Chương 12: "Em muốn được xứng với anh" (End)

“Sao anh lại nghĩ thế?”

“Có thể không nghĩ vậy sao? Chính thẳng nhóc đó còn bảo sẽ tìm tiểu thịt tươi cho em kìa.”

Ha, ra là vì vậy nên Tạ Đình Diệm mới hiểu lầm.

Để cho sự nghiệp của thằng em nối khố của tôi được suôn sẻ, tôi không thể không giải thích chuyện này.

“Anh đừng trách Tiểu Dương, nó không có ý kiến gì đâu, là em tự chủ trương hết?”

“Làm sao có thể? Em không thể nào thông minh đến mức quyết định chia tay với anh sau ba ngày được.”

“Tạ Đình Diệm, ý anh muốn nói là em ngốc sao?”

“Anh đâu có.”

Tôi lườm Tạ Đình Diệm một cái rồi lại nằm dựa vào ngực anh.

“Thật ra, lúc biết thân phận thật của anh, em làm như vậy là vì em thấy em không xứng với anh.”

“Không xứng?”

Giọng nói của Tạ Đình Diệm đầy vẻ nghi hoặc.

Tôi có thể hiểu được điều đó.

“Ừm, không nói về xuất thân, anh là ảnh đế, còn làm chủ một công ty lớn, trong khi em chỉ là trợ lý nhỏ thôi. Không làm trợ lý thì em căn bản chẳng có gì đáng tự hào ngoài cái vỏ bọc bằng vàng mang tên Hạ gia này cả.”

Cánh tay ôm tôi của Tạ Đình Diệm hơi cứng lên, anh vẫn yên lặng nghe tôi nói.

“Sau khi tốt nghiệp đại học, em chỉ ở nhà ăn với ngủ, chẳng làm gì hết. Cha em có tiền nên em cứ nghĩ sống như vậy là tốt, dù sao em có vô dụng cả đời thì cũng không tiêu hết được số tiền ông ấy đã kiếm. Nhưng đến khi gặp anh, em mới thấy cuộc sống như vậy thực sự không ổn.”

“Em bảo chia tay, thật ra cũng không phải vì muốn rời xa anh. Em chỉ muốn bản thân có thêm thời gian để phát triển, để trau dồi, để khi họ nhìn vào em, họ sẽ nghĩ Tạ Đình Diệm có một cô vợ thật giỏi, chứ không phải Tạ Đình Diệm có một cô vợ là ngu dốt, một cái bình hoa biết đi.”

“Hỏa Hỏa, em muốn được xứng với anh.”

Nói xong nhưng lời này, tôi hơi xúc động, hốc mắt đỏ lên, tôi còn chẳng dám nhìn vào Tạ Đình Diệm.

Anh không nói gì hết, nhưng anh cũng không ngồi yên.

Anh vòng hai tay qua eo tôi, kéo tôi sát vào người anh, một nụ hôn bất ngờ được đặt lên gáy khiến tôi bất giác rùng mình.

Anh ghé sát tai tôi, ôn nhu nói:

“Miên Miên, không có xứng hay không xứng, chúng ta là dành cho nhau.”

Tôi mím môi, đôi mắt như bị bao bởi một màng sương mỏng.

Anh đặt cằm lên vai tôi, thở nhẹ một hơi.

“Chuyện kết hôn không cần vội, em muốn phát triển sự nghiệp thế nào cũng được, anh sẽ giúp em. Đợi khi em cảm thấy an tâm, khi em đã sẵn sàng thì kết hôn cũng được.”

Mọe nó, ai mới là người vội chứ?

Tôi bật cười với đôi mắt rưng rưng.

Hóa ra đây là cảm giác khi chọn đúng người để yêu à? Kỳ lạ thật, nhưng không tệ nha.