Chương 6: Gợn sóng (1520)

Thành phố C có bốn mùa rõ rệt.

Tháng bảy đang vào giữa mùa hè, buổi sáng vừa có một trận mưa rào, các phân tử nước đọng lại trên bầu trời xám xịt, khí hậu nóng ẩm bao phủ, đi ra ngoài cũng không phải là chuyện vui sướиɠ gì.

May mà Tưởng Thừa Trạch lái xe đến.

Anh chở Dư Mẫn, giống như một hướng dẫn viên du lịch có trách nhiệm, giới thiệu sơ qua về những danh lam thắng cảnh trên đường đi, tùy cô quyết định có muốn dừng lại hay không.

Khác với chuyện làm cho có mà Dư Mẫn đã tưởng tượng.

Mặc dù Tưởng Thừa Trạch nhìn qua có vẻ tùy tiện, nhưng hành trình mà anh đưa ra lại rất khoa học và hiệu quả, trong một ngày có thể đến thăm nhiều điểm tham quan nhất ở trung tâm thành phố C.

Mấy lời giới thiệu của anh như máy móc cứng nhắc nhưng cũng khá phù hợp, bổ sung cho cô một góc nhìn mà cô không thể tìm thấy trên internet.

Dần dần, Dư Mẫn trút bỏ gánh nặng tâm lý, thỉnh thoảng sẽ hỏi một vài vấn đề mà cô cảm thấy hứng thú, giống như là du khách lần đầu tiên đến thành phố C vậy.

“Em bằng tuổi với Tô Mạn, vậy là cũng tốt nghiệp năm nay à?”

Trên đường trở về, trời bắt đầu quang đãng trở lại, nhưng đường dần dần trở nên tắc nghẽn, trên đường đi Tưởng Thừa Trạch không nhịn được hỏi.

“Tốt nghiệp rồi ạ, vẫn còn đang tìm việc làm.” Dư Mẫn hoảng sợ, sợ sau này gặp mặt sẽ xấu hổ, bổ sung thêm, “Thành phố C không tồi, sau khi trở về em sẽ thử tìm việc ở đây xem thế nào.”

“Em cảm thấy tiêu chuẩn không tồi là gì? Nhiều cơ hội hơn?”

Chắc là kẹt xa quá nhàm chán, Tưởng Thừa Trạch chuyển sự chú ý sang Dư Mẫn, chủ động bắt chuyện.

Trên mặt anh đối với người lạ vẫn có chút lãnh đạm, nhưng sau khi ở chung một ngày cũng không còn căng thẳng như vậy nữa.

“Cũng không chỉ vì có nhiều cơ hội phát triển, mà còn vì các giá trị quan đa dạng hơn.” Dư Mẫn nói, “So với một số thành thị khác, kinh tế ở đây dù phát triển nhưng vẫn rất khoan dung, có cảm giác mọi người đều đến từ khắp nơi trên thế giới, không có nhiều sự phân biệt đối xử, món ngon cũng rất đa dạng.”

“So sánh với ở đâu cơ?” Tưởng Thừa Trạch dùng tay chống vô lăng hỏi lại.

Trong biển đèn hậu dày đặc màu đỏ chói mắt, mặt trời chiếu rọi ở phía chân trời, chiếc xe di chuyển thong thả không quá nửa mét.

Im lặng quá mức xấu hổ.

Dư Mẫn suy nghĩ một lúc, bắt đầu kể về những quốc gia và thành phố mà cô đã đến thăm trong những năm này trong kỳ nghỉ của mình.

Trong xe, tiếng nhạc nhè nhẹ êm dịu chảy xuôi, cùng với ánh chiều tà và làn gió nhẹ, khiến người ta cảm thấy lười biếng.

Dư Mẫn chống khuỷu tay dựa vào ghế, không mặn không nhạt nói chuyện với Tưởng Thừa Trạch: nói về thời sinh viên, nói về những con sông và ngọn núi nổi tiếng, nói về địa lý nhân văn.

Cũng nói về điểm giao thoa giữa họ - Tô Mạn.

Tưởng Thừa Trạch chống tay vào vô lăng, cánh tay gác lên lưng ghế bên cạnh, thân hình mảnh khảnh cường tráng giãn ra, thỉnh thoảng cùng Dư Mẫn nói vài câu chuyện phiếm.

Khi nói về một số điều thú vị, khóe môi của anh sẽ hơi nhếch lên.

Ánh tà dương của mặt trời lặn xuyên qua những tòa nhà cao chót vót, chiếu thẳng vào đường nét đẹp trai của anh, tạo nên một vầng hào quang dịu dàng.

Dư Mẫn đột nhiên bắt gặp ánh mắt của anh từ gương chiếu hậu, không khỏi nhớ tới những bức thư năm đó của Tô Mạn.

Hình ảnh mờ ảo trong sâu thẳm tâm trí dường như có một hình dạng cụ thể, dần dần mở ra, chồng lên hình bóng trước mặt.

Đột nhiên.

Một loại quen thuộc nào đó xuyên qua thời không đập mạnh vào tim cô, khiến trong lòng cô dâng lên một cảm xúc kỳ lạ khó tả.

Cô nhìn thấy bản thân thần thái sáng láng qua cửa kính ô tô, đang cố gắng nói chuyện với người mà cô mới gặp lần thứ hai.

Bỗng nhiên mở miệng, “Em… đột nhiên có chút buồn ngủ, không phiền nếu em ngủ ở trong xe một lát chứ?”

Tưởng Thừa Trạch quay đầu nhìn cô một cái, “Không phiền.”

Cô lúc này mới quay đầu về phía cửa sổ xe, hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc ảo tưởng trong lòng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Khi cô mở mắt ra lần nữa, cô đã trở lại tiểu khu quen thuộc.

“Đến rồi.” Người bên cạnh nhắc nhở, “Em vào trước đi, anh đi đỗ xe.”

“Vâng.”

Dư Mẫn tháo dây an toàn, mở cửa, bước xuống xe.

Bóng đêm đã buông xuống, cô theo con đường cũ đi đến khu nhà kia, vừa đến dưới lầu, từ xa đã nhìn thấy Tô Mạn đang đứng nói cười với một người đàn ông trước cửa thang máy.

“Được rồi mà, đưa em đến đây là được rồi, em có thể tự đi lên.”

“Anh giúp em xách trái cây lên.”

“Trái cây cũng không nhiều, một mình em xách là được.”

“Nhưng anh vẫn muốn giúp em. Vất vả lắm anh mới tìm được cái cớ, em nhất định phải vạch trần anh sao?”

Người đàn ông hình thể cao lớn, bề ngoài đẹp trai, khi cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề.

Trong nháy mắt nhìn thấy, Dư Mẫn đã so sánh hắn với Từ Hàng mà Tô Mạn đã miêu tả.

So với Tưởng Thừa Trạch, Từ Hàng càng khiến người ta cảm thấy thân thiện hơn.

Hơn nữa, còn biết làm nũng.

Dư Mẫn cảm thấy nếu cô gặp một chàng trai như vậy có lẽ cô cũng sẽ không thể từ chối anh ta.

Quả nhiên, Tô Mạn sửng sốt, không còn lời nào để nói, chỉ là khóe miệng không cam lòng khẽ nhếch lên.

Thấy vậy, Từ Hàng lấy trong túi nilong ra một quả quýt to tròn, tách đôi ra lột vỏ, cẩn thận xé bỏ sợi tơ trắng bám trên thịt quả, nhét một múi hình dạng hoàn hảo vào trong miệng cô ấy.

Tô Mạn bị hắn phạm quy đút cho ăn như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng.

Nhai nuốt hai cái, rũ lông mày lộ ra vẻ mặt uể oải, thè đầu lưỡi ra cảm thán, “Chua quá.”

“Thật sao?” Từ Hàng tự mình nếm thử một múi, “Cũng được mà.”

“Cái gì mà cũng được? Chua muốn chết!” Tô Mạn bất mãn bĩu môi, “Có phải vị giác của anh có vấn đề không?”

“Bị ốm chính là em, sao có thể khẳng định không phải vị giác của em có vấn đề chứ?”

“Em…”

Tô Mạn lại lần nữa không nói nên lời, nhịn không được đánh hắn hai cái.

Cô ấy trừng mắt nhìn hắn, bộ dạng hung dữ, nhưng móng vuốt vung vẩy giống như mèo con, khi đáp xuống người hắn lại chỉ có lớp thịt lót mềm mại.

Từ Hàng nắm lấy bàn tay đang vẫy vẫy của cô ấy, đột nhiên cúi người xuống, hôn lên đôi môi đang chu lên kia.

Hai người cứ như vậy hôn nhau.

Lúc đầu Tô Mạn còn mở to mắt nhìn, nhưng không đến hai giây đã nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng, ngay cả cánh tay cứng ngắc đang treo giữa hai người cũng buông xuống.

Hai người đứng hôn nhau như không có ai khác xung quanh.

Dư Mẫn không thể đi tiếp, định đợi họ hôn nhau xong mới đi đến thang máy, nhưng vào lúc này, sau lưng cô truyền đến tiếng bước chân dần đến gần.

Nghe tiết tấu, đúng là Tưởng Thừa Trạch.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Tô Mạn liên tục đổ chuông.

Cô ấy hoảng loạn móc điện thoại ra, màn hình hiển thị trên đó khiến cô ấy hoảng hốt, quay đầu lại thì thấy Dư Mẫn đứng bên cạnh.

Bốn mắt nhìn nhau, dựa vào sự ăn ý ở chung nhiều năm.

Dư Mẫn ngay lập tức nhận được tín hiệu cầu cứu của Tô Mạn.

Cô xoay người đi về phía cửa tòa nhà, trước khi đại não kịp phản ứng đưa ra biện pháp đối phó, cơ thể cô đã đi trước một bước ngăn Tưởng Thừa Trạch đang chuẩn bị đi vào.

Kéo lấy cánh tay anh.