Chương 9

Triển Lăng Duật mím môi, như đang lục lọi trong đầu một hồi mới tìm ra được một từ thích hợp: "Cậu rất thông minh."

Cố Dật Văn bật cười, thản nhiên nhận lấy lời khen này: "Cảm ơn lời khen của Triển tổng."

Triển Lăng Duật nói không sai, trong mắt anh, ngay cả lúc Cố Dật Văn mới đến bên cạnh anh còn rất non nớt, cậu cũng không ngu ngốc như những người khác.

Cố Dật Văn tiếp tục: "Hơn nữa, Triển tổng sắp tìm được trợ lý rồi, tôi thấy Hà Lực cũng khá ổn."

Ánh mắt Triển Lăng Duật tỏ vẻ khinh thường: "Cậu ta không được."

Chuyến đi công tác nước ngoài lần này, nếu không phải Cố Dật Văn để cử Hà Lực, anh sẽ không bao giờ để Hà Lực làm trợ lý, sau một tháng quan sát, anh rất không hài lòng với Hà Lực.

Có viên ngọc quý ở ngay trước mặt, những người khác hoàn toàn không thể nào lọt vào mắt anh.

Cố Dật Văn biết tính anh, ngoại trừ người thân và bạn bè, anh rất ít dung túng với những người xung quanh, yêu cầu cao, đây cũng là lý do tại sao anh ấy vẫn chưa tìm được trợ lý mới.

Cố Dật Văn nghiêm túc khuyên nhủ: "Triển tổng, anh cần phải tìm trợ lý mới thôi."

Triển Lăng Duật: "Không gấp."

Không gấp là tốt, cậu có thể độc chiếm văn phòng trợ lý thêm một thời gian nữa.

Cố Dật Văn nghĩ thầm, nhưng khuyên thì vẫn phải khuyên, nếu không sau này cậu phải làm cả việc của trợ lý và tổng trợ lý, thật quá sức.

Cố Dật Văn: "Hà Lực rất kiên nhẫn, năng lực cũng không tệ, được đào tạo tốt sẽ trở thành một trợ lý đủ tiêu chuẩn, anh phải cho cậu ta thời gian để phát triển."

Triển Lăng Duật nhíu mày.

Cố Dật Văn nói tiếp: "Giống như anh đã cho tôi thời gian để phát triển vậy."

Triển Lăng Duật nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật đầu: "Cơ hội cuối cùng."

Cố Dật Văn mỉm cười: "Vậy tôi sẽ thay mặt thư ký Hà cảm ơn sếp trước."

Triển Lăng Duật nhìn chằm chằm nụ cười của cậu, không nói gì.

Cố Dật Văn không để ý, quay đầu nhìn về phía chiếc vali, cậu đã muốn xem nó từ lâu rồi.

Đây là một chiếc vali màu đen, cùng loại với vali của Triển Lăng Duật, nhìn bề ngoài hai chiếc vali gần như không có gì khác biệt, thực ra cũng không lạ khi Hà Lực lấy nhầm.

Cố Dật Văn nhìn thấy bản thiết kế trong vali, cẩn thận lấy một tấm giở ra xem.

Đây là bản thiết kế thời trang, với con mắt của người ngoại đạo như Cố Dật Văn cũng nhận thấy thiết kế này rất độc đáo, đường nét gọn gàng, thiết kế thời trang mới lạ, hướng tới đối tượng khách hàng là những người trẻ tuổi từ 18-25.

Đó là một bản thiết kế xuất sắc.

Chỉ cần một tấm bất kỳ mà cậu cầm lên ngẫu nhiên cũng đã xuất sắc đến vậy, chưa kể còn rất nhiều tấm khác trong vali, điều này cho thấy chủ nhân của chiếc vali chắc chắn là một người tài năng xuất chúng.

Chuyện này không làm Cố Dật Văn ngạc nhiên, trong sách, nhân vật thụ chính đi du học ở một trường thiết kế thời trang hàng đầu thế giới và cậu ta có tài năng xuất chúng, trong tương lai sẽ gây chấn động lĩnh vực thiết kế thời trang.

Ánh mắt Cố Dật Văn dừng lại ở góc dưới bên phải của bản thiết kế, nhìn vào chữ ký trên đó, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, cố ý đọc to: "Taran."

Ngay khóe mắt, Cố Dật Văn chú ý thấy khi nghe tên tiếng Anh này, sắc mặt Triển Lăng Duật có chút sững sờ, thần sắc có phần xao động.

Tâm hồn tám chuyện của Cố Dật Văn đột nhiên bùng cháy, nhưng cậu hiểu rằng theo lý thuyết mình không nên nhận ra nhân vật thụ chính, vì vậy đành phải tiết chế, cầm bản thiết kế đi đến trước mặt Triển Lăng Duật, giả vờ nghiêm túc nói: "Tên trên đây có thể là tên của chủ nhân của chiếc vali này."

Ánh mắt Triển Lăng Duật rơi vào cái tên trên bản thiết kế, đôi mắt loé lên: "Ừm."

Cố Dật Văn: "Không biết người này có để lại tên tiếng Anh trong thông tin chuyến bay hay không, nếu có thì việc tìm kiếm sẽ đơn giản hơn, tôi sẽ liên hệ với sân bay để hỏi xem có hành khách nào trên chuyến bay có tên này không."

Thấy chưa, một việc đơn giản như vậy mà Hà Lực cũng không nghĩ ra, chỉ biết sợ hãi.

Sự không hài lòng trong lòng Triển Lăng Duật càng tăng, lạnh lùng nói: "Bảo Hà Lực đi."

Cố Dật Văn: "Được."

Cố Dật Văn gửi tin nhắn cho Hà Lực, rồi cẩn thận cất bản thiết kế trở lại, đóng chiếc vali lại.

Mặc dù cậu biết Triển Lăng Duật chắc chắn rất muốn xem hành lý của nhân vật thụ chính, nhờ đó mà tỏ lộ tình cảm nhớ nhung, nhưng thân là trợ lý của Triển Lăng Duật, để tránh anh ấy gặp phải hành vi giảm giá trị như thế, Cố Dật Văn quyết định đặt chiếc vali vào góc nhà.

Với hiểu biết của mình về Triển Lăng Duật, anh ấy sẽ không lén lút mở chiếc vali ra nữa, nhiều nhất thì chỉ ngẩn ngơ nhìn chiếc vali từ xa và hồi tưởng lại quá khứ yêu thầm đau khổ.

Cố Dật Văn hài lòng vỗ vỗ vali, quay lại phát hiện Triển Lăng Duật quả nhiên vẫn dán mắt vào chiếc vali bên cạnh mình.

Chậc chậc chậc, thật không hổ danh là nhân vật công chính si tình chờ đợi suốt năm năm trời, nhìn bộ dạng nhìn vật nhớ người đó kìa, thật khiến người ta cảm động.

Yên tâm đi Triển tổng, tôi nhất định sẽ làm tốt vai trò trợ lý thần cấp, sớm giúp anh theo đuổi được nhân vật thụ chính!

Làm xong những việc này, Cố Dật Văn quay lại trước mặt Triển Lăng Duật, không nhịn được khẽ trêu ghẹo: "Triển tổng, sao vậy?"

Triển Lăng Duật thu hồi tầm mắt, giọng điệu vô cảm: "Cậu thích những thiết kế đó?"

Cố Dật Văn thầm nhướng mày.

Ê này, rõ ràng là chính anh muốn xem, sao lại đổ lỗi lên đầu tôi vậy?

Thôi bỏ đi, vì anh đã chờ đợi năm năm, tôi sẽ giúp anh gánh cái nồi này.

Cố Dật Văn cười nói: "Ừm, thiết kế khá tốt nha, người này chắc chắn rất giỏi, tôi cũng muốn gặp."

Nghe thấy chưa, tôi đang khen vợ tương lai của anh đấy, có vui không! Có hoan hỉ không! Có tăng lương cho tôi không!

"Ừm." Triển Lăng Duật khẽ ừ một tiếng, có vẻ nghĩ ngợi, ánh mắt lại hướng về chiếc vali.

Cố Dật Văn luôn biết Triển Lăng Duật nội liễm lạnh nhạt, nhưng không ngờ lúc này anh ấy vẫn giữ được bình tĩnh, ngoại trừ lúc đầu khi nghe tên nhân vật thụ chính có phần xao động, sau đó hoàn toàn không thay đổi gì, thực sự xứng đáng với nhãn hiệu tổng tài bá đạo băng sơn của anh ấy.

Cố Dật Văn cảm thấy vô cùng khâm phục, khả năng bình tĩnh xử sự đó, sau năm năm học tập cậu vẫn chưa đạt được tới trình độ của anh ấy, cần phải cố gắng hơn nữa.

Thời gian đã không còn sớm, sau khi xử lý xong mọi việc, Cố Dật Văn lập tức chuẩn bị ra về.

Trước khi ra về, Cố Dật Văn nhắc nhở: "Trưa mai chị Hân Nguyệt cũng sẽ về nhà."

Mặt Triển Lăng Duật đờ đẫn.

Cố Dật Văn hiểu rõ nguyên nhân, không nói nhiều lời.

Triển Lăng Duật xoa bóp huyệt thái dương, khi mở miệng lại có phần bất lực: "Dật Văn."

"Hả?"

"Ngày mai cậu cùng đi với tôi." Triển Lăng Duật ngẩng đầu nhìn Cố Dật Văn.

Cố Dật Văn gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Được."