Chương 22: Vị thần của sự sống

Họ đã rơi vào bóng tối, một sự tối tăm dường như không có lối thoát. Chihiro hét lên trong lúc rơi xuống, Yuteela thì có vẻ như chẳng hề lo lắng đến nó. Mục đích thực sự của Yuteela vẫn đang nhắm vào Chihiro. Chihiro quá hoảng sợ đến độ không còn chú ý đến vị thần tức giận kia đang còn ở rất gần với mình.

" Tôi sắp bắt được cô rồi, con người kia!" Yuteela nghĩ một cách chiến thắng. " Bây giờ và ngay lúc này, cô sẽ không thể nào thoát khỏi vòng tay của tôi đâu. Cô thua rồi, con người! Hahaha."

Bọn họ đã không phải rơi xuống nơi đây nếu Yuteela không cố gắng bắt cho được Chihiro chỉ để trả thù với một lí do thật vớ vẩn.

" Ta nhất định phải trả thù những con người đã gây ra sự hủy diệt đối với khu rừng của ta!"

Bất ngờ, có một tia sáng lóe lên đã vô tình khiến cho Yuteela bị chói. Chihiro nghĩ rằng mình sắp chết sao, tận cùng của vực thẩm này rồi sao? Nhưng không, cô đã bình an vô sự. Dường như có một nguồn năng lượng nào đó đã đỡ cô, làm ngưng lại sự chuyển động khá nhanh ấy. Nhưng Yuteela thì lại không, bà ta tiếp tục rơi sâu xuống dưới. Yuteela tức tối khi cô để vuột mất Chihiro và biến mất vào trong bóng tối sâu thẩm.

Chihiro vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được tình hình hiện tại. Tâm trí của cô bây giờ trống rỗng bởi sự việc kinh hoàng vừa xảy ra trước mắt cô. Nhưng một bàn tay nhẹ nhàng, mềm dịu và ấm áp đã ân cần đặt lên má cô, một giọng nói dịu nhẹ thoáng qua bên đôi tai của cô.

" Hãy thức dậy đi nào, bây giờ, con đã được an toàn rồi đấy!"

Giọng nói ấy đã đi sâu vào tâm trí lẫn tiềm thức của cô, giúp cô thoát khỏi cú sốc của nỗi kinh hoàng. Cô mở đôi mắt mình và lại hoảng sợ khi cô đang lơ lửng giữa không trung của vực thẩm, một lần nữa giọng nói ấy lại nhẹ nhàng cất lên.

" Hãy bình tĩnh, ta sẽ không thả con xuống đâu, con đừng hoảng loạn."

Có lẽ một loại phép thuật nào đó đã giữ cô, điều này đã làm một phần nào đó trong cô thư giãn hơn. Một ai đó hoặc một thứ gì đó đã giữ chặt cô, không để cô phải rơi vào bóng tối.

Khi Chihiro bình tâm lại cô mới nhận ra rằng không có ai giữ cô lại cả, cô đã bị treo lơ lửng và không hề có một ai khác ở gần đó. Không có bất cứ thứ gì ngoài trừ cái ánh sáng trước mắt cô, dường như thứ ánh sáng này chứa đựng toàn bộ những sắc màu của sự sống. Một thứ ánh sáng dịu nhẹ mà ấm áp.

" Có chuyện gì thế này?" Cô nói. " Tôi đang ở đâu? Và đã có chuyện gì xảy ra thế này?

Cô nghe được những tiếng cười, có vẻ như có một sự thích thú xung quanh cô, cô có thể cảm nhận được nó. Cô bắt đầu tỏ vẻ tò mò. Cô nghe được giọng của rất nhiều người, có khi là hàng trăm, hàng triệu người vậy, tiếng cười của người lớn, con nít, người già, người trẻ, chúng cứ vang vọng khắp nơi. " Con hãy tin ta khi ta nói rằng con đã được an toàn."

" Ngài ở đâu?" Chihiro hỏi.

" Ta chính là ánh sáng và ánh sáng thì ở khắp nơi xung quang con."

Chihiro chớp mắt liên tục và nhìn xung quanh. Cô không nhận thấy bất cứ sinh vật sống nào xung quanh, chỉ biết rằng nơi cô đứng, ánh sáng vẫn có thể chiếu tới, Chihiro không hiểu vì sao ánh sáng có thể sống động được như thế. Chihiro cố gắng hiểu rõ điều này nhưng cô vẫn không rõ vì sao.

" Xin thất lễ bởi ta không có một hình hài nhất định và đây là cách duy nhất mà ta có giao tiếp với con, đừng sợ, ta sẽ không để con ngã đâu."

Chihiro nhìn xuống dưới chân cô là một nơi tăm tối mà Yuteela đã rơi xuống và biến mất. " Còn Yuteela thì sao? Bà ấy chẳng phải đã ngã xuống dưới rồi sao?"

Vị thần lại cười khúc khích. " Con không cần phải lo lắng về điều đó, bà ta là một vị thần, việc này sẽ chẳng gây tổn hại gì cho bà ta đâu, đối với bà ta thì đây chỉ là chuyện nhỏ."

" Một chuyện nhỏ thôi sao!" Cô nghĩ rằng chuyện này không hề nhỏ một chút nào.

" Thật thất lễ cho sự việc đã xảy ra, có lẽ bà ta đã bị lòng căm thù nuốt chửng tâm trí, bà ta đã luôn giữ sự căm thù con người trong lòng mà không để cho nó được giải thoát và thế là tâm trí bà ta đã bị ăn mòn bởi sự căm thù. Ta đã hy vọng rằng sau khi gặp con thì có thể sẽ giúp bà ta giải thoát sự căm hờn nhưng có lẽ là không được. Đó chỉ là một cơ hội mỏng manh nhưng ta mong rằng con có thể giúp được cho bà ta."

Chihiro nhìn quanh. Thật kì lạ khi mình lại nói chuyện với một vị thần không hề có hình hài nhất định. " Vậy thật ra ngài là ai?"

" Con muốn biết ta là ai à?" Con dấu vàng của Zeniba lướt qua cô và rơi vào bàn tay. " Ta chính là vị thần của cuộc sống."

(-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)

Haku biết mình đang ngủ và anh muốn mình phải thức dậy nhưng loại thảo dược ngủ lại quá mạnh khiến anh không thể tỉnh dậy ngay được. Đúng là một lũ ngốc đã khiến anh thế này. Quả thực ông Kamaji đã nhúng tay vào việc này. Anh sẽ trừng phạt họ về chuyện này khi anh tỉnh dậy.

" Ôi! Chihiro."

Trong khi cô ấy còn ở ngoài kia và có thể gặp nguy hiểm, kể cả khi cô ấy có quay về đây an toàn thì cũng có người ở đây trực chờ cô ấy. Ấy thế mà anh bây giờ lại bị một lũ ngốc đánh thuốc mê. Anh cố gắng tự đánh thức bản thân, anh tự nhũ rằng anh phải thức dậy.

" Kohaku."

Khi Haku đang cố tự đánh thưc mình thì trong giấc mơ của anh xuất hiện chúa Okaia, ông ấy đứng sau lưng anh. Vị phù thủy trông có vẻ không vui.

" Chúa Okaia sao?"

" Cậu đang mơ đấy à?" Chúa Okaia nói. " Hãy cảm ơn vì cậu vẫn chưa ngủ sâu nếu không có lẽ ta đã không thể nói chuyện được với cậu." Khuôn mặt đầy nỗi thất vọng và nhìn xung quanh giấc mơ của anh, mọi thứ chỉ là một màu trắng xóa. " Tôi thật là bất cẩn, tôi vẫn luôn cẩn trọng, luôn tỉnh táo và cuối cùng thì sao, họ đã đánh thuốc tôi." Anh lắc đầu và thở dài.

Haku ngẩng đầu lên. " Tôi không muốn bản thân mình đánh mất cơ hội để gặp lại cô ấy một lần nữa, ông hãy nói xem, bây giờ... bây giờ, tôi phải làm sao đây?"

" Ta hiện không biết phải làm thế nào để giúp cậu, Kohaku, cậu đã bị đánh thuốc và cách duy nhất hiện giờ là chính bản thân cậu phải tự đánh thức bản thân nếu cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội ấy."

Haku bắt đầu hoảng lên. " Tôi không muốn bỏ lỡ điều đó, không hề muốn."

Chúa Okaia nhắm mắt rồi bình tĩnh nói. " Điều này chỉ còn cách nhờ đến cái ý chí của cậu để đánh bại lại cái thảo dược gây ngủ kia thôi. Loại thảo dược này vốn chỉ gây ngủ trong vài giờ nhưng có vẻ họ đã cho khá nhiều thảo dược nên có thể cậu phải mất đến ba ngày mới tỉnh lại được, bây giờ đây, cậu phải tự mình đánh bại loại thảo dược này trước khi cô ấy quay trở lại đây."

Điều đó không làm Haku cảm thấy tốt hơn chút nào. Nhưng thay vì lo lắng, anh lại tức giận. " Ngài đã không đoán trước được điều này hay sao? Ngài không cảnh báo trước cho tôi được hay sao?" Anh thực sự rất tức giận chúa Okaia và cũng tức giận lên sự vô dụng của chính bản thân mình.

Đôi mắt của chúa Okaia sáng lên, tỏ thái độ tức giận với những lời nói của anh. " Đừng có giận dữ một cách vô cớ như thế, Kohaku." Ông gầm gừ. " Ta có thể nhìn thấy tương lai nhưng không có nghĩa là ta có thể thấy tất cả mọi thứ trong tương lai. Bên cạnh đó, sau lần cuối cùng mà ta gặp nhau thì một chuỗi các sự kiện ngày một xa rời nhau hơn. Giống như ở thế giới này, nếu mọi thứ càng xa nhau thì việc chúng ta có thể chạm tới hay nhìn thấy là một điều xa vời và khó để có thể làm được."

Ông nói tiếp. " Nhưng tôi đã cảnh báo với cậu rằng không nên tin tưởng bất cứ ai hay sao, cho dù đó có là bạn của cậu, không có nghĩa họ sẽ không gây ra bất cức chuyện gì cho cậu nhưng có vẻ điều đó không giúp ích được gì nhỉ!"

Có thể chúa Okaia hơi nặng lời nhưng những lời ông nói là sự thật và rất đúng. Chúa Okaia đã cảnh báo anh nên chú ý mọi thứ nhưng anh lại chỉ chú ý qua khung cửa sổ, chờ đợi Chihiro quay trở lại.

" Cô ấy thật sự sẽ ổn chứ?" Anh hỏi.

Chúa Okaia thở dài. " Phải, cô ấy hiện đang ở cùng với vị thần cuộc sống cho nên cậu cũng đừng quá lo lắng!"

Trong đầu cậu bất chợt nghĩ. " Sao?"

Chúa Okaia giơ tay lên để ngăn anh lại. " Bây giờ, mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ta. Giờ đây, cuộc sống của Chihiro sẽ như thế nào là tùy thuộc vào cô ấy và sự quyết định của vị thần cuộc sống. Nhưng cũng đã gần đến đó rồi, Chihiro có thể trở thành một vị thần thực sự và sống ở thế giới này được hay không chính là ở cậu đấy. Vì vậy, ngay bây giờ cậu cần phải thức tỉnh để thực hiện điều đó."

" Có người muốn cô ấy phải chết thật sao?"

" Chẳng phải đó chính là điều mà cậu cần phải làm bây giờ hay sao?" Chúa Okaia nói. Ngay lúc này, sự tập trung chính là thứ sẽ giúp cậu tỉnh dậy, cậu cần phải ở đó khi cô ấy cần cậu nhất. Cho dù Chihiro có thể thoát khỏi kẻ đó mà cậu không có ở đó với cô ấy thì cô sẽ chẳng bao giờ là một vị thần. Và cuộc hành trình sẽ không còn ý nghĩa gì nữa."

Haku mở to mắt. " Tôi cần phải thức dậy và đánh bại loại thảo dược gây ngủ này."

Chúa Okaia gật đầu. " Đúng nhưng thành thật xin lỗi cậu rằng tôi không thể giúp gì được cho cậu, nếu tôi giúp cậu thì tương lai này sẽ bị thay đổi và đây là cách duy nhất mà tôi có thể dùng đến."

" Đây chính là tương lai mà ông đã tiên đoán. Phải, tôi cần phải tiếp tục cái tương lai này, cái tương lai mà cô ấy có thể được sống." Haku lẩm bẩm.

Chúa Okaia vừa thở dài vừa nói. " Tôi không muốn cô ấy phải chết. Vậy nên, Kohaku, chỉ có một mình cậu mới có thể làm được thôi. Hãy thức dậy vào ngày mai để gặp cô ấy, nếu không cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội cuối này đấy."

Sau những lời cuối cùng, chúa Okaia biến mất khỏi giấc mơ của cậu. Bây giờ, trong giấc mơ của cậu chỉ có Chihiro.

(-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)

Vị thần cuộc sống? Cuối cùng thì cô ấy đã làm được! Cô ấy đã tìm thấy nó. Chihiro đã gạt những suy nghĩ vô bổ qua một bên và tập trung vào việc chính mà cô cần phải làm ngay lúc này.

" Ngài là vị thần cuộc sống?" Cô hỏi, cô bây giờ không biết phải mở lời như thế nào.

Vị thần cuộc sống bật cười. " Chẳng phải đó là những gì ta vừa nói hay sao!"

Chihiro đỏ mặt vì xấu hổ. " Hỡi vị thần cuộc sống, con đã đi một chặng đường dài đến đây để có thể gặp được ngài!"

" Ta đã biết điều này."

" Ngài đã biết rồi sao?"

" Tất nhiên, ta là vị thần cuộc sống mà, tóm lại thì ta có một mối liên hệ vô cùng đặc biết và cũng vô cùng mật thiết đối với sinh linh ở tất cả các thế giới. Từ những vị thần to lớn và quyền năng cho đến những sinh linh nhỏ bé nhất mà mắt của con người không thể nhìn thấy được, ta đều có thể cảm nhận rõ hết tất cả."

" Con thực sự không muốn nghe phần cuối cùng ấy." Cô thầm nghĩ mà người cứ rung lên vì sợ.

" Có lẽ những sinh linh nhỏ bé ấy đã khiến con lo lắng sao?" Vị thần cuộc sống hỏi cô.

Chihiro chớp mắt. " Sao... Sao... Ngài có thể đọc tâm trí của mọi người sao?"

" Nghe nó thì vẫn tốt hơn là phải mô tả nó. Ta nghe được họ, hiểu được họ như thể rằng họ có thể nói được vậy."

" Vậy là ngài đã biết được mục đích và lí do của con rồi sao?"

" Đúng vậy, ta cho phép con gặp được ta khi con đã nhận thức được điều con muốn, con đã chứng minh được bản thân mình cần điều gì nhất."

Chihiro có chút bối rối với lời nói của vị thần. " Khoan đã, nếu ngài có thể đọc được suy nghĩ và có liên quan đến tất cả sinh linh, thì tại sao con lại phải chứng minh bản thân?" Cô bắt đầu tức giận. " Ngài có hiểu được những gì mà con đã phải tự mình trải qua hay không?"

" Trên thế giới này có vô vàn người có suy nghĩ rằng mình có thể đối mặt với điều gì khó khăn nhưng rồi khi họ thực sự phải đối mặt với nó thì họ lại cho rằng bản thân mình không đủ khả năng để đối mặt với nó. Vậy thì con hãy nói cho ta xem, con đã hiểu được những gì qua nó?"

" Vậy ra tất cả những gì con phải trải qua chỉ là một bài kiểm tra xem con đã có thể đối mặt với cái khó khăn đó thôi sao?" Chihiro giận dữ hỏi. " Ngài đã khiến cho cuộc sống của con trở nên rối loạn. Ngay từ ban đầu, vốn dĩ ngài đã có thể giúp đỡ được cho con, vậy thì tại sao? Tại sao ngài lại khiến con phải chịu đựng những chuyện như thế này?"

" Đừng nghĩ ta là một vị thần như thế chứ! Không phải chỉ vì họ có thể giúp thì không có nghĩa là họ nên làm điều đó. Ta có thể biết được việc con muốn trở thành vị thần nhưng ta không thể giúp ngay từ ban đầu được bởi nếu con không xứng đáng trở thành một vì thần thì sẽ ra sao cho thế giới này."

" Trong thế giới vẫn có những con người khác cũng có những ước muốn như vậy, nếu ta tùy tiện giúp đỡ thì thế giới này còn gì là trật tự của nó. Có những người muốn thay đổi cuộc sống của bản thân, họ không chấp nhận cuộc sống mà bản thân đã được số phận sắp đặt. Ngay bây giờ, có một cô công chúa biển cả tên là Ponyo và cô ấy rất muốn được trở thành con người để gặp người mà cô yêu. Vậy con hãy nghĩ xem ta có nên xuất hiện và tùy tiện giúp đỡ cô ấy hay không?"

Chihiro không trả lời nhưng vị thần vẫn có thể nghe thấu suy nghĩ của cô.

" Giúp đỡ một người là việc làm tốt nhưng không có nghĩa là lúc nào ta cũng có thể giúp họ. Điều này sẽ khiến họ trở nên quá phụ thuộc vào tà, Họ sẽ không thể nào tạo ra được một cuộc sống riêng cho bản thân mình. Không những thế, họ sẽ không thể nào nhận ra được sự tiến bộ của bản thân mình qua cuộc sống này. Họ có thể nhận ra rằng những điều mà họ mong muốn là tốt nhất cho họ. Nếu thực sự mong muốn điều gì thì bản thân họ phải tự thân vận động mà giành lấy thứ xứng đáng thuộc về họ. Con đã chứng minh được sự quyết tâm đó với ta. Chihiro, con đã vượt qua được bài kiểm tra đó của ta, bài kiểm tra đối với ba vị thần: Niềm vui, Nỗi buồn và Sự tức giận."

Chihiro ngẩng đầu lên rồi nghĩ đến Yuteela. " Con vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề của Yuteela, bây giờ, con phải giải quyết nó thế nào đây? Con không thể đổ tất cả lỗi lầm lên bà ấy được. Con nghĩ bà ấy đã sai khi nghĩ rằng tất cả con người ở thế giới kia ai cũng xấu xa nhưng cũng không vì thế mà có thể trách mắng gì bởi con người đã khiến cho bà ấy phải mất đi một phần cơ thể quý báu của mình."

" Từ khi bà ta mất đi khu rừng của chính mình thì sự tức giận và căm thù đó đã theo bà ta suốt một khoảng thời gian dài, nó đã tích tụ quá lâu và bây giờ thì bà ta muốn trút bỏ nó lên một con người bằng cách gϊếŧ cô. Cô nghĩ ta có thể giúp được bà ta hay không?.... Có lẽ là ta giúp được nhưng nếu ta can thiệp vào cuộc sống của bà ta thì bà ta sẽ không còn sống một cuộc sống của chính bản thân mình được nữa."

" Đối với ta, ta có thể hiểu được cảm giác ấy. Nhưng cũng không nên vì thế mà đổ lỗi cho người vô tội. Này Chihiro, ta hỏi con một câu, con sợ thứ gì? Thần, linh hồn hay một loại vật nào đó gây hại cho mình?

Chihiro chớp mắt bối rối. " À...Ừm... Con rắn."

" Hãy suy nghĩ điều này theo hướng của con người. Hầu hết những con người nhìn thấy rắn đều sợ hãi và cho rằng nó nguy hiểm. Tuy nhiên, trên thế giới vẫn có những loài rắn không hề gây hại hay nguy hiểm cho con người. Nhưng hầu hết con người đều không dành thời gian mà suy xét xem nó vô hại hay không mà đã vội vàng phán xét nó gây hại một cách không thương tiếc. Còn một số ít khác lại tìm hiểu tận tình điều đó. Họ tìm hiểu và đánh giá sự nguy hiểm của chúng cũng giống như loài rắn, chúng cũng tìm hiểu ta như vậy, nếu chúng thấy ta có ý định xâm hại mình thì nó cũng tự vệ để bảo vệ bản thân, con người cũng thề, cũng chỉ vì sợ mà tìm cách chém gϊếŧ lẫn nhau."

" Bây giờ, chúng ta hãy thử nhìn nhận sự việc theo quan điểm của một vị thần. Các vị thần hầu như căm ghét con người bởi sự phá hoại thiên nhiên của họ. Cũng như trường hợp con người với con rắn lúc này vậy, cũng có rất nhiều con người tốt và vô hại. Hầu hết các vị thần không phân biệt tốt xấu mà chỉ nhìn vào hành động của họ mà phán xét những con người khác cũng như vậy. Những người bạn của con cũng đã từng có suy nghĩ như vậy. Con có hiểu ý của ta không?"

Chihiro nghĩ về nó. Đây chắc chắn là một cách thú vị để quan sát mọi thứ. " Con chưa bao giờ nghĩ như thế trước đây nhưng con biết rằng những vị thần đã đánh giá hành động của con người quá sớm, họ không chịu suy xét và quan sát từng con người một cách kĩ lưỡng và lâu dài."

" Con người và vị thần có nhiều điểm chung hơn những gì mà chúng mà chúng ta đã từng nghĩ. Nhưng có một số người không nhận ra điều đó và họ cũng tương tự như Yuteela. Con đã chứng minh được rằng con người không ai giống ai. Và ta đã nhận thấy rõ được điều đó trong mỗi con người, không một ai trên thế giới này qua mắt được ta."

Chihiro cảm thấy không được thoải mái, cứ như sự thật về mình được phời bày ra vậy. " Vậy ra đó là lí do mà ngài có thể biết được mọi thứ về con."

" Đúng vậy."

" Vậy xin ngài hãy giúp con điều này!"

" Vậy thì trước tiên, con hãy cho ta biết tại sao con ở đây và với mục đích gì?"

" Nhưng chẳng phải ngài đã nói rằng ngài biết được tất cả về con."

" Đúng, ta đã nói như vậy nhưng bản thân con còn quá nhiều nghi vấn. Hãy nói với ta, điều mà con chắc chắn muốn nhất, chắc chắn sẽ không hối hận về điều đó, ta sẽ giúp con. Con hãy thử hỏi trái tim mình muốn làm gì trước khi chắc chắn con sẽ thực hiện điều đó."

Chihiro gật đầu và hít một hơi thật sâu và lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình. Cô cảm thấy không thoải mái trước việc suy nghĩ của bản thân bị người khác nghe được. Cô cảm thấy khoảng không gian riêng của mình bị xâm phạm."

" Con tìm gặp ngài vì con muốn mình trở thành một vị thần."

" Vậy tại sao con lại muốn điều này?"

" Bởi vì con muốn sống ở thế giới này cùng với người con yêu."

" Con có chắc chắn rằng con muốn sống một cuộc sống vĩnh hằng nơi đây?"

Chihiro cảm thấy bị xúc phạm. Cô nghĩ rằng ngài có đủ khả năng để đọc suy nghĩ của mình nhưng ngài lại hỏi cô một câu như thể rằng ngài không hề đọc lấy những suy nghĩ trong đầu cô.

" Đó không phải lí do mà con đến đây!" Cô không hề muốn nói ra điều đó. " Ngài không nên hỏi con điều đó!"

" Hãy nhớ những gì mà ta đã nói với con, Chihiro."

Chihiro nhắm mắt lại, hít sâu và thở một hơi thật dài. " Đó không phải lí do mà con đến đây, con muốn trở thành một vị thần để sống với một vị thần." Cô chờ đợi một câu trả lời từ vị thần nhưng ngài vẫn im lặng, vậy nên, cô nói tiếp. " Đây là nơi mà con cảm thấy giống như đang được ở nhà. Ở đây, con có được những người bạn mà khi con ở thế giới loài người không thể nào có được và con muốn có được cái cảm giác thân thuộc ấy."

" Những nơi như thế này, con có thể tìm thấy ở thế giới loài người, con không hề phủ nhận điều đó nhưng con không thể có được cái cảm giác ấy nếu ở thế giới đó. Con biết đây là một suy nghĩ đầy ích kỉ nhưng con thực sự muốn được sống ở nơi đây. Ngài hiểu ý con mà đúng không?"

Đúng, Chihiro hiểu rõ được ý nghĩa về tên của vị thần cuộc sống. Đó là lí do cô tìm đến nơi đây để có thể gặp ngài.

" Phải, con tìm đến đây bởi... bởi... con đang yêu... Haku." Cô đỏ mặt và cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn nói tiếp. " Nhưng con biết rằng mình và anh ấy sẽ không thể nào có được hạnh phúc thực sự."

" Tại sao không?"

Chihiro biết vị thần cuộc sống hiểu được lí do tại sao nhưng ngài lại cố tình hỏi như thế và khiến bản thân cô bối rối. " Bởi vì con người có giới hạn về sự sống của bản thân. Nhưng Haku thì lại là một vị thần mà vị thần thì không bao giờ chết. Thế nên, nếu con sống cùng anh ấy thì tối đa con chỉ có thể ở bên anh ấy thêm được vài chục năm, rồi lúc đó con sẽ rời xa anh ấy. Và điều đó sẽ khiến anh ấy chỉ còn lẻ loi một mình bởi con không còn ở bên anh ấy."

" Những lời cô nói khiến ta nhớ đến chúa Okaia, ông ta cũng đã từng đến cầu xin ta giúp biến người ông ta yêu trở thành một vị thần để họ có thể được ở bên nhau mãi mãi."

Chihiro nhớ lại những lời mà chúa Okaia đã nói. " Con nhớ những lời mà ông ấy đã kể cho con, ngài đã thực sự giúp ông ấy."

Vị thần cuộc sống im lặng trong giây lát rồi hỏi. " Điều đầu tiên ta muốn hỏi con, con có thực sự yêu Haku hay không?"

Chihiro nhanh chóng gật đầu ngay. " Có, con yêu anh ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này!"

" Quả thật, đã lâu rồi ta cũng chưa thấy một tình yêu nào lại tuyệt vời như thế! Vậy ta hỏi con, con nghĩ cậu ấy cảm nhận thế nào về con, con có tin tưởng tình yêu của cậu ấy dành cho con?"

Chihiro im lặng. Cô có vẻ như không muốn trả lời câu hỏi này. " Con không chắc về điều này!"

" Con hãy trả lời ta đi. Con nghĩ cậu ấy có suy nghĩ gì về con? Con có chắc rằng cậu ấy yêu con hay không? Cách cậu ấy thể hiện tình cảm như thế nào?"

Cô lắc đầu và lặng lẽ trả lời. " Con không biết!"

" Vậy nếu thế con hãy thử suy nghĩ về những lần con ở gần cậu ấy. Những lúc mà con gọi tên cậu ấy. Hãy suy nghĩ về lần đầu tiên mà con hợp nhất với cậu ấy. Và nói cho ta biết cảm xúc của con, cách cậu ấy yêu con cũng như cách con yêu cậu ấy."

Vị thần yên lặng và chờ câu trả lời của cô. Cô gần như không thể suy nghĩ gì hơn ngoài những hành động khi cô ở gần anh và cách hai người thể hiện với nhau. Mọi người sung quanh họ cũng chắc chắn rằng cô yêu anh ấy.

" Anh ấy không thích con như thế này!"

" Tất nhiên rằng cậu ấy cũng có cùng suy nghĩ với con."

" Trong 12 năm qua, con đã cảm thấy gần như đầy đủ nhưng con đã thiếu mất đi một thứ..."

" Sao cơ?" Cô hỏi.

" Một cái gì đó đã mất ư?"

" Đúng vây."

" Là con ư?"

" Đúng vậy."

" Cách mà con tiếp xúc với ta cũng như cách ta tiếp xúc với con vậy. Con đã khiến ta chú ý đến những bước phát triển của chính con."

" Haku không hề ghét con, cậu ấy quan tâm con, lo lắng cho con và yêu con hơn bất cứ thứ gì."

" Cậu ấy yêu con hơn bất cứ thứ gì và chỉ muốn mình được nhìn thấy con được hạnh phúc, thậm chí rằng hạnh phúc của bản thân, cậu ấy cũng không cần. Phải, cho dù bản thân không được hạnh phúc nhưng vẫn dành lấy nó cho con."

" Con yêu cậu ấy và cậu ấy cũng thế, cho nên hãy hôn cậu ấy."

" Chihiro, cậu ấy quan tâm con hơn những gì mà con nhìn thấy ở cậu ấy."

Những suy nghĩ cứ tiếp tục hiện ra trong tâm trí cô. Bạn bè cô có thực sự đúng về điều đó. Anh có thực sự yêu cô như mọi người nhìn thấy không? Cô đã luôn hy vọng nhưng cô nghĩ rằng nó sẽ không thể nên cô bỏ qua cái ý nghĩ ấy.

Cô bắt đầu nhớ lại lúc cô và Haku liên kết với nhau ở dòng sông của anh ấy. Những cảm xúc mãnh liệt bắt đầu xảy ra khi hai người liên kết. Mặc dù, Haku muốn kiềm nén cái cảm xúc ấy nhưng có vẻ nó vẫn tuôn trào ra.

Cô nhớ lại cảm xúc lúc đó. Cô biết rằng đó là cảm xúc thực của anh nhưng cô vẫn do dự và cho rằng nó có gì đó không đúng và cô loại bỏ nó. Nhưng thực sự rằng đó chính là cảm xúc thực mà anh dành cho cô.

Trên khuôn mặt của cô bây giờ đã rơi xuống những giọt nước mắt nhẹ, long lanh. Cô không hề nhìn thấy những biểu hiện của anh trước đây, Haku chưa bao giờ nói ra cảm xúc thực của chính bản thân mình. Nhưng tình yêu vẫn xuất phát từ phía anh và tất cả nó đều dành cho Chihiro. Lúc trước, cô không nhận ra được những cảm xúc ấy nhưng bây giờ cảm xúc đó đã khiến cô nhận ra mình yêu anh đến mức nào. Và những điều đó không phải là mơ mà chính là sự thật khi cô và anh liên kết với nhau. Anh yêu cô và cô cũng thế.

Bằng một cách nào đó mà vị thần cuộc sống đã khiến cô phải suy nghĩ đến nó khi ngài hỏi. " Liệu anh ấy sẽ yêu con?"

Chihiro lau sạch những giọt nước mắt khi cô nhận ra những lời mà mọi người đã nói. " Phải, con tin anh ấy, luôn luôn tin tưởng anh ấy nhưng từ trước đến giờ, con không hề nhận ra điều đó, con cứ cho rằng mọi người đang trêu đùa con. Nhưng trong khoảng thời gian mà con và anh ấy liên kết với nhau cũng chính là lúc mà con nhận ra tình cảm thực sự của mình. Đúng vậy, trái tim của con thuộc về anh ấy."

Cô cảm thấy sự vui vẻ xung quanh cô. Vị thần vui mừng vì cuối cùng cô đã nhận ra sự thật. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy không chắc chắn và bắt đầu lo lắng về việc mình sẽ được vị thần ấy hóa mình thành một vị thần thực sự.

" Hỡi vị thần vĩ đại, con đã trả lời những câu hỏi của người và thú nhận tình cảm của bản thân. Con cũng đã nhận ra tình cảm của anh ấy đói với con và con chắc rằng cuộc sống của con không thể nào thiếu vắng anh ấy. Con đã đi một chặng đường dài để đến đây gặp ngài. Con muốn được sống cùng với Haku, con xin ngài hãy giúp con trở thành một vị thần thực sự."

Vị thần cuộc sống thở dài và hỏi cô một câu cuối cùng. " Chihiro, ta luôn sẵn lòng để có thể giúp con trở thành một vị thần nhưng con cần phải suy nghĩ thận trọng về việc này bởi một khi trở thành thần thì sẽ vĩnh viễn không thể nào trở lại là một con người như con đã từng."

" Tại sao ngài lại hỏi con như thế?" Chihiro hỏi. " Con sẽ không quay trở lại là con người nhưng tại sao ngài lại không thể hóa con trở về lại là con người."

" Con của ta, ta là một vị thần của cuộc sống, quyền hạn của ta có liên quan đến việc ban cho sự sống nhưng không lấy nó đi và đó là điều không thể, ta không được phép biến vị thần trở về là con người. Và cũng chưa từng có vị thần nào được phép trở về là con người. Ta cảnh báo con về điều này. Vậy nên con hãy chắc chắn 100% về quyết định này. Khi là một vị thần, con sẽ không thể nào quay trở lại thế giới con người được nữa. Vì vậy, cách duy nhất để con có thể gặp lại bạn bè và gia đình của mình chính là đi đến thế giới bên kia để đoàn tụ với họ hoặc chính họ sẽ đến với thế giới này. Đó là lí do tại sao ta có ý ngăn con khi con muốn trở thành một vị thần, con phải chuẩn bị tinh thần về việc sẽ không bao giờ gặp lại họ được nữa. Con có đồng ý việc phải hy sinh điều đó hay không?"

Chihiro ngẩng đầu lên. Cô biết rõ về điều này, cô đã được nghe điều này qua Zeniba và cô đưa ra lựa chọn của chính mình."

" Con biết rằng con sẽ phải thực hiện sự lựa chọn này." Cô ấy nói. " Con thậm chí còn được chúa Okaia nhắc đến."

" Ông ấy nói với con rằng con phải quyết định giữa các lựa chọn và chính con sẽ làm tổn thương một ai đó. Con đã được nghe nó nhưng không chắc chắn về điều đó cho đến thời điểm này và giờ con đã biết. Nếu con trở thành một vị thần và ở lại nơi đây, cha mẹ của con sẽ không bao giờ được gặp mình nữa. Nếu con lựa chon không trở thành vị thần và quay trở về thì Haku và những người bạn của con ở đây sẽ không bao giờ gặp lại con nữa."

Cô im lặng, trên má cô lại lân lân những giọt nước mắt, đây không phải giọt nước mắt hạnh phúc mà là giọt nước mắt của nỗi buồn. Vị thần cuộc sống cảm thấy tiếc nuối cho cô bởi đây là một lựa chọn vô cùng khó khăn đối với cô.

" Sự lựa chọn là của con và chỉ của một mình con. Vậy nên, hãy dành thời gian của mình để suy nghĩ nó."

Chihiro lắc đầu. Cô đã có sự lựa chọn của mình. " Không, con đã biết con phải lựa chọn điều gì. Con không hề muốn làm tổn thương ai nhưng nếu đã như thế thì con sẽ đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Haku và cha mẹ con đều muốn con được hạnh phúc và con cũng thế." Cô lại nói. " Nhưng con không thể có cả hai đúng không? Những con chim con lớn lên sẽ tự mình tìm tổ ấm và điều này cũng giống thế."

Cô dừng lại để hít một hơi sâu và xác định những lời nói của mình. " Điều này sẽ gây đau khổ cho bản thân nhưng cũng không còn cách nào khác. Một người nào đó sẽ bị tổn thương dù có lựa chọn đó có thế nào! Con muốn tất cả họ có thể sum họp lại nhưng điều đó là không thể. Con có thể sống bên cha mẹ mình nhưng không thể nào mất đi Haku được. Vậy nên, con sẽ sống bên cạnh anh ấy, mãi mãi về sau."

Ánh sáng xung quanh Chihiro bắt đầu chói sáng hơn. " Được rồi, ta đã biết quyết định của con nhưng ta phải nói điều này, Ogino Chihiro, ta cho phép con trở thành một vị thần."

Khuôn mặt của Chihiro ánh lên một chút hoài nghi. " Ngài... Ngài sẽ giúp con sao?"

" Phải, con của ta, nếu con thực sự muốn điều đó, vậy ta sẽ thực hiện nó cho con."

Chihiro vui mừng và quên đi cả nỗi đau khi biết rằng cô sẽ mất cha mẹ của mình nếu cô trở thành một vị thần. Nhưng quyết định cuối cùng của cô chính là ở lại nơi đây vì đây chính là ước nguyện trong tim của cô.

" À... Um... Thưa ngài, con có một chuyện muốn hỏi, nếu con trở thành một vị thần, con có thể biến hóa hình thể được như Haku, vị thần hồ hay Yuteela được không?"

Chihiro cảm thấy như mình có hơi tham lam quá. " Con xin lỗi, con chỉ muốn hỏi... Nếu không được thì..."

Cô ngừng nói khi vị thần cuộc sống bắt đầu cười. " Không sao, ta hiểu ý con mà. Ta biết con muốn gì. Được, con sẽ có thể biến hóa hình thể, ta nghĩ rằng con muốn mình hóa thành một con rồng nhỉ?"

Chihiro cười và cảm thấy hơi bồn chồn. " Vâng... Vâng ạ."

Vị thần cuộc sống lại bật cười. " Nếu con muốn thì con nhất định phải lắng nghe những gì mà ta sắp nói, một số thứ khi con trở thành một vị thần, với sức mạnh của ta đủ để thực hiện điều đó và con sẽ được cung cấp đủ mọi thứ cần thiết."

" Ý ngài là sao?" Chihiro hỏi một cách lo lắng.

"Lý do chính của con chính là trở thành một vị thần vì tình yêu của mình. Vì vậy, tình yêu chính là thứ cần thiết để hoàn thành tạo nên thần chú, ta sẽ bắt đầu sự biến đổi của con nhưng tình yêu của con và Haku phải được gắn kết với nhau để trở thành một vị thần mãi mãi."

Chihiro thư giãn rồi nói. " Vậy, bây giờ, con phải làm gì đây?"

" Hãy lắng nghe thật kĩ câu thần chú của ta sau khi ta bắt đầu đọc nó, con sẽ có 24 giờ để quay trở về gặp Haku và hoàn thành câu thần chú này. Một nụ hôn đơn giản là đủ rồi, trong vòng 24 giờ con phải gặp Haku."

Đôi mắt của Chihiro mở to. " Chỉ có 24 giờ thôi sao, con đến đây phải mất mấy ngày. Vậy làm sao con có thể trở lại với Haku chỉ trong 24 giờ."

" Hãy bình tĩnh, con gái, phép thuật của ta đủ để có thể giúp con quay trở lại vớ Haku, khoảng cách có thể rút ngắn lại, nếu như con có thể làm được."

Chihiro thở dài và gật đầu. " Được, con sẽ quay về nhanh nhất có thể."

" Vậy thì ta sẽ bắt đầu, con có chắc chắn điều này không?" Chihiro gật đầu. " Vậy ta bắt đầu đây."

Ánh sáng xung quanh sáng rõ lên hết mức đến nỗi Chihiro không thể nhìn thấy, vì vậy cô nhắm mắt lại. Cô cảm thấy sức mạnh tăng lên rõ rệt và kiến

thức cũng tràn đầy trong cô. Thật là khó tin. Không, vượt quá khả năng. Cô không nghĩ rằng không có một từ nào có thể diễn tả được suy nghĩ của cô lúc này. Nó như thể cô đã ngủ cả ngày và cuối cùng cũng thức. Sức mạnh cô cảm thấy, kiến

thức cô đã được trao. Đó là không thể tả. Và đây chỉ là đỉnh điểm của thời gian. Đây chính là sức mạnh của một vị thần.

Nguồn ánh sáng cũng bắt đầu giảm dần khi ông hoàn thành việc biến đổi của Chihiro. Vị thần của cuộc sống cũng dần biến mất và nói với Chihiro những lời cuối cùng.

" Bây giờ, nhiệm vụ của ta đã kết thúc. Tạm biệt, Chihiro, ta hy vọng con sẽ có được một tình yêu đẹp."

Và vị thần biến mất sau đó. Chihiro liên tục cám ơn vị thần sau đó. Cô nhắm mắt lại để không khóc. Điều này là quá tốt khi nó trở thành sự thật. " Cuối cùng thì... mình cũng đã..."

" Ah! Ah!"

Đôi mắt Chihiro mở to khi cô nghe thấy tiếng cằn nhằn quen thuộc của Vô Diện. Cô mở mắt và nhận ra là cô đang đứng trên ngọn núi, cô nhin thấy Vô Diện và Yu-chim.

" Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!" Vô Diện khóc và ôm chằm lấy cô.

Chihiro chớp mắt ngạc nhiên. Cô nhận ra điều đó. Cô không hiểu ngôn ngữ của Vô Diện nhưng bằng cách nào đó cô biết anh đang nói cái gì. Anh ấy cảm ơn trời rất nhiều khi gặp lại cô.

" Tôi khoẻ, Vô Diện." Cô ấy bảo, Yu-chim vui vẻ bay trên đầu cô. " Vị thần cuộc sống đã cứu tôi."

"Ah?"

Chihiro cười khúc khích. " Phải nhưng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tôi phải trở về với Haku càng sớm càng tốt. Khi chúng tôi đoàn tụ, tôi có thể hoàn thành việc chuyển đổi của tôi và trở thành một vị thần. Sau đó, Haku và tôi cuối cùng có thể được ở cùng nhau."

" Oh! Xin chúc mừng!" Có một giọng nói khó chịu từ phía sau cô ấy.

Chihiro quay lại và thở hổn hển. Yuteela giận dữ nhảy lên từ phía vách núi.