Chương 23: Sự tha thứ

Yuteela leo lên từ vực thẩm. Tiến đến chỗ của Chihiro đang đứng và nhìn cô với sự tức giận tột cùng. Không, mọi thứ không đúng. Sự tức giận của bà ta chỉ hướng về những con người đã phá hủy khu rừng của bà ta, bà ta chỉ đơn giản là lấy sự tức giận của mình mà trút lên Chihiro.

Trong hàng ngàn năm qua, bà ta chỉ muốn trả thù, sự giận dữ ấy của bà ta cũng dần dần tăng lên và gân như đã bị nó chiếm trọn lí trí. Nhưng may mắn rằng bà ta đã đã kiềm chế được sự tức giận của mình nhưng bây giờ, sự tức giận gần như nổ tung ra khi bà gặp Chihiro. Sự giận dữ đã hoàn toàn khống chế bà và Chihiro chính là nguyên nhân của sự tức giận ấy.

" Hãy để tôi được yên, Yuteela." Chihiro hét lên.

" Không bao giờ, cho đến khi ta trả được mối thù xưa!" Bà ta hét lên. " Đúng vậy, công lí phải được thực thi ngay lúc này!"

" Công lí sao? Bà gọi thứ này là công lí à?" Chihiro hét lên. " Tôi không hề có liên quan gì đến khu rừng của bà! Từ trước tới giờ tôi chưa từng gây hại hay phá hủy khu rừng nào cả?"

" Ngươi rồi cũng sẽ làm như chúng thôi, một đám con người xấu xa, độc ác và ích kỉ! Ngay bây giờ, chắc rằng ngươi đang tìm cách để gϊếŧ ta!"

Chihiro không còn lí do gì để trốn chạy nữa. Cô cảm thấy mình tự tin hơn, quyết đoán hơn và cô cũng cảm thông hơn cho Yuteela. Đây chính là kết quả của cuộc chuyển đổi hay sao? Có lẽ thế. Cô cũng cảm thông cho những suy nghĩ của Yuteela nhưng cô không muốn Yuteela luôn có những suy nghĩ xấu về con người.

" Bà không có quyền phán xét tôi!" Chihiro khóc. " Bà không hề biết gì về tôi, bà chưa từng gặp tôi hay quen biết gì với tôi. Vậy cho nên, bà không có quyền phán xét, áp đặt tư tưởng con người ai cũng xấu xa của bà lên tôi."

" Im lặng!"

Yuteela rít lên cùng ánh mắt giận dữ hơn. Đối với Chihiro, quyền năng đầu tiên mà cô đã sử dụng là chay, tức là cô có thể chạy khỏi đây và tránh xa sự truy đuổi của Yuteela. Nhưng ngay lúc này, cô lại không muốn chạy trốn nữa nên đã chuyển đổi quyền năng của mình thành tấn công. Chihiro nhờ những kiến thức mà vị thần cuộc sống đã ban cho cô để kích hoạt phép thuật. Với những kiến thức ấy, cô có thể sử dụng bất cứ loại phép thuật nào tuỳ theo ý muốn của cô."

Chihiro giơ tay lên, cô đan hai bàn tay mình lại với nhau, hai ngón cái ấn mạnh vào nhau. Cô đã thực hiện nó một cách nhanh chóng. Sau đó, Yuteela nhanh chóng hoá từ một con nhện khổng lồ thành một con mèo trắng nhỏ, rơi xuống dưới chân của Chihiro.

Chihiro mở to đôi mắt, hoài nghi nhìn chằm chằm vào con mèo trắng trước mắt. " Là mình đã làm điều này sao?" Cô nghĩ trong sự ngạc nhiên.

Con mèo chớp mắt bối rối, không hiểu gì đã xảy ra. Nó nhìn lên Chihiro với đôi mắt mở to. Yuteela rít lên vì sợ hãi và bắt đầu lùi bước về sau rồi lại rít lên và vơ móng.

Chihiro đang định nói điều gì đó với Yuteela thì Vô Diện bất ngờ chạy tới và bắt lấy đuôi của Yuteela.

"Vô Diện!" Chihiro hét lên. Anh ta bỏ ngoài tai lời của Chihiro rồi mở to miệng và bỏ con mèo vào. " Vô Diện, dừng lại ngay!"

Vô Diện quay sang cô, lẩm bẩm vài câu. Trái tim của Yuteela đập mạnh khi bà ta đang đứng giữa hai con đường sự sống và cái chết.

Chihiro nhìn chằm chằm vào Vô Diện rồi cố gắng giành lại con mèo. Vô Diện lắc đầu phản đối. Chihiro lườm anh. " Vô Diện, hãy đưa con mèo cho tôi." Anh ta lại lắc đầu lần nữa. " Ngay bây giờ, Vô Diện, hãy thả con mèo xuống."

Vô Diện cau có nhưng vẫn làm theo lời của Chihiro. Anh quay đi và thả Yuteela ra, anh đảm bảo rằng Chihiro sẽ được an toàn. Yuteela rít lên khó chịu, rồi vùng vẫy để làm khô bộ lông của mình rồi quay sang nhìn Chihiro.

Chihiro ra hiệu cho Vô Diện quay trở lại và cô tiến dần đến chỗ của Yuteela. " Nếu như bà chịu hứa nghe tôi nói, tôi sẽ giúp bà quay trở lại hình thể ban đầu hoặc tôi sẽ rời đi và để bà trong hình dạng này cho đến khi phép thuật thật sự hết hiệu nghiệm. Tất cả đều tuỳ thuộc vào quyết định của bà. Vậy quyết định của bà sẽ là gì?"

Yuteela tỏ vẻ khó chịu và có chút bực bội khi bà ta đang trong hình hài một con mèo, bà ta đi loanh quanh một hồi, cuối cùng, bà ta cũng đồng ý với điều kiện của Chihiro và rất muốn thoát khỏi hình dạng này.

Chihiro cười rồi tìm kiếm kiến thức về cách hoá giải phép thuật. Cuối cùng, cô cũng tìm ra và nhanh chóng hoá giải nó. Yuteela hoá lại từ một con mèo thành một hình thể con người lúc trước của bà. Bà ta gầm gừ bực bội vì đã bị Vô Diện ăn thịt.

Song bà ta quay sang nhìn Chihiro. " Chẳng phải ta đã luôn cố gắng tìm cách ngươi. Vậy tại sao...?" Bà ta nói đến đây lại ngưng như có cái gì khiến bà ta nghẹn lời. Bà ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào Chihiro, nhưng đôi mắt bà đã dịu đi đôi chút. " Ta muốn nói rằng tại sao ngươi lại cứu ta trong khi ta lại cô gắng gϊếŧ ngươi?"

Chihiro chớp mắt. " Hả!!!"

Yuteela nhìn về phía Vô Diện. "Ngươi đã ngăn cản hắn ăn thịt ta. Tại sao ngươi lại cứu ta?"

Chihiro cảm thấy ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của bà ta. " Vậy thì lí do gì mà tôi lại không ngăn cản anh ấy chứ? Tôi không muốn ai phải chết cả." Chihiro nói tiếp. " Bà muốn hỏi rằng tại sao một con người như tôi lại cứu bà, đúng không?" Yuteela gầm gừ. Chihiro coi gầm gừ đó như là đồng ý. " Tôi biết và hiểu tất cả những gì mà bà đã gây ra cho tôi nhưng không phải tất cả con người đều như bà nghĩ rằng họ sẽ trả thù vì lí do đó. Bởi vì có những con người vô cùng thân thiện và hiền hoà, họ sẽ tìm một cách khác để giải quyết vấn đề này chứ không phải bằng cách trả thù."

" Nhưng chẳng phải ta đã cố gắng gϊếŧ ngươi hay sao?"

Chihiro nhún vai. " Bà không phải người đầu tiên có ý định gϊếŧ tôi đâu!"

" Ngay cả những vị thần hay linh hồn đều sẽ tìm cách để tiêu diệt kẻ muốn gϊếŧ họ cho dù bằng cách nào!"

Chihiro khoanh tay. " Có một số con người, một số vị thần hay linh hồn sẽ trả thù nhưng một số không có nghĩa là tất cả con người, vị thần hay linh hồn đều như thế. Và tôi không giống như vậy, Yuteela, tôi không gϊếŧ người và tôi không làm tổn thương người khác, bà đã sự căm phẫn là mờ đi lí trí của bản thân. Bà đã tự thuyết phục bản thân mình rằng tất cả con người đều độc ác và xấu xa. Những gì mà bà đã tin tưởng không có nghĩa là điều đó sẽ đúng cả. Dù bà có cố gắng gϊếŧ tôi nhưng tôi vẫn tha thứ cho bà vì con người tôi là như thế."

" Ah! Ah!" Vô Diện gật đầu đồng ý.

Yuteela im lặng. Bà ta trông như thể đang cố gắng tự thuyết phục để làm thỏa mãn bản thân vậy. Chihiro đã chứng minh ngược lại những gì mà tức trước đến giờ bà đã tin tưởng.

" Làm sao để cố thể chắc chắn rằng ngươi không nói dối ta?" Bà ta nói.

Chihiro gầm gừ. " Tôi chưa bao giờ lừa dối bất cứ ai cả. Tôi sẽ được lợi ích gì từ việc này cơ chứ. Bà chỉ đang cố gắng tìm một cái cớ để biện minh cho cái sự tin tưởng mù quáng của bà mà thôi. Bà đã để cái ý nghĩ trả thù đó kiểm soát bản thân và nó đã ngăn chặn những ý kiến của người khác đối với sự thật về con người."

Yuteela không trả lời. Chihiro biết rằng mình đã đánh trúng tim đen của Yuteela. Trong khi đó, Yuteela lại đang cố thuyết phục rằng Chihiro đang nói dối nhưng sau khi đã tự mình chứng kiến hành động cao cả của Chihiro bà ta không thể nào tự lừa dối lòng mình rằng Chihiro đang nói dối được.

Chihiro biết rằng Yuteela đang phải đấu tranh với những cảm xúc bên trong của bà. Và cô cũng nhớ lại những gì mà chúa Okaia đã nói rằng hãy mang nỗi buồn đến với sự tức giận. Cô đã quyết định khiến cho Yuteela phải rơi lệ với điều mà cô nghi ngờ về bà.

" Yuteela, vị thần cuộc sống đã kể tất cả mọi thứ về bà, bà đã rất căm phẫn những kẻ đã khiến khu rừng của bà bị hủy diệt, bà đã vì nó mà sống qua hàng ngàn năm qua. Nhưng bà có bao giờ thử nghĩ rằng bà nên thương tiếc cho nó không?"

Đôi mắt Yuteela mở to với câu hỏi bất ngờ này. " Sao cơ?"

" Tôi thực sự cảm thấy tiếc nuối cho khu rừng của bà, nhưng bà dường như không cảm thấy buồn hay tiếc nuối gì cho chính khu rừng của bản thân mình, tất cả những cảm xúc hiện tại của bà chỉ là sự tức giận. Bà luôn miệng nói rằng mình rất đau đớn nhưng tại sao trong bà lại không cảm thấy buồn dù chỉ một chút. Tại sao vậy?"

" Ta... Ta ..." Yuteela nhận ra rằng bà không có câu trả lời. Và đến bây giờ bà mới chắc chắn rằng Chihiro thật sự đã đúng ngay từ đầu. Bà ta chưa bao giờ tự thương tiếc cho khu rừng của mình. Từ khi khu rừng của bà bị hủy diệt cho đến bây giờ, bà chưa một lần nào cảm thấy buồn hay thương xót cho nó, tất cả những gì mà bà có thể nhớ chính là lí trí của bà đã bị sự tức giận làm cho mù quáng.

" Ta muốn trả thù, trả thù những con người đã gây ra sự hủy diệt đến khu rừng của ta và thế là cứ mỗi ngày, ta lại nuôi dưỡng cái ý nghĩ ấy, nhưng ta không bao giờ có thể là được điều đó bởi khi ta nhìn thấy con người đi qua khu rừng của ta, ta chỉ muốn gϊếŧ chúng ngay lập tức nhưng ta không thể bởi hai thế giới bị ngăn cách với nhau. Ta nguyền rủa chúng, tất cả loài người. Không một ngày nào trôi qua mà ta không nghĩ đến chúng, nó cứ như một đại cực hình cứ tra tấn lên ta. Vì vậy, cho nên những cảm xúc tiếc nuối mà ngươi nói ta không hề quan tâm đến chúng."

Chihiro thực sự cảm thông cho bà ta bởi bà ta đã phải chịu đựng quá nhiều sự tức giận lẫn thù hận nhưng bà ta không cảm thấy một chút đau khổ hay buồn phiền. " Tức giận chỉ là kiềm nén nỗi buồn mà thôi. Không những thế, quá tức giận sẽ khiến bà trở thành một vị thần như thế. Nhưng bây giờ, bà đã hiểu được điều đó và bà đã bắt đầu biết thương tiếc cho bản thân mình rồi đó."

Yuteela chớp chớp đôi mắt, vươn đôi tay lên và bà cảm thấy một chút hơi ấm, âm ẩm trào ra từ đôi mắt ấy. Bà ta thực sự đang khóc. Chihiro đã trở thành minh chứng cho việc con người không phải tất cả đểu xấu xa và độc ác như những con người đã hủy diệt khu rừng của bà. Yuteela không còn lí do gì để phải tức giận con người này nữa. Vậy thì cái gì đang bùng nổ trong bà? Nỗi buồn ư? Tất cả những nỗi đau bị chôn sâu trong lòng bà nay đã bùng nổ. Tất cả điều này đã khiến sự tức giận của bà như tan biến hết, bà ta không còn cảm thấy hay cố gắng để phải tức giận nữa.

" Ta... Ta đang khóc sao..." Bà ta thì thầm trong sự hoài nghi. " Trong suốt cuộc đời của ta, ta chưa hề biết được cảm giác buồn phiền là gì, kể cả lúc nhỏ."

" So với sự tức giận, thì khóc chính là cách giải thoát cho nỗi buồn tốt nhất." Chihiro nói. " Trong quá khứ, tôi đã từng phải khóc vì rất nhiều chuyện khác nhau nên tôi hiểu nó và bây giờ, tôi muốn giải tỏa đi những nỗi buồn trong lòng bà. Hãy để những cảm xúc giận dữ ấy tan đi. Những điều mà bà đã từng làm không giúp nỗi buồn tan biến mà còn khiến nó trở thành đau khổ cho chính bản thân mình. Hãy khóc đi, khóc để những nỗi buồn tan biến."

Chihiro cảm thấy ngạc nhiên trước những gì mà mình đã nói. Cô chưa bao giờ nói như thế trước đây. Có lẽ nào khoảng thời gian trống suốt 12 năm qua chính là nỗi buồn lớn nhất của cô. Hoặc có lẽ đây chỉ là những kiến thức mà vị thần cuộc sống trao cho cô sau cuộc chuyển đổi ấy. Bất kể đó có là gì thì Yuteela cũng sẽ thay đổi bởi những lời nói đó.

Yuteela lau đi những giọt nước mắt và nhìn xuống Chihiro. "Vậy bây giờ, ta có thể làm gì đây? Ta chưa bao nghĩ rằng mình sẽ tha thứ cho hành động của những con người đó."

"Tôi không có quyền yêu cầu bà phải làm điều đó." Chihiro nhẹ nhàng nói. " Những gì mà tôi có thể nói với bà là đừng để lí trí bản thân bị lấn áp bởi sự tức giận. Vì khi tức giận không những không thể giải tỏa được nỗi buồn thầm kín mà còn khiến ta phải đau khổ thêm, càng chịu đựng nó chỉ khiến ta thêm mệt mỏi và đánh mất đi cái lí trí của bản thân. Giống như những gì mà bà đã trải qua trước đây."

Yuteela cẩn thận suy nghĩ về những điều mà Chihiro nói và nghĩ về những điều mà bà muốn hỏi lúc này. " Ta không thể chắc rằng ta có thể tin tưởng những con người khác rằng vẫn sẽ có những người như cô nhưng ta sẽ ghi nhớ những gì mà chúng ta đã nói với nhau hôm nay. Ta đã thực sự đã đánh mất đi lí trí bản thân. Cái suy nghĩ căm hận cả nhân loại của ta có lẽ sẽ không còn nữa, ta sẽ đố gắng sửa chữa lại lỗi lầm mà ta đã gây ra."

Chihiro mỉm cười. " Đó là tất cả những gì mà tôi có thể giúp cho bà, Yuteela."

Yuteela lắc đầu. " Không, cảm ơn cô, con người, nếu không nhờ cô, ta có lẽ vẫn còn bị mù quáng trong sự tức giận. Chihiro là tên của cô, phải không?"

Chihiro gật đầu. " Phải."

Yuteela nhìn cô một lúc lâu rồi quay đi nhưng trong lòng vẫn còn buồn. Bà quay ngược hướng lại nơi Chihiro đang hướng đến. Chihiro nhìn bà ta rời đi, cô không thể giúp được gì thêm cho bà. Cô đã mang nỗi buồn đến với sự tức giận như những gì mà chúa Okaia đã tiên đoán. Cô chỉ mong rằng bản thân có thể giúp cho bà nhiều hơn nếu có thể. Tiên đoán đã chính xác và bây giờ Yuteela đang dần hồi phục bản thân sau sự tổn thương hàng ngàn năm qua.

"Ah! Ah!"

Bất chợt, Vô Diện nắm lấy tay cô và kéo đi làm cô bất ngờ khiến cô gần như quên đi cái lí do mà cô đang ở đây. Và ngay lúc này, việc cần phải làm trước mắt chính là quay trở lại nhà tắm.

" Được rồi, chúng ta hãy mai quay về thôi!" Cô ấy nói. " Nhưng chúng ta phải làm sao để có thể bay được bây giờ?"

Cô nhắm mắt lại và tìm kiến những kiến thức. Lúc này, mọi thứ thật lạ. Có rất nhiều những kiến thức mới nhưng có vẻ như rằng cô không thể sử dụng được chúng.

Cô tìm kiếm về sức mạnh hoá thành rồng. Và cô lại không thể làm phép. Bằng cách nào đó mà cô biết rằng, nếu như không trở thành một vị thần thì sẽ không thể sử dụng được những phép thuật này. Vậy thì bây giờ làm sao cô có thể bay lên đây?

Cô bắt đầu tìm kiếm câu trả lời qua những kí ức lúc cô ở bên Haku. Khoảng thời gian mà cô đã lấy lại được tên thật của Haku. Anh trở lại hình dạng một con người nhưng họ vẫn có thể bay. Cô tìm kiếm kiến thức về nó và cô đã tìm thấy. Một khi cô trở thành vị thần thì có lẽ đây chính là khả năng có thể bay thứ hai của những vị thần.

"Ah! Ah! Ah!"

Chihiro cười khúc khích rồi kéo Vô Diện lên không trung. " Chúng ta chỉ còn một tk hoảng thời gian ngắn nữa để có thể chuyển đổi thành một vị thần. Vậy cho nên, chúng ta hãy nhanh lên nào, Vô Diện." Yu-chim rít lên và bay xung quanh cô. Chihiro cười khúc khích. " Đừng lo lắng, tôi đã biết cách để có thể bay rồi, bằng một cách nào đó, cho nên sẽ không sao đâu."

(-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)

Chúa Okaia thở dài rồi đặt tấm thẻ sang một bên. Chihiro cô gần như đã hoàn thành nó. Cô đã mang lại nỗi buồn đến với sự tức giận. Giai đoạn cuối cùng này sẽ vô cùng khó khăn. Ông chắc chắn rằng cô sẽ quay lại nhà tắm sớm nhưng liệu cô sẽ được an toàn khi có một vị thần đang chờ trực cô quay trở lại để có thể gϊếŧ cô. Trước khi cô ấy có thể trở thành một vị thần trọn vẹn, cô ấy phải đối mặt với cái chết sao? Vậy cuối cùng kết thúc sẽ như thế nào?

" Đây chính là phần quan trọng nhất và cũng là phần nguy hiểm nhất trong cuộc hành trình của cô đấy, Chihiro." Chúa Okaia thì thầm. " Chihiro, việc của cô nay đã kết thúc. Việc còn lại phải trông chờ vào Haku, tất cả mọi thứ đều được quyết định bởi cậu ta. Ý Chí của cậu ta phải đủ mạnh để có thể thức dậy và chống lại kẻ ác đó. Nếu không tất cả sẽ kết thúc." Đôi mắt vàng của ông rơi lệ khi quay sang nhìn tấm thẻ tiên đoán. " Ta sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cho tình yêu của cô và Haku bởi ta không muốn tình yêu của cô không giống như ta. Nhưng ta khả năng của ta có giới hạn, không thể giúp được gì nhiều cho cô nhưng ta sẽ cố hết sức."

(-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)

" Tại sao chúng ta lại ngu ngốc như thế cơ chứ?" Lin hét đi hét lại cả ngàn lần câu đấy. " Điều tốt nhất cần làm chính là để mặc cậu ấy, nhưng không, chúng ta lại tìm cách để giúp đỡ và khiến cậu ấy ngủ liền mấy ngày. Chúng ta đang nghĩ cái gì thế này?"

Kamajii đang cố hết sức để có thể tĩnh tâm mình lại nhưng dù cố muốn cũng chỉ thất bại. " Lin, hãy cố gắng bình tĩnh lại, Chihiro sẽ bình an vô sự thôi, dù sao, đây cũng không phải lần đầu có người muốn gϊếŧ Chihiro."

Lin lườm ông. " Ông nghĩ rằng những lời nói đó sẽ khiến tôi an tâm hơn sao?"

" Ờ... Ừm..."

" Ông hãy im lặng lại đi!"

Kamajii rất tức giận với thái độ của Lin lúc này nhưng ông biết rằng thể hiện sự lo lắng không phải cách để có thể giúp Lin. Và ông không thể làm gì ngoài việc an ủi. " Đừng lo lắng, Haku sẽ thức dậy sớm thôi... A không..., ý ta là cô đã cho bao nhiêu thảo mộc vào tô cháo vậy?"

Nhìn nét mặt cau có lại đủ để có thể biết được sự trầm trọng của nó. " À... Ừm... Tôi... Đã cho tất cả vào."

Kamaji nhanh chóng hỏi lại. " Cô đã cho tất cả vào sao? Chẳng phải ta đã dặn cô là chỉ bỏ một ít thôi để cậu ấy có thể thiết đi một lúc thôi à!"

" Bọn tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ta ngủ ngon giấc thôi!" Lin bắt đầu sướиɠ mướt. " Bọn tôi không chắc là phải bỏ bao nhiêu mới được."

Kamajii tự vỗ trán. " Vì vậy, mà cô chọn bỏ tất cả vào sao? Tuyệt thật!!! Nếu đã thế, tại sao cô không hỏi ta chứ? Ta đã có thể giúp cô. Bây giờ, cậu ta sẽ ngủ suốt cả tuần và cô bảo rằng Chihiro sẽ quay trở về vào ngày mai. Hay thật!!! Mọi thứ sẽ kết thúc!"

" Ông nghĩ tôi muốn thế sao? Tôi đâu biết rằng cô ấy sẽ quay về vào ngày mai cơ chứ?" Lin hét lên.

Kamajii gầm gừ. " Cô nên vui mừng đi vì ta có thứ để có thể giúp cậu ta thức dậy sớm!"

Lin nghe xong cảm thấy ngạc nhiên. " Ông có thể giúp cậu ấy thức dậy được sao?"

" Chẳng phải ta đã nói thế hay sao?" Kamajii lẩm bẩm rồi bước tới cái tủ thuốc gần đó. Ông mở ra và lo lắng. " Nó... Nó biến mất rồi!"

Hai đôi mắt của Lin mở to. " Sao cơ?"

" Nó biến mất rồi!"

" Nhưng làm sao có thể mất được?"

Kamajii khoanh tay lại. " Có hai khả năng lớn, đó là tôi đã lấy nó nhưng không bởi tôi không cần dùng gì với nó hoặc là có ai khác đã lấy trộm nó, tôi biết chắc thiết vì tôi đã kiểm tra tủ thuốc lúc sáng và chắc rằng nó vẫn ở đây cùng với những cây thảo dược khác. Rõ ràng rằng có người không muốn cho Haku thức dậy để cứu Chihiro."

Lin hít vài hơi thở sâu. " Rita, con ếch và Boh cùng những con bồ hóng khác, những người bạn của ông có thể giúp chúng ta tìm kẻ sát nhân"." Có lẽ đây chính là cách tốt nhất lúc này. Phải tranh thủ tìm kẻ đó trước khi Haku thức dậy."

" À... Ừm..." Kamajii gãi đầu. " Có rất nhiều khách đã ra vào nhà tắm và tôi có lẽ đã không để ý gì đến họ." Lin trừng mắt nhìn anh. " Tôi thật sự rất bận!"

(-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)

Kẻ sát nhân cũng như chúa Okaia, đang mong đợi Chihiro quay trở về và tìm cách gϊếŧ cho được cô. Kẻ này có vẻ rất thông minh hơn so với những người đang đi tìm hắn. Đối với Chihiro, cô biết rằng mình sẽ chết nếu quay về và tên sát nhân cũng thế.

" Một con người và một vị thần sao? Điều đó thật là kinh tởm." Hắn lẩm bẩm.

Hắn không bao giờ muốn có một sự kết hợp như vậy. Hắn nghĩ thầm tại sao hắn không kết thúc con người khi cô còn ở đây. Hắn đã có thể gϊếŧ con người kia khi cô đến đây lần đầu tiên. Nhưng hắn đã bỏ lỡ cơ hội lúc ấy. Hắn biết rằng nếu có ai dám đυ.ng vào nhân viên của Yubaba, bà ta sẽ gϊếŧ kẻ đó. Và lúc ấy con người đã trở lại thế giời con người.

Trong suốt khoảng thời gian đó, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Cho đến khi con người đó quay lại sau 12 năm và lần này con người đó lại muốn sống ở thế giới này. Hắn ta nghĩ những việc làm của con người kia như là một trò đùa, giễu cợt hắn. Tất cả mọi người đều vui vẻ khi con người kia quay trở lại nhưng đối với hắn chỉ đem lại thêm sự căm phẫn nhưng hắn đã nhẫn nhịn và chờ đợi một cơ hội khác.

Sự kiên nhẫn của hắn đã có kết quả khi hắn biết rằng Haku có ý định đưa Chihiro trở về thế giới con người. Hắn vui mừng vì anh đã làm thế. Nhưng sau đó con người đã bỏ trốn, điều đó làm hắn càng lúc càng căm ghét con người hơn và cũng vì điều đó mà Haku đã nhận ra mình đã quá yêu con người, anh không thể sống mà không có con người đó.

Và đây chính là phương án cuối cùng. Hắn đã quyết định rằng sẽ gϊếŧ con người đó khi cô quay trở lại cái nhà tắm này. Hắn đã âm thầm, lặng lẽ chờ đợi Haku rời nhà tắm và đi tìm con người. Khi Haku trở về chỉ có một mình, hắn nghĩ con người đó có lẽ đã trở về thế giới của mình hoặc tốt hơn là đã chết nhưng mọi thứ lại không phải lúc nào cũng tốt đẹp như hắn muốn. Trên thức tế, thì con người đã vấn thân mình vào cuộc hành trình nguy hiểm để tìm kiếm sức mạnh có thể biến cô thành một vị thần thực sự. Và điều này lại càng làm cho sự căm phẫn của hắn càng thêm cao trào. Hắn ta lẩm bẩm. " Cái sinh vật đáng nguyền rủa và ghê tởm đó không xứng đáng với cuộc sống của một vị thần."

Tuy nhiên, hắn vẫn cố chịu đựng và chờ đợi. Hắn cực kì cẩn thận bởi trong thời gian này, mọi hành động bất cẩn xảy ra sẽ khiến hắn bị phát hiện. Đặc biệt, chính là những người khác đã phát hiện ra có kẻ đang có ý định ám sát con người. Hắn biết mình đang bị quan sát ở khắp nơi bởi những con bồ hóng tinh ranh rất giỏi trong việc tìm kiếm và quan sát nhưng chúng để lại những vết bẩn và điều đó không thực sự tốt khi bạn đi theo dõi một người.

Nhưng hắn lại mỉm cười, một nụ cười gian ác. Con người sẽ trở lại vào ngày mai trong khi Haku vẫn con đang ngủ. Và cho đến khi anh ấy thức dậy thì con người kia đã chết và chắc chắn rằng sẽ không ai có thể biết được kẻ đã ra tay sát hại con người là ai.

Tất nhiên, tất cả mọi người sẽ phải đau khổ, đặc biệt là Haku, tất cả sẽ khóc thương cho cái chết của con người. Cũng như điều mà họ đã làm sau khi con người rời đi vào 12 năm trước. Và sau cùng thì họ cũng sẽ nhận ra rằng họ sẽ sống tốt hơn khi không có con người đó.

Nhưng còn về việc mà con người trở thành một vị thần. Điều này khiến cô ta gần như không thể gϊếŧ chết được nhưng ngay cả những linh hồn vẫn có thể bị gϊếŧ thì việc gϊếŧ con người chỉ cần thực hiện đúng cách mà thôi. Vấn đề cần quan tâm chính là khi cô ta trở thành một vị thần, cô ta sẽ mạnh lên như thế nào. Đây chính là khoảng thời gian tốt nhất và có lợi nhất để diệt trừ tận gốc con người đó. Hắn sẽ phải thực hiện điều đó trong bóng tối. Xuất hiện một cách bất ngờ và gϊếŧ cô ta. Sau đó, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

" Mọi thứ đã bắt đầu suôn sẻ rồi đó." Hắn nghĩ rằng sẽ không có ai có thể kịp đánh thứ vị thần sông trước khi con người kia quay trở lại.