Chương 1

Sân bay quốc tế B.

Bầu trời xanh thẳm, những chiếc máy bay lướt qua để lại những vệt trắng chạy ngang dọc, tạo thành một cảnh quan đặc biệt.

Bên trong sân bay, dòng người tấp nập, các cửa hàng đầy màu sắc mọc lên san sát, không khác gì một trung tâm mua sắm lớn, khiến du khách ngay từ khoảnh khắc đặt chân xuống đã được trải nghiệm đầy đủ sự sầm uất và thịnh vượng của thủ đô B.

Quán cà phê Ngữ Già nằm ở rìa khu thương mại sân bay, do vị trí khá xa nên lượng khách qua lại tương đối ít, khu vực vách ngăn nửa kín được bố trí tại tầng hai càng mang lại cảm giác yên tĩnh giữa chốn ồn ào, rất thích hợp cho những người có nhiều thời gian chờ đợi nghỉ ngơi.

Tương tự, nó cũng rất phù hợp để tiến hành những cuộc gặp gỡ riêng tư mà không muốn người khác biết.

"Cố tổng, chắc cậu đã hiểu rõ thành ý của chúng tôi, chúng tôi rất tin vào năng lực của cậu, hy vọng cậu sẽ cân nhắc kỹ lưỡng."

Nhân viên tuyển dụng nói xong, đầy kỳ vọng nhìn về phía người đối diện.

Chàng trai trước mặt mặt có ngũ quan thanh tú, đôi mắt tinh tế, sở hữu nhan sắc không thua kém bất kỳ ngôi sao nào, khóe môi luôn thoảng nét cười hiền hoà, chỉ nhìn người khác một cách dịu dàng, khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ của cậu ấy.

Cố Dật Văn năm nay mới hai mươi sáu tuổi, trong giới công sở còn rất trẻ, nhưng nhân viên tuyển dụng không hề có ý xem thường cậu.

Cố Dật Văn làm việc tại Triển thị đã năm năm, từ một sinh viên thực tập nhỏ bé, đến nay đã trở thành cánh tay phải đắc lực của chủ tịch hội đồng quản trị Triển thị Triển Lăng Duật, năng lực của cậu ấy rõ ràng trước mắt mọi người. Thậm chí, có tin đồn nếu không phải Triển Lăng Duật cố ý kiềm hãm, Cố Dật Văn hiện đã sớm trở thành Tổng giám đốc của Triển Thị, chứ không chỉ là một trợ lý chủ tịch.

Suy cho cùng, bất kỳ ai có thể trở thành trợ lý chủ tịch của Triển Thị ở độ tuổi trẻ như vậy đều không phải là người có thể khinh thường.

Nhân viên tuyển dụng nói xong, Cố Dật Văn vẫn không trả lời anh ta, chỉ nhấc ly cà phê Americano trước mặt lên nhấp một ngụm, rồi ẩn ý đặt xuống và đẩy ra xa một chút.

Nhân viên tuyển dụng nhất thời không thể đọc được ý nghĩa từ hành động của cậu ấy, liệu có phải là ý muốn uống tách cà phê của thể hiện thiện chí của Duy Thanh hay không?

Nhưng tại sao lại đẩy ra xa?

Nhân viên tuyển dụng vốn luôn giỏi nhất trong việc quan sát lời nói và sắc mặt để nhận ra ý muốn hoặc sự dao động của đối phương từ những cử chỉ nhỏ nhặt. Nhưng kỹ năng này dường như bị vô hiệu hoá trước mặt Cố Dật Văn, mỗi lần như vậy anh ta đều trở về tay không.

Nhân viên tuyển dụng hết sức thuyết phục: "Cố tổng, lần này thành ý của Duy Thanh thực sự rất lớn, chỉ cần cậu gật đầu, vị trí Phó tổng giám đốc sẽ là của cậu, lương gấp đôi, thậm chí có thêm cổ phần, tuyệt đối tốt hơn điều kiện hiện tại ở Triển thị của cậu."

Như mọi người đều biết, vị trí trợ lý luôn là một bàn đạp để thăng tiến, nhưng nói cho cùng, chưa biết chắc khi nào mới có thể thực sự nhậm chức Phó tổng giám đốc, liệu có được ngồi vào vị trí đó hay không vẫn chưa thể nói trước được.

Nếu những tin đồn rằng Triển Lăng Duật cố tình kiềm hãm Cố Dật Văn là đúng, thì khả năng lôi kéo Cố Dật Văn là rất cao.

Nhưng trái lại, nhân viên tuyển dụng biết rất rõ khả năng Cố Dật Văn rời đi là gần như không có.

Trong vài năm qua, anh ta đã tìm gặp Cố Dật Văn không dưới hai mươi lần, từ ban đầu giúp các công ty tầm trung lôi kéo nhân tài, cho đến nay hỗ trợ lôi kéo cho tập đoàn Duy Thanh - đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Triển thị, danh tiếng của Cố Dật Văn cũng đã dần ở một tầm cao khác.

Nhìn từ một góc độ khác, anh ta cũng được coi như là đã chứng kiến quá trình phát triển của Cố Dật Văn, nên tự nhiên cũng biết được lòng trung thành của Cố Dật Văn với Triển thị, biết cậu ấy sẽ không dễ dàng rời đi.

Nhưng lần này, điều kiện Duy Thanh đưa ra quá tốt, anh ta vẫn muốn cố gắng thêm lần nữa.

Khi ngồi, phong thái của Cố Dật Văn rất tốt, lưng thẳng tắp, gương mặt hiền hòa, ánh mắt không ngừng nhìn vào người đối diện, khiến người ta cảm thấy mỗi lời mình nói ra đều được cậu ấy lắng nghe và đối xử cẩn trọng.

Tuy nhiên, khi mang gương mặt chân thành như vậy, những gì Cố Dật Văn nói ra lại giống như đâm thẳng vào l*иg ngực người ta.

"Xin lỗi, vừa nãy tôi có hơi lơ đễnh, anh vừa nói gì tôi không nghe rõ, có thể nói lại được không?"

Được rồi, đây chính là ý định từ chối.

Nhân viên tuyển dụng đã làm việc với cậu ấy nhiều năm, làm sao có thể không biết cậu ấy không thể nào lơ đễnh khi đang nói chuyện với người khác, hàm ý này chính là từ chối.

Khi đến đây, anh ta đã không mấy hy vọng, nếu có nhận được kết quả từ chối thì cũng không ngoài dự đoán, với vẻ mặt "quả nhiên là như vậy".

"Được rồi, nếu cậu không muốn thì chúng tôi cũng không thể miễn cưỡng." Nhân viên tuyển dụng thở dài, "Cũng không biết Triển thị cho cậu uống loại bùa mê thuốc lú nào mà khiến cậu một lòng một dạ như vậy."

Sau khi không nói về công việc chính, thái độ của cả hai đều trở nên thoải mái hơn nhiều, không ngại châm chọc nhau.

Cố Dật Văn mỉm cười, nhún vai và buông thõng hai tay, "Không có cách nào, ai bảo chủ tịch của chúng tôi trả lương cao chứ."

Mà Duy Thanh trả còn cao hơn nữa!