Với khả năng học hỏi không ngừng và lịch trình dày dặc của Hạ Cảnh Dương, không ngoài dự đoán, danh hiệu Ảnh đế năm nay đã gọi tên cậu ấy.
Làm nên thành công này, không thể không nhắc đến đoàn làm phim “Lưu Ly Họa”, nhờ bộ phim này, tên tuổi của Hạ Cảnh Dương đã được nâng lên một tầm cao trước giờ chưa từng có.
Thêm vào đó, không chỉ Hạ Cảnh Dương đoạt giải lớn mà cả nữ chính Diêu Bảo Nhi cũng đạt giải ‘Nữ diên viên mới xuất sắc nhất năm’, bài hát chính của phim cũng trở thành ‘Bài hát OST của năm’, mấy diễn viên phụ cũng nhờ vào bộ phim mà đạt được một số thành tựu nhỏ.
Đây là điều mà rất hiếm bộ phim nào làm được
Và để chúc mừng cho thành công này, đạo diễn Trương đã tự bỏ tiền túi của mình ra để mở một buổi tiệc nhỏ dành cho các diễn viên và đoàn làm phim.
Căn phòng nơi diễn ra bữa tiệc không lớn nhưng ngập tràn bầu không khí vui vẻ. Mọi người đứng thành từng nhóm hai đến năm người trò chuyện hết sức hài hòa.
Đạo diễn Trương nâng ly.
“Tiểu Dương, cậu phải cảm ơn Tạ ảnh đế nhiều đấy, nếu không có cậu ấy thì cậu khó mà đạt được danh hiệu ảnh đế ở tuổi còn trẻ thế này.”
“Đạo diễn nói không sai.”
Hạ Cảnh Dương hơi nghiêng người về phía Tạ Đình Diệm.
“Tạ ảnh đế, cảm ơn anh rất nhiều. Từ khi bước vào nghề tới giờ, tôi đã luôn nhận được sự giúp đỡ từ anh. Nếu sau này cần giúp đỡ điều gì thì cứ bảo tôi, tôi sẽ cố hết sức”
“Đều là người một nhà cả, chuyện nên làm mà.”
Tạ Đình Diệm nhướn mày nhìn Hạ Cảnh Dương.
Mấy người xung quanh đều hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
Phút chốc, biểu cảm trên gương mặt Hạ Cảnh Dương trở nên cứng ngắc.
Với cái cách mà Tạ Đình Diệm ‘flexing’, hiện tại gần như tất cả đều biết mối quan hệ giữa anh ta và Hạ Hải Miên.
Ngoài mặt thì Hạ Cảnh Dương vẫn giữ thái độ bình thản nhưng trong thâm tâm thì không ngừng chọc ngoái Tạ Đình Diệm đủ chỗ.
Tên này, vẫn cứ là không xứng làm bạn đời của Miên Miên nhà cậu.
Như đọc được suy nghĩ của Hạ Cảnh Dương, Tạ Đình Diệm chợt cong môi.
“À đúng rồi, đạo diễn Trương thì có thể gọi tôi là ảnh đế nhưng cậu gọi thì không thích hợp lắm.”
“Tại sao?” Hạ Cảnh Dương nhíu mày.
Tạ Đình Diệm lắc nhẹ ly rượu.
“Thứ nhất, tuy chưa hoàn toàn xứng đáng nhưng cậu cũng là ảnh đế rồi.”
Hạ Cảnh Dương siết chặt ly rượu, ánh mắt cười như không cười.
Cái gì mà ‘chưa hoàn toàn xứng đáng’ chứ? Anh ta nghĩ ‘Ảnh đế’ là rau cải xanh hay sao mà ai cũng có được?
Không đợi Hạ Cảnh Dương kịp phản bác, Tạ Đình Diệm đã nói đến cái thứ hai.
“Miên Miên của tôi là chị họ của cậu, vậy nên cậu gọi ‘anh rể’ có phải hợp lý hơn không? Đương nhiên, tôi cũng sẽ gọi cậu là ‘em vợ’.”
Tám chín, đây là lần thứ tám mươi chín Tạ Đình Diệm yêu cầu cậu gọi là ‘anh rể’ rồi. Trong khi đó hai người họ mới chỉ yêu nhau được nửa năm thôi.
Đạo diễn Trương cùng mấy người đứng cạnh chỉ biết bụm miệng cười.