Chương 7

Đinh Thịnh Dương chờ lâu nên rảnh rỗi, anh nhìn khắp nơi, thấy có một nhân viên đang dọn đèn hắt sáng một mình, phía sau anh ta còn có nhiều dây nhợ lung tung, lỡ như bị vướng thì chắc chắn sẽ ngã xuống đất ngay.

Anh nghĩ, dẫu sao thì công việc của Hạ Thư vẫn chưa thể chấm dứt trong một lúc được, anh bèn đi qua giúp người nọ, tiện thể dọn thêm một thiết bị cho anh ta.

Hai người trò chuyện qua lại, sau một lát đã thân quen. Chủ yếu là vì nhân viên kia là người lão làng, thấy Đinh Thịnh Dương nhiệt tình như thế, nhìn anh cũng có vẻ thật thà nên anh ta cảm thấy anh là người tốt.

“Tiểu Đinh, tôi cảm ơn cậu nhiều nhé, hai chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Sau này nếu có chuyện gì thì cậu có thể tìm tôi, anh Huy này vẫn có chút nhân mạch trong giới này.”

Nghiêm Huy ôm vai Đinh Thịnh Dương, đi vào studio.

“Anh Huy đừng khách sáo thế, tôi chỉ tiện tay giúp đỡ chút thôi, đây cũng không phải chuyện nặng nhọc gì, trước đó tôi cũng thường hay…”

Đinh Thịnh Dương vẫn chưa nói xong là đã bị một giọng nói ngầm chứa cơn tức vang lên ở không xa phía trước, “Hai người đang làm gì đó?”

Hạ Thư chụp ảnh xong, đang nghỉ ngơi thì vô thức nhìn về phía rìa sân, xem Đinh Thịnh Dương đang ở đâu. Ai ngờ hắn nhìn một lượt cũng chẳng thấy Đinh Thịnh Dương.

Hắn nhíu mày, định gọi điện thoại hỏi xem anh đã chạy đi đâu, thì chợt thấy hai bóng người bá vai nhau đi về phía này, trông rất là thân thiết gần gũi. Một trong số đó chính là Đinh Thịnh Dương đã mất tích.

Thật ra Đinh Thịnh Dương và Nghiêm Huy cũng chỉ kề vai bình thường thôi, nhưng trong mắt Hạ Thư chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc vào đêm qua lẫn sáng sớm hôm nay, tư thế của hai người rõ là mờ ám.

Sắc mặt Hạ Thư tối sầm, hắn cũng chẳng biết tại sao khi thấy tên đàn ông già thân thiết với người khác như thế, hắn lại nổi giận, còn có cảm giác như bị phản bội thế này.

Hạ Thư rất muốn xông tới tách hai người ra, sau đó nhốt tên đàn ông già lẳиɠ ɭơ thích dụ dỗ người khác ở lãnh địa của mình.

Lửa giận trong lòng càng lúc càng tăng, hắn còn cảm thấy hơi ấm ức. Nhìn Nghiêm Huy đang bá vai Đinh Thịnh Dương, Nghiêm Huy không đẹp trai cũng không cao bằng hắn, còn là người thua kém hắn về mọi mặt, sao Đinh Thịnh Dương lại nhìn trúng anh ta thế?

“Anh Hạ, anh chụp xong rồi à? Anh uống nước không?”

Đinh Thịnh Dương nhìn Hạ Thư hờn giận ra mặt, anh tưởng hắn giận vì anh tự ý rời khỏi mà không nói cho hắn biết, anh vội vàng đưa nước cho hắn, mỉm cười nhìn hắn.

“Tôi hỏi anh, lúc nãy anh làm gì?”

Hạ Thư không cầm bình nước mà túm cánh tay của Đinh Thịnh Dương, kéo anh về phía mình, nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt đen ngòm rồi hỏi.

Nghiêm Huy ở cạnh đó nhận ra bầu không khí quái lạ nên đã tìm cớ chạy từ lâu.

“Tôi, tôi vừa mới dọn thiết bị giúp Nghiêm Huy.”

Bị Hạ Thư nhìn chằm chằm, Đinh Thịnh Dương cảm thấy lòng rờn rợn, lắp bắp đáp lại.

Hạ Thư bị sự ghen tị che mờ lý trí, hoàn toàn không tin lời giải thích của Đinh Thịnh Dương, trong đầu hắn chỉ nhớ tới hình ảnh tên đàn ông già này bá vai bá cổ với người khác, “Có nhiều người như thế mà còn cần anh giúp sao? Anh cảm thấy việc của mình quá ít hay là không hài lòng với việc tôi cho anh?”

“Không phải, không phải, tôi không có…”

Hạ Thư ngắt lời anh với vẻ lạnh lùng, “Được rồi, nếu anh không muốn làm trợ lý cho tôi thì bây giờ anh có thể đi.”

“Xin lỗi anh Hạ, xin lỗi anh Hạ, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa.”

Đinh Thịnh Dương nghe là Hạ Thư muốn sa thải mình, trong lúc nguy cấp, anh túm lấy cánh tay Hạ Thư, bắt đầu lắp bắp lung tung xin lỗi hắn. Anh mặc kệ bản thân mình có lỗi hay không, anh thật sự không muốn mất công việc lương cao này.

Hạ Thư hừ lạnh, hất tay anh ra rồi đi ra ngoài, leo lên xe RV.

Đinh Thịnh Dương chạy bước nhỏ đuổi theo Hạ Thư tới trước chiếc xe, anh do dự không dám lên xe, anh không chắc là Hạ Thư có cho mình lên xe không.

“Anh còn đứng ở ngoài làm gì? Chê mình chưa đủ đen à?”

Giọng nói của Hạ Thư vang lên trong xe.

Đinh Thịnh Dương vừa nghe là biết Hạ Thư cho mình lên, anh nhanh chóng leo lên xe, ngồi ở ghế phụ.

Qua kính chiếu hậu, Đinh Thịnh Dương nhìn Hạ Thư nhắm mắt nghỉ ngơi, anh thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, suýt thì bị đuổi việc rồi.

Khi bọn họ về tới chung cư của Hạ Thư, Đinh Thịnh Dương vừa vào cửa nhà đã bị Hạ Thư túm cánh tay, kéo vào phòng tắm.

“Cởi ra.”

Hạ Thư lạnh lùng vứt cho anh một chữ rồi đứng khoanh tay tại chỗ, nhìn anh.

Hắn chỉ cần nghĩ tới chuyện khi ở studio, người đàn ông này bị người khác chạm vào, hắn lập tức cảm thấy gai cả người. Người có thói ở sạch như hắn mà về nhà thì chuyện đầu tiên là muốn cọ rửa người đàn ông già này từ đầu đến chân cho thật sạch.

___

Moè: Mình có hỗ trợ nạp vàng để đọc bộ truyện này bằng cách chuyển khoản (tài khoản ngân hàng hoặc qua momo), rẻ hơn so với nạp thẻ cào. Có hỗ trợ nạp từ 10k - 30k nha. Liên hệ với mình qua zalo 0399938623 để được hỗ trợ.