Ngoại truyện 1

(Hạ Cảnh Dương POV)

Ngày hôm nay, tôi phải gửi lời xin lỗi sâu sắc tới Hạ Hải Miên.

Miên Miên à, em rất xin lỗi chị.

Tôi đã nghĩ chị ấy là một trợ lý tệ, nói trắng ra, con nhà giàu đi làm giúp việc thì tốt làm sao được chứ.

Nhưng không.

Bây giờ tôi mới thực sự hiểu cái gì gọi là tồi tệ.

Trợ lý mới của tôi kém tôi ba tuổi, tên Tiểu Nhã. Cô bé này không tồi, làm việc cũng nhanh nhẹn, có điều hơi chi ly, tiết kiệm quá.

Hạ Hải Miên là người chị tôi quen thân từ bé, ở với chị ấy tôi có thể thoải mái nói chuyện tâm sự được, nhưng với Tiểu Nhã thì không. Bởi vậy nên sau mỗi lần quay phim, tôi đều cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng, còn có sự bức bối không được giải tỏa nữa.

Thế mới biết có Hạ Hải Miên bên cạnh tốt thế nào.

Quan trọng nhất là, vì chị ấy không làm trợ lý nữa nên những đãi ngộ đi kèm theo chị ấy cũng biến mất luôn rồi.

Hic, từ giờ không còn ai làm phòng riêng cho tôi nữa, cũng không còn ai đặt vé máy bay hạng thương gia cho tôi nữa rồi.

Tôi có thể tự làm, nhưng mà đắt.

Tôi chỉ được hưởng danh cháu tỷ phú thôi chứ đâu có được hưởng số tài sản đó đâu mà dám phung phí chứ.

Đã vậy còn cả cái tên Tạ Đình Diệm kia.

Dạo này anh ta rảnh dỗi quá hay sao mà hết cảnh rồi vẫn ra vào phim trường như cơm bữa, còn không biết xấu hổ bắt tôi gọi là ‘anh rể’ nữa.

Vẫn nhớ ngày đó anh ta lên mạng khoe mình đã trở thành ‘hoa có chủ’, làm đám fan loạn mấy ngày trời. Vậy mà anh ta còn không biết sợ, chạy tới chạy lui công ty của tôi tìm Hạ Hải Miên, rồi sang đây cho tôi ăn cơm chó.

À nói mới nhớ, vì Hạ Hải Miên học chuyên ngành quản trị nên sau khi từ bỏ vị trí trợ lý của tôi thì đã học bổ sung kiến thức, rồi tiếp quản công ty chủ quản của tôi rồi.

Từ trợ lý lên làm boss lớn, đúng là chỉ Hạ Hải Miên mới làm được.

Giờ thì không ai không biết mối quan hệ giữa hai người họ, có phóng viên còn tìm đến tôi để hỏi về diễn biến cuộc tình của họ từ khi bắt đầu nữa chứ.

Thật phiền chết đi được.

Đúng lúc này, Tiểu Nhã gọi điện báo xe đưa tới studio đến rồi.

Haiz, đúng là phận làm công, tôi phải đi không lại muộn giờ mất.

Cơ mà, nhìn chiếc xe trước mặt, tôi khóc không ra nước mắt.

Sao lại là con bảy chỗ ghẻ này?

Tiểu Nhã, cô tiết kiệm cũng phải có mức độ thôi chứ.

Lần trước vì nó mà tôi say liền ba ngày luôn đó?

Mẹ ơi, tôi muốn đi Limousine.

Hạ Hải Miên, làm ơn về làm trợ lý cho em với!