười nhẹ: "Tớ cũng cá cho nhóm Hình Dã, 100 đồng."

"?" Trần Dĩnh, "Mày lấy đâu ra nhiều tiền thế?"

Ngay lúc này, có một bạn học sinh vội vàng lao tới, trên người mang một bộ đồng phục. Bạn phanh lại không kịp, suýt chút nữa đã nhào vào trong lòng Thịnh Nhậm Tinh.

Cậu chau mày, né sang bên cạnh một bước.

Cô bạn ngẩng đầu lên, thì ra là người báo cô Vu đang tìm cậu ban sáng.

Tóc đuôi ngựa cũng không nghĩ rằng mình lại sỗ sàng như vậy, mặt đỏ au, bạn vừa che miệng vừa bật thốt: "Xin lỗi cậu, xin lỗi!"

"Không sao." Thịnh Nhậm Tinh miễn cưỡng hạ mi, lại bước sang bên cạnh thêm một bước.

Đám Trần Dĩnh "à" lên một tiếng.

Gò má của tóc đuôi ngựa càng đỏ hơn: "Cô đang tìm cậu đấy!"

"Ai cơ?" Thịnh Nhậm Tinh không nghe rõ.

Tóc đuôi ngựa: "Cô Vu đang tìm cậu!"

Vẻ mặt vừa dịu xuống của Thịnh Nhậm Tinh lại bắt đầu nhăn lại: "Cô tìm tôi làm gì?"

Tóc đuôi ngựa ngóc lên nhìn cậu, lại vội dời mắt đi: "Tớ, tớ không biết."

"Ừ, thôi cảm ơn cậu." Thịnh Nhậm Tinh xoay người đi thu dọn cặp sách.

Tóc đuôi ngựa quan sát cậu từ bên cạnh. Bạn có vẻ hơi gấp gáp, nhưng giọng vẫn cứ nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Cô bảo cậu tới gặp cô ngay là được, không cần thu dọn đồ đạc đâu."

Thịnh Nhậm Tinh ngừng một chút: "Vậy à." Cậu buông cặp sách xuống, lấy năm tờ 100 đồng ra từ bên trong rồi đưa cho Trần Dĩnh, "Buổi trưa này tôi trả, nhớ gọi một phần mang đi cho tôi."

Trần Dĩnh chửi thề một tiếng: "Ăn sao mà hết nhiêu đây tiền!"

Thịnh Nhậm Tinh lại nói tiếp: "Số còn dư cược hết vào Hình Dã."

"!" Vãi!

Trần Dĩnh và mập mạp không tự chủ được mà rơi vào trầm tư, sau đó cùng đồng loạt thở dài. Hai cặp mắt dáo dác nhìn cậu và Trịnh Hiển: "Hai người các cậu đúng là chó lắm tiền."

Mập mạp lập tức vồ lấy đống tiền trên tay cậu: "Tớ làm cho, để tớ cược giúp cậu!"

Trần Dĩnh đá cậu ta một cú: "Xéo ngay cho ông!"

Thịnh Nhậm Tinh lại đến phòng giáo viên lần thứ hai trong ngày, nhưng lần này ở bên trong chỉ có mỗi một mình cô Vu. Sau khi thấy cậu, cô cười rồi đứng lên: "Đi thôi."

"Đi đâu ạ?" Thịnh Nhậm Tinh chau mày.

"Thầy hiệu trưởng tìm em đấy." Cô Vu bước lên trước cậu và dẫn đường.

.

"Mời vào."

Sau khi thầy hiệu trưởng lên tiếng, cô Vu dắt cậu vào văn phòng thầy. Bên trong chỉ có một mình thầy ngồi ở đằng sau bàn làm việc, phía đối diện với bọn họ.

Thầy cười và bảo: "Hai người tới rồi à." Sau đó nói với cô Vu, "Tiểu Vu, cô vất vả rồi."

"Không có gì, thưa thầy." Cô Vu cười hiền, vẻ mặt ôn hòa, "Vậy tôi xin phép đi chấm thi tiếp."

"Vâng, chào cô." Thầy hiệu trưởng vẫy tay tiễn cô.

Sau khi cô đi khuất, thầy hiệu trưởng chuyển ánh mắt sang Thịnh Nhậm Tinh, tay gõ lên những xấp bài thi trên bàn: "Lần này em thi tốt lắm."

Thịnh Nhậm Tinh lướt qua chúng, song đáp: "Cũng ổn thôi ạ."

Thầy cười vài tiếng, lại nói: "Nhưng thầy có xem qua những bài thi trước em từng làm." Nói đoạn, ông mở ra một bài thi trên bàn, "Em lại đây đi."

Thịnh Nhậm Tinh cau mày, chân tiến bước về trước.

"Những chỗ sai chính tả này, dường như là do em ẩu nhỉ?" Ông chỉ vào bài luận văn của cậu.

Thịnh Nhậm Tinh gật đầu: "Hẳn là vậy ạ." Chẳng hiểu ông ta có ý gì.

Sau đó ông lại cầm bài thi tiếng Anh lên: "Đây cũng vậy, em viết sai từ này rồi. Là em quên, hay do em vô tình viết nhầm?"

"Em viết nhầm ạ." Kỳ thật, giữa cái đống rồng bay phượng múa ấy mà ông thầy này vẫn lựa ra đúng con chữ cậu viết sai, cậu thấy cũng tài thật.

Thầy hiệu trưởng gật đầu, lại lựa ra bài thi toán học của cậu.

"Ở bước tính này, là em không biết làm hay em tính sai?"

Thịnh Nhậm Tinh: "Em không biết làm ạ."

Ông lại liên tục hỏi một vài điểm khác, đều là những nơi cậu đã làm sai. Hầu hết đều là do sơ ý.

Đến cuối cùng, thầy hiệu trưởng vẫn giữ nguyên vẻ mỉm cười, mà cậu thì lại càng ngày càng nhăn chặt mày hơn.

Khi kết thúc, ông gấp các xấp bài thi lại, rồi đặt chồng chúng lên nhau, sau lại mỉm cười với Thịnh Nhậm Tinh: "Dường như em cảm thấy các bài thi dễ quá, cho nên chỉ cần làm qua loa cho xong là được thì phải?"

Thịnh Nhậm Tinh: "Chúng không dễ ạ?"

Ông lại nói, "Vậy em có đạt được số điểm mà em muốn không?"

"Thầy có ý gì?" Hôm nay tâm tình của cậu vốn đã không tốt, lúc này sự mất kiên nhẫn trong giọng nói đã không còn giấu được nữa. Cậu chợt nghĩ, bộ giáo viên trong trường này nói chuyện lúc nào cũng phải lòng vòng vậy ư? Làm thế thì trông hay ho hơn à?

Thầy hiệu trưởng nhìn cậu: "Em có biết trong thành phố chúng ta có bao nhiêu người cao điểm hơn em không?"

Thịnh Nhậm Tinh khững lại, cậu chợt nhận ra ông đang muốn nói đến điều gì.

Nhưng ông nói xong, lại quay trở về bộ dáng tươi cười ngay lập tức: "Thầy chỉ cảm thấy hẳn là em nên làm tốt nhất mới đúng. Em đã chuyển tới trường chúng ta rồi, cũng không thể để điểm của em tuột dốc mãi nhỉ?"

"Đây là bài thi đầu tiên của em ở đây." Điểm ở đâu ra mà tuột mãi?

"Đúng vậy, đúng vậy," thầy nói, "Cho nên lần thi tiếp theo hẳn là em sẽ cố gắng hết mình nhỉ?"

Thịnh Nhậm Tinh nhìn vào xấp bài thi trước mặt cậu: "Em không dám bảo đảm ạ."

"Dạo trước lúc chuyển qua đây, hình như em có nói sẽ khiến trường chúng ta đuổi kịp hai trường tốp đầu mà nhỉ?" Thầy hiệu trưởng tiếp tục cười. Ông đang nhắc đến Nhị Trung và Tuyên Trung của Tuyên Thành.

"?" Thịnh Nhậm Tinh nhìn ông, bỗng hoài nghi mình đang nằm mơ, "Em chỉ có một người thôi mà!?"

Ông ta đang muốn cậu gánh hết cả trường này trong đợt thi tháng á?!

Cậu có đạt được điểm tuyệt đối đi chăng nữa cũng có ích gì!

"Thầy biết, thầy biết," ông khẽ hạ tay xuống bàn như để trấn an, sau đó lại rút một tờ giấy ra từ tệp hồ sơ ngay bên cạnh.

"?" Thịnh Nhậm Tinh nhìn động tác của ông ta, bảo không chuẩn bị trước cậu chẳng tin.

Ông đặt tờ giấy trước mặt Thịnh Nhậm Tinh: "Sắp tới có một giải Olympic môn toán."

"Nhị Trung và Tuyên Trung đều sẽ tham gia." Ông chỉ vào tờ giấy, "Thầy đã đăng ký hai vị trí cho trường chúng ta."

"..." Thịnh Nhậm Tinh đọc sơ qua, lại dòm ông, "Hình như cuộc thi này gần với kì thi tháng tiếp theo mà ạ?"

Khi trước đúng là cậu đã khoe ra hết đủ loại thành tích kiểm tra thi cử của mình để có thể chuyển qua đây, nhưng mà cũng không cần thiết phải thực dụng đến vậy chứ.

Thầy hiệu trưởng nhoẻn miệng cười: "Nội dung của bài thi tháng tiếp theo, hẳn là em đã học qua hết rồi nhỉ?"

"... Vâng." Thịnh Nhậm Tinh gật đầu.

"Thật ra, điểm thi tháng cũng không quan trọng đến vậy đâu."

"...?" Thịnh Nhậm Tinh không đáp.

Sao ông không nói thi đại học cũng không quan trọng luôn đi?

Thầy hiệu trưởng quan sát vẻ mặt của cậu, khuyên nhủ: "Hay là như thế này. Nếu em tham gia, thầy sẽ không báo điểm kì thi lần này cho bố em, thế nào?"

Thịnh Nhậm Tinh nghĩ, ông còn dám uy hϊếp tôi á? Ông cứ nói đi? Dù gì tôi mới là người trả lời điện thoại mà?

Nhưng ngoài mặt cậu vẫn không nói gì. Cậu kéo tờ giấy lại gần: "Em sẽ suy xét ạ." Rồi nhìn thời gian của cuộc thi, "Hơn nữa ngày thi rất gần, ngay cả khi tham gia, em không cam đoan mình có thể lấy được giải ạ."

Thầy hiệu trưởng cười bảo: "Không sao cả, em cố hết sức là được." Ông nhìn Thịnh Nhậm Tinh, "Thật ra em rất giống với bố em ở điểm này."

Thịnh Nhậm Tinh chợt chững lại, rồi đột ngột ngẩng đầu: "Thầy biết ông ấy ạ?"

"Trong một buổi tiệc từ rất lâu rồi." Thầy cười, "Khi đấy thầy Lưu là người mang bố em tới, bảo rằng muốn ông chơi một ván cờ với Tiểu Giang."

"Khi ấy bố em nói rất thẳng, bảo mình không chơi nhiều, không dám chắc sẽ thắng."

"Sau đó, chậc! Chơi hay đến mức ai ai cũng bàng hoàng."

"Đến lúc hỏi lại bố em, bố em nói... Ông ấy nói gì em biết không?"

Ông híp mắt lại, như đang chìm trong hồi ức thuở xưa.

Cậu cau mày, trong đầu thử mô phỏng lại những gì Thịnh Quỳnh sẽ nói: "Hẳn là bày cho Tiểu Giang nhẽ ra đi bước nào sẽ lật được thế cờ."

Thoạt đầu thầy hiệu trưởng sửng sốt, sau đó ông bật cười: "Đúng! Chính xác! Vốn là luận bàn giao hữu, đến lúc sau lại chẳng khác gì bố em dạy bảo Tiểu Giang. Làm người ta giận đến mức rời đi ngay giữa bữa tiệc!"

Thịnh Nhậm Tinh kéo căng khóe miệng: "Ông ta chính là loại người như vậy."

Tàn độc và đáng sợ.

Có một lần, lúc còn rất nhỏ, cậu thi đánh cầu lông với một người khác. Cậu thua.

Sau khi cậu về, Thịnh Quỳnh đặc biệt xây dựng một sân tập chuyên để đánh cầu lông. Mỗi ngày, ông đều rút một ít thời gian ra luyện tập cùng cậu.

Nói là luyện tập, nhưng thật ra là vùi dập cậu.

Dập bằng một chiêu duy nhất, chiêu khiến cậu bại trận trong trận đấu nọ.

Hơn nữa, Thịnh Quỳnh đánh giỏi hơn đứa trẻ kia không biết gấp bao nhiêu lần, cậu có chơi như thế nào cũng sẽ không bao giờ thắng được.

Ông ta sẽ châm chọc: "Không phải con nói con muốn đánh trả à? Rốt cuộc con phải mắc sai lầm bao nhiêu lần con mới học được từ đấy?"

"Con tưởng cứ kiên trì trong vô nghĩa là vẻ vang lắm ư? Con chỉ đang tự lừa dối bản thân để che giấu thất bại của mình mà thôi."

"Phải học hỏi từ đối thủ của mình xấu hổ lắm à? Hay con chỉ không muốn thừa nhận rằng con không đủ giỏi, rằng con học gì cũng không xong?"

Không phải cậu không muốn học, chỉ là cậu không muốn học từ Thịnh Quỳnh. Cậu không muốn học bất cứ thứ gì ông ta dạy cho cậu.

Có đôi khi cậu cũng tự nghĩ, có thể tính tình phản nghịch của mình đã ấp ủ từ trong bụng mẹ rồi.

Cậu căm ghét cái dáng vẻ cao cao tại thượng đấy, cùng với nhu cầu phải kiểm soát mọi thứ của ông ta.

Tâm tình vốn đã không tốt, bởi vì nhắc tới một con người không ra sao, nhớ tới một kí ức chẳng ra gì, mọi thứ bỗng chốc ùa về. Các ngón tay ém trong túi cậu co chặt lại, cậu cảm thấy mình có thể nôn ra ở nơi này bất cứ lúc nào.

Mà thầy hiệu trưởng vẫn còn thao thao bất tuyệt ở đấy. Đánh giá từ thái độ của ông, có vẻ ông cực kì ngưỡng mộ Thịnh Quỳnh.

Thịnh Nhậm Tinh lại càng thêm buồn nôn.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi cậu chợt rung lên.

Thịnh Nhậm Tinh giật bắn mình, lại tự kéo bản thân ra khỏi vòng xoáy của những cảm xúc. Cậu định lấy điện thoại ra xem đó là ai, nhưng cậu miễn cưỡng nhịn xuống.

Không phải là tin nhắn, ai đó đang gọi điện thoại cho cậu.

Âm rung nối tiếp nhau, từ âm này qua âm khác.

Cậu đoán được đó là ai.

Hồi rung cứ như một cái máy mát xa thần kỳ, dạ dày vốn đang co rút vặn vẹo lại được từng âm tiết trung hòa, rồi truyền vào những thứ khác.

Đến khi tràn đầy, rồi bão hòa.

Rồi yên tĩnh.

Thịnh Nhậm Tinh chậm rãi thở ra một hơi, rồi nhìn về phía thầy hiệu trưởng: "Thầy còn việc gì phải nói không ạ?"

Thầy hiệu trưởng sửng sốt, cũng chú ý tới sắc mặt hơi lạ của cậu.

Thịnh Nhậm Tinh: "Nếu không còn gì, em xin phép đi trước."

Ở trên sân, Hình Dã đứng kế bên sân bóng rổ, bên trong đã có vài học sinh đang làm nóng người. Nhưng hắn lại vẫn không nhúc nhích, mắt nhìn đau đáu vào khán đài, di động dán sát bên tai.

Trên mặt hắn không có biểu tình gì mấy, nhưng không khí xung quanh hắn khiến người khác quá sợ để tiến lại gần. Ngay cả những âm thanh la hét và nói chuyện đều tự giác nhỏ tiếng lại gần hắn. Hẳn là cảm thấy nếu giọng mình hơi lớn quá, để hắn phải chú ý tới, chắc sẽ bị hắn đấm cho một đòn.

Một hồi lâu sau, hắn mới hạ chiếc điện thoại xuống. Lúc khán giả cảm thấy hẳn là hắn muốn đi khởi động, hắn lại ấn vài cái, rồi áp điện thoại lên tai.

Có người nhỏ giọng hỏi: "Cậu ta gọi cho ai vậy?"

"Chắc là đồng đội rồi." Một người đoán thế.

"Không phải đã đủ năm người rồi à? Còn thêm ai nữa?"

"Chưa có dự bị mà, không phải trận bóng rổ nào cũng cần dự bị à?"

"Nhưng làm gì còn ai thân với đám bọn họ nữa. Mày xem phe bên kia toàn là đại ca máu mặt, đồng ý làm dự bị chẳng khác gì đắc tội với người ta?"

"Cũng... không nhất thiết là vậy."

"À! Ý mày là Thịnh Nhậm Tinh ấy hả?!"

"Thịnh Nhậm Tinh? Là cái đứa học sinh chuyển trường ấy hả?"

"Đúng rồi đúng rồi! Cái đứa đẹp đẹp ấy!"

"Mà rồi chuyện này liên quan gì đến nó?"

"Nghe bảo nó thân với Hình Dã mà, hình như chơi chung một hội đấy."

"Phải không... Nhìn không giống lắm."

"Ừ, cảm giác bọn nó sẽ không chơi được với nhau."

"Có điều nếu nó tham gia, biết đâu phe bọn Sa Tất sẽ tém tém lại chút thì sao? Nghe bảo bọn nó chơi dơ lắm."

"Ai chơi bóng rổ không chơi dơ chứ! Thắng là được rồi!"

"Sao không thân! Các cậu chưa xem Tieba à!" Có một người thét lên rồi bĩu môi, "Nhìn quần áo trên người Hình Dã kìa! Giày kìa!"

"Ừ! Đúng đó, không phải trên ấy nói mấy thứ này đều là của Thịnh Nhậm Tinh à? Còn nói hai người bọn họ đang... bên nhau nữa?"

"Bị xàm à! Hơn nữa làm gì có chứng cứ cho vụ quần áo, có thể là cậu ta tự mua mà!"

"..."

Ở bên ngoài sân bóng, có rất nhiều học sinh vây quanh để tham gia náo nhiệt. Gặp đúng thời gian nghỉ trưa, có vài người còn ôm cơm tới để chờ đợi. Phe thua sẽ cởϊ áσ với quỳ xuống đó! Nghĩ kiểu gì cũng không thể bỏ lỡ được!

Lại đợi một hồi lâu.

Tên mái bổ đôi bên phe đối diện thúc giục: "Bao giờ mới bắt đầu đây? Bọn mày tính kéo dài thời gian à?"

Đầu vàng vừa rê bóng vừa gào trở lại: "Gấp cái gì, mày vội đi đầu thai à!" Nói xong liền làm một cú úp rổ, khiến người xem chung quanh ồ ạt vỗ tay sôi nổi.

Tên mái bổ đôi giơ ngón tay định bụng mắng tục, nhưng trước khi gã kịp nói gì, người đeo mắt kính đã nhìn đồng hồ và bảo: "Buổi chiều còn học đấy. Cho bọn mày mười phút nữa, không bắt đầu thì xem như bên mày nhận thua."

Đám đầu vàng không lên tiếng, đứa nào đứa nấy đều nhìn nhau. Tưởng Tĩnh gọi Hình Dã một tiếng: "Bao lâu nữa vậy?"

Hình Dã mím môi. Hắn đặt điện thoại và áo khoác lên một cái ghế gần đó rồi bước sang: "Bắt đầu bây giờ đi."

Chẳng biết đám chúng nó tìm trọng tài từ đâu ra, nghe bảo còn rất có tiếng quanh khu này. Bọn Hình Dã cũng không quan tâm lắm.

Giữa vòng tròn tranh chấp bóng, khi trận đấu sắp bắt đầu, mái bổ đôi nhìn Hình Dã, hỏi: "Cái thằng học sinh chuyển trường đâu? Sợ quá bỏ chạy rồi à?"

Hình Dã nhìn gã, phần tóc mái trên trán che khuất một nửa ánh mắt hắn. Đôi mắt ấy vừa đen vừa trầm, như làm bằng một loại chất liệu nào đó có thể hút trọn mọi nguồn sáng.

Rồi, Hình Dã bỗng dưng cất tiếng: "Mày thích Hoàng Vi à?"

Tiếng tuýt còi vang lên.

Lúc tên mái bổ đôi vẫn còn đang ngẩn người, Hình Dã nhảy lên và gạt bóng về phía đầu vàng. Đầu vàng nhanh chóng tiếp bóng.

Giữa khoảnh khắc ấy, giọng nói của Hình Dã cũng truyền đến tai gã: "Đứa lần trước tỏ tình với tao?"

Hình Dã chạy qua từ bên người gã, tông giọng nhàn nhạt chẳng mấy để ý, lời lẽ lại tựa ngàn cân: "Cũng đẹp đấy, tiếc rằng tao từ chối rồi."

Gã mái bổ đôi gầm hung tợn: "Hình Dã! Tao đệt mẹ mày!!!!"

Đồng đội gã vội gọi: "Về phòng thủ! Nhanh!"

Nhưng đã quá muộn, đầu vàng đã chuyền được cho Tưởng Tĩnh.

Ghi điểm mở màn.

Khi chạy về vị trí, bọn họ cùng đập tay nhau. Tưởng Tĩnh giơ tay với Hình Dã, hỏi: "Anh nói gì với thằng ban nãy vậy?"

Hình Dã đập tay cậu ta, rồi lia mắt bảo: "Không có gì." Nói xong, hắn lại chạy đi lấy bóng.

Tưởng Tĩnh giật mình, sau lại nhăn mày.

Hình Dã đang... tức giận?

Cậu ta lại đổi chiều hướng suy nghĩ, hiếm thật, thằng đó nói gì mà hay vậy?

Những người ngoài sân bóng cũng nhìn thấy cú ném rổ của Tưởng Tĩnh, ai nấy đều hoan hô huýt sáo vang trời, như điên như dại.

Dù cho khoảng sân bóng rổ này đơn sơ đến nỗi nghèo nàn, dù trời giữa trưa nắng nôi oi bức, không gì có thể so bì được với nhiệt huyết của bầu khán giả.

Trường học đã không tu sửa khoảng sân này rất lâu rồi. Cũng chẳng biết nó được xây từ khi nào, hai rổ bóng đều đã bị mài đến tróc sơn, lưới bóng cũng chằng chịt lỗ hổng đây và đó.

Một cậu nam sinh vỗ tay ồ ạt: "Cú ném rổ nãy ngầu vãi!"

Bạn nữ sinh bên cạnh cũng la hét ỏm tỏi, tay cầm di dộng không buông: "Đúng vậy!!!!! Đệt má Hình Dã đẹp trai quá!!!!"

"?" Cậu nam sinh hoang mang, không phải Tưởng Tĩnh mới là người ném rổ hả?

Nhưng bạn nữ đã bắt đầu hú hét với bạn bè mình.

"Hình như tớ vừa mới thấy eo cậu ấy đó!!!!"

"Aaaaaaaaaa tớ chụp được rồi!!!! Tớ phải đặt làm hình nền mới được!!!!"

"Aaaaaaaaaaa!!!!!!"

"Có ai biết Hình Dã mới nói gì với cái, cái bạn kia không!!!!!"

"Đυ.! Vẻ mặt nãy của ảnh đẹp trai quá!!!!!!!"

Cậu nam sinh: "..." Yên lặng dịch sang bên cạnh một chút.

Bỗng dưng cậu ta nhìn gã mái bổ đôi với một vẻ đồng tình khó tả. Đúng là những người không đẹp trai còn chẳng có nổi một cái tên mà.

Bỗng, ở phía sau có một giọng nói vang lên: "Xin lỗi, cho qua với."

Cậu ta vừa quay đầu lại, đã có người lách qua từ bên cạnh mình, cậu còn chưa kịp thấy rõ mặt người ta nữa.

Ai thế?

Chưa kịp đờ đẫn xong, bạn nữ ngồi cạnh cậu đã thét lên.

"Là Thịnh Nhậm Tinh!!!"

"Cậu ấy tới đây chi vậy?"

"Chắc là tới xem Hình Dã rồi!!!"

"Má, tớ biết mà!!!"

"Tớ bảo rồi mà lại!!!"

Cậu nam sinh: "..." Biết gì? Bảo gì? Nãy giờ mấy má có nói gì ngoài "aaaaaaaa" đâu?

"Thịnh Nhậm Tinh đẹp trai quá! Có ai chụp ảnh kịp không vậy! Hình như tớ vừa đυ.ng tay cậu ấy đóooooo!"

"Xàm vừa thôi! Đó là tay tao! Không chụp được, bị một thằng chó đẻ khác chắn rồi!"

"Đẹp trai quá trời ơi, tớ muốn đi hỏi QQ của cậu ấy!"

"Aaaaa đi đi tao không dám! Thành công thì nhớ chia sẻ đấy!"

"Ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ!!!"

Thằng chó đẻ: "..." Nhớ không lầm thì bọn mình cùng lớp mà nhỉ?

Thịnh Nhậm Tinh chen qua từ giữa đám người, cậu không hề biết ở đây sẽ đông đúc như vậy, bộ cả trường đều tập họp lại hết hay gì?

Sao hóng hớt thế không biết?

Cậu chau mày, lại chen thẳng tới chỗ đám Trần Dĩnh.

"Ơ, cậu xong nhanh thế à?"

Đám Trần Dĩnh chừa chỗ ra cho cậu. Cậu ngồi xuống, lại nhìn về phía sân bóng rổ. Một trận kinh hô lại vang lên khắp khán đài.

Trần Dĩnh cảm thán: "Má, bọn nó chơi bóng rổ thật à? Không phải đánh nhau hả!"

"Cái này còn kí©h thí©ɧ hơn cả đánh nhau nữa!" Mập mạp nhìn chằm chằm vào sân bóng rổ, hô to, "Bọn nó bắt kịp rồi kìa!"

Ở trong sân, tỷ số hiện giờ là 11:10.

"Ai đang dẫn đầu vậy?" Thịnh Nhậm Tinh chăm chú nhìn xuống dưới, có thể thấy được Hình Dã đang chạy vội trên sân bóng.

Hắn xắn tay áo hoodie màu đen lên rồi, động tác mượt mà khi bắt bóng, vẻ rê bóng đẹp trai ngời ngợi, sự quyết đoán lúc chuyền bóng của hắn...

Thịnh Nhậm Tinh bỗng thẫn thờ trong chốc lát.

"À, nhóm của Hình Dã. Có điều sắp bị đuổi kịp rồi." Trần Dĩnh nhăn chặt mày, nom còn nôn nóng hơn cả người trong sân, không biết là lo cho bọn Hình Dã hay là lo cho ví tiền của mình.

Thịnh Nhậm Tinh nhìn lướt qua, có hai người đang ngồi bên phe của đối phương, hẳn là quân dự bị.

Bên của Hình Dã lại không có ai.

Cậu giật giật ngón tay, trong vô thức lại định tìm đường chen xuống dưới.

Nhưng giây tiếp theo, cậu lại nghĩ đến việc mình đang cãi nhau với Hình Dã.

... Hình như là cãi nhau? Cậu cũng không biết có tính là cãi không.

Cậu rối rắm một hồi. Vừa nhìn vừa rối rắm.

Dần dà, lông mày cậu còn cau chặt hơn cả Trần Dĩnh.

Từ lúc nào, cậu lại bắt đầu xỉa xói:

"Lỗi dùng tay kìa."

"Ba người cùng giành bóng mà không ai thổi còi, bộ chơi kéo co à?"

Rồi tức giận:

"Má nó huých khuỷu tay kìa?"

"Trọng tài bị mù à! Ngay bên dưới rổ cơ mà?"

"Đánh người rõ rành rành vậy mà còn nhìn không ra, lát tôi phải lôi thằng dở đó đi bệnh viện kiểm tra mắt mất!"

Sau, lại nhìn thấy có người húc khuỷu tay đập trúng sương xườn Hình Dã, khiến hắn khựng lại rõ rệt.

"Đệt thằng bố mày!"

Thịnh Nhậm Tinh bỗng đứng phắt lên, dường như chỉ trong vài giây, cậu đã giẫm lên vô số chân tay, rồi vội lao vào trong sân bóng.

Cậu rống lên với trọng tài: "Tạm dừng!"

Mặc xác có còn trong trận hay không, cậu gạt chân đá mạnh tên phạm lỗi kia, quét người ngã sõng soài trên mặt đất.