Chương 31: Mạt chược (1887)

Sau khi dùng cơm xong, từng người trở về tiểu viện của mình.

Tiểu viện Dư Mẫn và Tưởng Thừa Trạch ở có tên là “Vi Vũ”, tường trắng ngói đen, trong rừng thông yên tĩnh.

Con đường nhỏ lát đá xanh trở nên mượt mà bóng loáng sau nhiều năm được mưa gột rửa, ánh chiều tà xuyên qua rừng thông, cả tiểu viện tĩnh mịch như một bức tranh thủy mặc dưới ngòi bút của đại sư.

Người phục vụ nói sở dĩ tiểu viện này được gọi là “Vi Vũ” bởi vì buổi sáng có sương mù dày đặc, ở trong tiểu viện này gió thổi không tan, sương tích tụ trên lá thông, khi nhìn từ sân thượng luôn trông giống như trời đang mưa.

Bây giờ là chạng vạng, không có sương mù, chỉ có tiếng chuông gió treo dưới mái hiên leng keng.

Dư Mẫn đứng trước sân thượng, thất thần nhìn Lâm Gia Thanh và Tưởng Thừa Vũ đang vui đùa ầm ĩ ở trong viện bên cạnh một lát, sau đó xoay người quay trở lại trong phòng.

Mỗi tiểu viện trong biệt thự trên này có kích thước và cách bố trí khác nhau, nhưng mỗi tiểu viện đều có suối nước nóng.

Dư Mẫn thay áo choàng tắm đã chuẩn bị sẵn trong phòng, đang định bước vào suối nước nóng thì nhận ra trên người vẫn còn đeo thứ gì đó, lại quay vòng trở lại, cởi vòng cổ kim cương và nhẫn trên người xuống.

Suối nước nóng có tính ăn mòn, ít ảnh hưởng đến kim cương, nhưng nếu đeo trang sức kim cương khi ngâm mình trong suối nước nóng, khung đỡ kim cương bằng kim loại sẽ nở ra khi bị nung nóng, điều này có thể khiến kim cương bị rơi ra.

Khi mới kết hôn, Dư Mẫn đã vô tình làm rơi một viên kim cương khi đi suối nước nóng.

Đó là một chiếc nhẫn bạch kim hình bầu dục được khảm những viên kim cương xanh, viên lớn nhất nặng đến sáu cara, hình thức tổng thể rất đẹp, màu sắc đồng đều, độ tinh khiết cao, bởi vậy rất có giá trị.

Khoảnh khác cô nhận ra viên kim cương đã rơi mất, Dư Mẫn theo bản năng muốn tìm nó, nhưng Tưởng Thừa Trạch đã giữ cô lại, “Nếu rơi rồi thì thôi, để bọn họ tìm đi.”

“Nhưng ban đêm tối như vậy, nếu bọn họ không nhìn rõ, chẳng may đá nó vào cống thì sẽ rất phiền phức.”

“Không có gì phiền phức hết, nếu thực sự không tìm thấy thì mua lại cái mới khác là được.”

Nói đến tiền bạc, Tưởng Thừa Trạch luôn rất hào phóng, nhà họ Tưởng cũng rất hào phóng.

Trước khi Dư Mẫn kết hôn, cô nghe nói rằng một số gia đình giàu có bề ngoài thì xinh đẹp nhưng bên trong thật ra rất keo kiệt, tất cả đồ trang sức đều được ghi lại chi tiết trong hồ sơ, muốn đeo loại nào đều phải đăng ký thông báo trước, sau khi dùng xong phải trả lại.

Nhưng nhà họ Tưởng chưa từng có quy tắc như vậy.

Cửa hàng trang sức Morris trên phố Ninh Đức là một trong những cửa hàng trang sức đặt làm riêng nổi tiếng nhất thế giới, nhà họ Tưởng cũng có đồ trang sức và bộ sưu tập được lưu trữ trong sổ đăng ký.

Từ sau khi gả cho Tưởng Thừa Trạch, Dư Mẫn chỉ cần ký tên là có thể lấy đi bất cứ thứ gì, thậm chí không cần giải thích mục đích sử dụng.

Ngày thứ hai sau khi kết hôn, Tưởng Thừa Trạch đã đưa cho cô thẻ phụ trong thẻ tín dụng của anh, hạn mức lớn đến kinh người.

Ngoài ra, cô còn có tài khoản tiết kiệm riêng, bên trong có tiền tiêu vặt hàng tháng do quỹ ủy thác của nhà họ Tưởng cấp cho cô, cùng với hoa hồng của tập đoàn mỗi cuối năm.

Trên đời này có rất ít thứ tiền không thể mua được.

Cô chỉ kết hôn một cái liền đạt được sự giàu có mà hầu hết mọi người phấn đấu mấy đời cũng không thể tích cóp được.

Người đời cho rằng cô nên cảm thấy thỏa mãn, cô cũng cảm thấy bản thân nên cảm thấy thỏa mãn…

Dư Mẫn đi chân trần, bước vào trong suối nước nóng.

Nhấn chìm tất cả những u uất phiền muộn đang vùng vẫy không biết từ đâu trong lòng vào làn suối nước nóng.

Suối nước nóng trên núi giúp dễ ngủ, ban đêm Dư Mẫn có một giấc ngủ ngon, ngày hôm sau thức dậy cảm thấy tinh thần phấn chấn, nét mặt rạng rỡ.

Nhưng Lâm Gia Thanh và Tưởng Thừa Vũ nhìn lại có vẻ hơi uể oải.

Lâm Gia Thanh còn đặc biệt dùng kem che khuyết điểm cẩn thận che đi làn da nhợt nhạt của mình, nhưng dưới ánh đèn quầng thâm dưới mắt cô ấy vẫn lờ mờ lộ ra.

Sắc mặt Tưởng Thừa Vũ càng tệ hơn, nhìn kỹ đôi mắt xanh đen của hắn còn thấy tơ máu, rõ ràng là bộ dạng mệt nhọc quá độ.

Tinh thần uể oải như vậy, trên bàn ăn mẹ Tưởng lập tức chú ý tới.

“Ngủ trên núi không quen sao?” Bà hỏi con trai.

Tưởng Thừa Vũ còn chưa kịp mở miệng, em họ chậm rãi tới muộn bên cạnh đã lên tiếng trước, “Anh họ, tối hôm qua anh đi đâu vậy?”

“Em ở trên ban công nhìn thấy anh lái xe đi.” Hắn kéo ghế ngồi xuống, “Muộn vậy rồi anh còn đi đâu thế?”

Lời này của Tưởng Thừa Kỳ vừa thốt ra, mọi người đều nhìn về phía Tưởng Thừa Vũ.

Lâm Gia Thanh vô thức liếc hắn, bàn tay bên dưới không biết theo ai nắm chặt lấy ghế.

Tưởng Thừa Vũ không ngẩng đầu lên, “Đi gửi tài liệu cho khách hàng.”

“Có khách hàng đang vội lấy tài liệu.” Hắn vừa khuấy cháo vừa giải thích, “Đường lên núi khó tìm, anh đành phải đi xuống chân núi đưa cho người ta.”

Nghe thấy hắn nói như vậy Lâm Gia Thanh nhẹ nhàng thở hắt ra, nhìn hắn đầy cảm kích.

Dư Mẫn nhìn phản ứng của hai người, lập tức liền hiểu được đại khái chuyện gì xảy ra.

Đêm hôm qua Lâm Gia Thanh gửi tin nhắn hỏi cô có mang tampon không.

Dư Mẫn quen dùng băng vệ sinh nên không có tampon, cô đã giúp cô ấy hỏi nhân viên, sau đó sáng nay nhân viên có nói với cô đêm hôm qua Tưởng Thừa Vũ xuống phòng bếp lấy nước gừng đường đỏ và thuốc giảm đau.

Nước đường thì phòng bếp có, nhưng thuốc giảm đau thì không có sẵn.

Như vậy xem ra nguyên nhân Tưởng Thừa Vũ ban đêm đi ra ngoài rất rõ ràng rồi.

Hôm nay Tưởng Thừa Vũ và Lâm Gia Thanh rõ ràng thân mật hơn so với hôm qua.

Khi Tưởng Thừa Vũ nói chuyện sẽ quan tâm đến Lâm Gia Thanh, Lâm Gia Thanh cũng không tự chủ được mà nghiêng về phía hắn.

Hai người trông rất giống một cặp đôi mới cưới, hơi ngượng ngùng nhưng lại vô cùng ngọt ngào.

Dư Mẫn nghĩ, Lâm Gia Thanh có thể là người đầu tiên sinh cháu trai mà nhà họ Tưởng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.

Sau khi ăn sáng, cha Tưởng mang hai anh em đi chơi bóng ở sân gôn nhỏ bên hồ, hai đứa nhỏ Tưởng Thừa Nhân và Tưởng Thừa Kỳ thì đưa bà cụ Tưởng đến trang trại hái rau và trái cây, trong khi cô mẫu và mẹ Tưởng mở một bàn mạt chược, kêu cô và Lâm Gia Thanh tới.

Dư Mẫn nghĩ chơi mạt chược cũng giống như chơi Texas Hold’em, chủ yếu là tính toán xác suất và lựa chọn chiến lược.

Với vận may bình thường, Dư Mẫn muốn thắng là chuyện rất đơn giản.

Nhưng thắng hay thua trên bàn cờ đối với cô không có sức hấp dẫn, cô càng nguyện ý ra bài để làm hài lòng người lớn trong nhà hơn.

Chỉ đánh những quân bài nhỏ, có thì đi trước, không chờ rút bài, cố gắng chọn những quân bài do Lâm Gia Thanh đánh ra, không có việc gì thì đưa mất quân bài cho hai người lớn, còn có thể tính nước cờ, không thiên vị bên nào hơn…

Cô thành thạo ứng phó với hai người lớn trên bàn cờ.

Nhưng Lâm Gia Thanh lại không thể…

Ngồi trước bàn cờ, cô ấy không nhớ chút nào các quy tắc mà cô đã hướng dẫn cô ấy.

Sờ bài lung tung, đánh bài bừa bãi.

Nã pháo, tướng công, lại nã pháo, một pháo nổ hai lần.. mấy lần liên tiếp, cô ấy đều chỉ rải tiền khiến người ngồi đối diện là cô mẫu thắng được vui mừng khôn xiết.

Người ngồi ở bên cạnh cô ấy là mẹ Tưởng thì lại không vui.

Mỗi lần bà ấy vất vả chuẩn bị đánh lớn lại bị Lâm Gia Thanh đánh loạn phá hỏng, khiến hai nhà còn lại ăn được…

Bực bội nhất chính là cách chơi của Lâm Gia Thanh hoàn toàn ngẫu hứng, không theo quy luật nào cả, khiến bà ấy không thể nào tận dụng được.

Mẹ Tưởng nén giận nhịn nửa ngày, nhìn thấy mấy người Tưởng Thừa Vũ trở về, câu đầu tiên chính là, “Thừa Vũ, lại đây dạy lại vợ con đánh mạt chược như thế nào đi.”

Lời này của mẹ Tưởng vừa nói ra, cha con ba người bọn họ vừa trở về đều nhìn sang.

Lâm Gia Thanh cẩn thận liếc nhìn mẹ Tưởng một cái, trong lòng biết tám phần là do mình lại đánh sai, gục đầu xuống không nói lời nào.

Tưởng Thừa Vũ thấy vậy đi đến bên cạnh hai người, đầu tiên là nhìn một vòng, sau đó lại nhìn bài của mẹ hắn, rồi nhìn quân bài đánh ra trước mặt Lâm Gia Thanh.

Sau đó hắn nhờ người lấy thêm một chiếc ghế đến, ngồi xuống bên cạnh Lâm Gia Thanh.

Mẹ Tưởng nói Tưởng Thừa Vũ dạy.

Nhưng sau khi Tưởng Thừa Vũ ngồi xuống, không phát ra âm thanh nào, Lâm Gia Thanh cầm quân bài nào lên dò hỏi hắn, hắn đều gật đầu.

Tình hình vẫn không thay đổi.

Năm người cứ chơi như vậy mấy ván, mẹ Tưởng rốt cuộc không nhịn được nữa, “Đánh cả buổi sáng rồi, còn chưa học được sao? Làm sao con lại đánh ra quân này?”

Bà đột nhiên cao giọng lên, trong giọng nói không thể che giấu được sự tức giận.

Lâm Gia Thanh bị hoảng sợ, biết làm như vậy là trái quy tắc, nhưng theo bản năng vẫn vô thức đưa tay ra, cầm lấy quân bài mình vừa đặt xuống…

Tưởng Thừa Vũ đè tay cô ấy lại, lúc này mới lên tiếng, “Tiếp theo để con đánh.”