Chương 6: Lại bị tên đàn ông già kia quyến rũ rồi

Hạ Thư nằm trên giường, lăn qua lăn lại, trằn trọc không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt là hắn sẽ nhớ tới đôi mắt đỏ hoe của tên đàn ông già kia.

Lòng rối rắm ngổn ngang trăm mối, Hạ Thư bèn dứt khoát ngồi dậy, mở đèn lên, cầm kịch bản trên đầu giường rồi đọc tiếp.

Gần một giờ sáng, khó khăn lắm hắn mới thấy buồn ngủ, trước khi ngủ, hắn còn nghĩ chắc chắn ngày mai mình phải bảo Tào Minh đuổi việc Đinh Thịnh Dương.

“Anh Hạ, anh Hạ, dậy đi nào…”

Hạ Thư có cảm giác mình ngủ không bao lâu là đã bị tiếng lải nhải bên tai đánh thức, hai mắt cay cay như bị người ta đấm một đòn, cơn tức giận ngái ngủ xộc lên tới đỉnh.

Hắn mò mẫm lên đầu, muốn lấy gối ném vào người lên tiếng kia, nhưng hắn không sờ được cái gì cả. Lúc này, hắn mới nhớ tối qua mình đã ném gối xuống đất rồi

Đinh Thịnh Dương thấy Hạ Thư chưa tỉnh, anh giơ tay định đẩy nhẹ vào người Hạ Thư, ai ngờ vừa chạm vào tay hắn là anh đã bị một luồng sức mạnh kéo ngã nhào xuống giường.

“Mẹ kiếp, tên già kia, mới sáng sớm tinh mơ, cậu gọi hồn à!”

Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên ngay trên đầu Đinh Thịnh Dương.

Một tay Hạ Thư túm lấy bàn tay Đinh Thịnh Dương, đè trên đỉnh đầu, một chân giữ chặt nửa người dưới Đinh Thịnh Dương đang vùng vẫy, hắn nhìn chòng chọc vào người nằm bên dưới với đôi mắt đỏ ngầu.

Mặt Đinh Thịnh Dương bị đè úp sấp xuống giường, người bị khống chế, anh không tài nào nhúc nhích được, “A… anh Hạ, hôm nay anh phải chụp tạp chí, hôm qua tôi nói với anh rồi mà! Năm giờ rưỡi tôi sẽ tới đánh thức anh!”

“Chậc.” Lúc này Hạ Thư mới nhớ ra, đúng là hôm qua tên già này có nói tới chuyện đó, “Anh không biết gõ cửa à?”

“Tôi có… có gõ cửa rồi, chỉ là trong phòng vẫn yên ắng nên tôi chỉ đành vào gọi anh dậy!”

Hạ Thư nghe xong, lòng hắn khó chịu, “Anh đang trách tôi không nghe anh gọi tôi?”

Hạ Thư muốn giơ chân đè cái eo của Đinh Thịnh Dương lại vì đề phòng anh ngồi dậy, ai ngờ vì Đinh Thịnh Dương giãy giụa nên chân hắn đè lên mông anh.

Mông thịt đầy đặn co giãn đàn hồi, khi chân hắn đè lên, hắn có cảm giác như giẫm lên thịt mềm, thoải mái tới nỗi hắn nheo mắt lại.

Hạ Thư hồi tưởng về cảm giác vừa rồi, hắn giơ tay lên, ma xui quỷ khiến thế nào lại bóp nửa cái mông thịt của Đinh Thịnh Dương. Hắn chỉ bóp nhẹ thôi, không ngoài dự đoán, xúc cảm giống hệt như vừa rồi.

Hơn nữa, dưới đũng quần hắn lại có phản ứng.

“A… anh Hạ, anh đừng bóp mông tôi.”

Đinh Thịnh Dương bị Hạ Thư bóp mông, anh vô cùng hoảng sợ, càng giãy giụa dữ dội. Vừa hay vì Hạ Thư ngơ ngác sau hàng loạt phản ứng, Đinh Thịnh Dương có cơ hội hất tung hắn ra.

Đinh Thịnh Dương ngã nhào xuống giường, lùi về sau hai, ba bước, nhìn Hạ Thư đen mặt trên giường với vẻ bối rối hoang mang.

“Anh, anh Hạ, tôi mua đồ ăn sáng rồi, anh có muốn ăn chút không?” Đinh Thịnh Dương ấp úng.

Hạ Thư sầm mặt, giọng hắn hơi khàn, “Anh ra ngoài đi.”

Đinh Thịnh Dương cũng không muốn ở lại trong phòng, anh gật đầu đồng ý rồi lập tức rời khỏi phòng ngủ.

Hạ Thư hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén lửa dục đang cuồn cuộn trỗi dậy trong người mình, nhưng cảm xúc mềm mại rắn chắc đan xen vẫn còn nguyên trên tay hắn. Hơn nữa, lúc nãy vì hai người ở gần nhau nên hắn ngửi được một mùi hương từ người của tên đàn ông già kia, vừa ngọt ngào vừa ấm áp như ánh mặt trời, rồi lại như mùi trái cây.

Hạ Thư nghĩ như thế, lửa trong người càng cháy phừng phừng. Hắn không còn cách nào khác, đành khẽ mắng một câu rồi tới phòng tắm giải quyết.

Hắn đã hoàn toàn vứt suy nghĩ bảo Tào Minh sa thải Đinh Thịnh Dương trước khi ngủ vào đêm qua ra sau đầu.

Sáng sớm, bọn họ muộn một chút, may mà Tào Minh tính toán thừa chút thời gian cho bọn họ nên cuối cùng bọn họ cũng chạy tới chỗ quay chụp đúng giờ.

Hạ Thư rất có trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc, sau khi vùi đầu vào làm việc hắn sẽ không kêu mệt. Hắn phối hợp với thợ quay phim suốt cả buổi sáng, gần như là không hề nghỉ ngơi.

Cho nên dù vì tính cách nên có vô số anti-fan, nhưng số lượng fan sự nghiệp và fan nhan sắc của hắn vẫn khổng lồ như trước.

Đinh Thịnh Dương ở cạnh cầm bình nước chuyên dụng cho Hạ Thư, nhìn người đàn ông bộc phát khí tràng giữa chỗ quay chụp, khi Hạ Thư không nói chuyện, trông hắn rất đẹp trai, chín chắn.