Hạ Thư nhìn Đinh Thịnh Dương đang ra sức cúi người dọn dẹp phòng tắm sau khi tắm xong.
Quần cộc rộng rãi bị giặt nhàu bao lấy hai cánh mông tròn trịa, đôi chân dài thẳng tắp thò ra dưới chiếc quần cộc, vì không phơi nắng quá độ nên làn da trên đùi vẫn có màu sắc bình thường. Cơ bắp lưng khẽ nhô lên theo động tác lau sàn.
Vốn dĩ đó chỉ là động tác bình thường, nhưng Hạ Thư càng nhìn càng cảm sắc tình kinh khủng.
Mẹ kiếp, chắc không phải tên nhà quê xấu xa này dụ dỗ mình chứ? Hắn ném kịch bản lên sofa, phát ra một tiếng “bộp”.
Điều khiến hắn tức giận là hắn lại có phản ứng, chắc chắn là vì lâu lắm không làm nên nhìn một tên già như vậy mà hắn cũng cứng.
Thật ra năm nay Đinh Thịnh Dương cũng chỉ mới hai mươi bảy tuổi, lớn hơn Hạ Thư bốn tuổi, nhưng vì anh thường xuyên làm khuân vác, dãi nắng dầm mưa rồi còn vì không chăm sóc sắc đẹp, phơi nắng đen cả mặt nên nhìn lớn hơn tuổi thật một tí.
Lúc này Đinh Thịnh Dương đã lau sàn xong, quay đầu lại hỏi, “Anh Hạ, tôi dọn xong rồi, anh có muốn tới kiểm tra không?”
Hạ Thư vô thức nhấc chân bắt chéo, che phản ứng giữa hai chân đi. Sau đó thấy được gương mặt đen nhẻm của Đinh Thịnh Dương, cảm giác khô nóng trên người lập tức lắng xuống. Hắn không đoán sai, vì lâu quá không làm nên hắn mới có phản ứng.
Tên đàn ông già này xấu xí như thế, làm sao nhìn anh mà hắn lại cứng được. nghĩ thế, lòng Hạ Thư thả lỏng.
“Không cần đâu, anh làm xong thì cứ về phòng mình chờ đi, không có chuyện gì thì đừng đi long nhong ra ngoài.” Nhất là đừng lượn lờ trước mặt hắn, hắn nhìn mà phiền lòng.
“À, được, anh Hạ, vậy có chuyện gì thì anh gọi tôi nhé.”
Sau khi Đinh Thịnh Dương về phòng, anh cài đồng hồ báo thứ năm giờ sáng. Anh phải dậy sống mua đồ ăn sáng, đến năm giờ rưỡi thì gọi Hạ Thư dậy.
Bây giờ là chín giờ, Đinh Thịnh Dương định đi ngủ sớm một chút để ngày mai còn dậy sớm. Khi anh đang lim dim sắp ngủ, đột nhiên, một tiếng “rầm” vang lên, cửa bị mở toang.
“Tên nhà quê kia, mau lên! Tôi vừa gọi anh thật lâu mà anh không nghe thấy sao? Hiện giờ anh già đến mức tai điếc rồi à?”
Vì tiếng động long trời lở đất này, Đinh Thịnh Dương kinh ngạc nhảy dựng lên khỏi giường, hoang mang nhìn người đàn ông chỉ quấn cái khăn tắm che nửa người dưới đang đứng ở mép giường anh.
Anh ngây ra một lúc mới hoàn hồn, hiểu được chuyện gì đang xảy ra, “Xin lỗi cậu Hạ, chắc là vì tôi ngủ nên không nghe được cậu gọi tôi.”
Chuyện này không thể trách Đinh Thịnh Dương không nghe được, chủ yếu là vì nhà Hạ Thư cách âm tốt quá, nhưng Đinh Thịnh Dương lại tưởng mình ngủ say không nghe được tiếng kêu của Hạ Thư, lòng anh đầy tự trách.
“Anh mau ra ngoài mua một chai dầu gội cho tôi đi!”
Đinh Thịnh Dương vội leo xuống giường mang giày, anh mang được một nửa mới nhớ ra Tào Minh từng nói với mình là Hạ Thư từng làm đại diện cho hãng dầu gội, nhãn hàng đã tặng cho hắn một thùng dầu gội đầu, đặt ở nhà kho.
“Anh Hạ, chắc là trong nhà kho còn dầu gội đầu, tôi đi lấy cho anh một chai.”
Ai ngờ, Hạ Thư lại tức giận nhìn anh, “Tôi chỉ dùng hãng “Mộ Phỉ” này, Tào Minh dạy anh thế nào mà anh còn không biết gì vậy?”
Đinh Thịnh Dương cúi đầu áy náy, cố gắng nhớ tới những chuyện Tào Minh từng dặn dò, nghĩ xem Tào Minh có nói gì về yêu cầu của Hạ Thư với hãng dầu gội hắn dùng.
Mặc dù bây giờ anh rất muốn lấy sổ ra xem nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Hạ Thư, anh vẫn vội vàng mặc quần áo ra ngoài, mua dầu gội.