Zeniba ngày càng lo lắng hơn khi bà cảm nhận được những tiếng bước chân. Ban đầu, bà không lo lắng lắm nhưng bây giờ cái cảm giác nguy hiểm ngày một gần hơn nên không thể nào bà không lo lắng. Bà cảm nhận được đây là sức mạnh của một vị thần rừng, nó rất mạnh và có thể đó chính là Yuteela, rất có thể đây chính là mối lo thực sự.
Vì bà không phải là một vị thần ngoại quan nên bà không thể hiểu được cảm giác phải mất đi một phần cơ thể của mình. Bà có thể tự mình tưởng tượng ra nó nhưng bà không thể nào có thể tự mình cảm nhận nó. Bà có thể hình dung được sự tức giận và khó chịu của Yuteela. Nhưng bà không biết mình phải đối phó như thế nào với nó. Sự khó chịu, sự tức giận, tất cả đều bắt nguồn từ chính sự xấu xa của con người khi họ đã tàn phá tất cả cây cối, đất đai để làm đường, nhà cửa.
" Chihiro, ta nghĩ chúng ta cần phải cẩn thận hơn." Bà nói. " Chúng ta sắp đến gần rồi."
Chihiro nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. " Sao bà biết."
" Ta có thể cảm nhận được sự tức giận của Yuteela. Nó gần lắm rồi." Bà giải thích. " Hào quang mà ta tỏa ra đã phản ứng lại với sự tức giận của Yuteela. Khi vị thần hồ nói Yuteela đang tức giận, ta lại không ngờ bà ta tức giận đến thế."
Vô Diện gầm gừ trước những tác động từ sự giận dữ hòa lẫn với cảm xúc của mình. Vì ông là một con quái vật được sinh ra từ những hành vi của tất cả mọi người xung quanh. Và đó cũng chính là sự hung hăng đã nổi dậy ở nhà tắm 12 năm về trước.
" Cháu không cảm thấy bất cứ điều gì." Chihiro lẩm bẩm, Ngay lập tức cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã nói điều này. Tất nhiên rằng cô không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì bởi cô là một con người.
" Không khí bắt đầu dày đặc sự tức giận rồi." Zeniba nói. " Chắc chắn rằng bà ta đang ở rất gần đây. Và chắc chắn rằng bà ta đang tức giận."
Chihiro nuốt nước bọt lo lắng. " Bà ấy ở đâu?"
Zeniba nhún vai. " Ta không chắc về việc này."
Chihiro cảm thấy lo lắng hơn và hỏi Yu chim. " Cô có thể bay lên cao và quan sát xung quanh đây được không. " Cô không nghĩ rằng Yuteela sẽ gây tổn hại đến một vị thần.
Yu chim gật đầu và cất cánh. Yu chim không thể ngờ rằng họ đã bị theo dõi, nó xuất hiện trong giây lát rồi lại biến mất sau đó. Có vẻ như rằng nó đã theo dõi họ từ lúc họ đến đây, họ tự hỏi không biết nó đang làm gì ở đây. Nó không hề quan tâm các vị thần đến đây nhưng đối với một con người thì lại là một chuyện khác. Một con người đang làm gì ở đây? Tại sao con người đó lại dám đến đây, còn những vị thần kia lại có liên quan đến con người này.
Nó nhẹ nhàng tiến tới họ. Zeniba đã phát hiện ra nó, Vô Diện cảm nhận được các cảm xúc đang va chạm vào nhau. Nhưng có vẻ con người ấy vẫn chưa phát hiện ra nó, thật tốt. Nó biết rõ những việc xấu xa mà con người đã gây ra, nó rất căm hận con người. Nó nheo đôi mắt lại nhớ về những kí ức kinh khủng mà con người đã thực hiện trong quá khứ. Những con người nhẫn tâm chặt phá cây cối, gϊếŧ chóc thú rừng, tàn phá môi trường nặng nề, một vết thương lòng không thể nào chữa lành được.
Tiếng gầm gừ khó chịu của nó khi nhớ lại cái quá khứ ấy. Con người đã tạo nên những vết thương khiến họ đau nhói nhưng bây giờ họ lại đến thế giới này, không lẽ rằng thế giới này rồi sẽ phải hứng chịu những nỗi đau đó giống như trong quá khứ đã xảy ra với thế giới bên kia. Thật không thể để yên chuyện này được, nhất định phải ngăn chặn cái hành động ngu ngốc và tham lam ấy, để nó không phải xảy ra một lần nào nữa. Con người kia sẽ không thể nào chiếm được nơi đây.
Yu chim tiếp tục lượn thêm vài vòng trên trời để quan sát xung quanh rồi sà dần xuống. Không một ai trong họ nhận ra được vị thần tức giận đang ở chính vi trí mà họ đang đứng nhưng họ cảm nhận được thứ cảm xúc tức giận ấy đang ở rất gần, rất gần, rất gần họ.
Cuối cùng Zeniba cũng nhận ra, bà giơ tay để chặn nó lại bằng ma thuật. Bà huýt sáo cho Yu chim xuống. Chihiro nghiêng đầu sang một bên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô hỏi. " Có chuyện gì thế, Granny?"
Mắt Zeniba chú ý xung quanh và bất chợt bà nhận ra sự hiện diện đó. " Bà ta ở đây. Yuteela ở ngay chỗ của chúng ta."
Sau khi nhận ra được những gì mà Granny đang nói đến, Chihiro ngay sau đó chạy ra phía sau Vô Diện, bám vào cánh tay nhỏ bé của anh và thét lên. " Ở đâu?"
" Ta không chắc nhưng bà ta đang ở đây. Sự tức giận xung quanh đây rất lớn." Zeniba nói. " Nhưng bà ta đang ở đâu."
" Có thể chúng ta không cần thiết phải bắt bà ấy xuất hiện, chỉ cần nói rằng chúng ta không có ý muốn đến gây sự, chỉ muốn đi qua nơi đây thôi!" Chihiro đề nghị với Zeniba.
Zeniba tiếp tục quan sát xung quanh, có thể đó là một ý tưởng khá hay trong trường hợp lúc này. Ít nhất thì họ cũng không phải lo lắng về sự tấn công bất ngờ của bà ta " Ý tưởng này khá tốt nhưng ta nghĩ rằng cháu nên là người nói ra để bà ta chắc rằng cháu không phải là một con người gây hại." Chihiro rêи ɾỉ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. " Được rồi, cháu sẽ làm, cháu sẽ quỳ xuống và nói với bà ấy."
Zeniba đã lên một kế hoạch nhằm bảo vệ sự an toàn cho Chihiro và lên kế hoạch cho cả những trường hơp khẩn cấp có khả năng gây hại cao cho cô.
Chihiro bước ra và tiến tới vài bước rồi quỳ xuống, cô nhẹ nhàng thốt lên lời. " Ôi vị thần rừng vĩ đại và mạnh mẽ, Yuteela. Tôi là Chihiro Ogino, yêu cầu có thể nói chuyện được với người dựa trên sự hòa bình. Tôi không hề có ác ý gì với người, mong người có thể lộ diện dưới sự kính trọng nhỏ bé của tôi, hỡi vị thần rừng vĩ đại và mạnh mẽ."
" Được rồi." Zeniba lẩm bẩm, lướt qua một số khả năng có thể xảy ra đối với Chihiro và cách giải quyết trong những kế hoạch mà bà đã vạch ra trước đó nhằm bảo vệ Chihiro.
Chihiro thở dài một hơi ,cúi chào rồi hô lớn một lần nữa. " Ôi, vị thần rằng vĩ đại, tôi tên là Chihiro Ogino, tôi yêu cầu được nói chuyện trong sự hòa bình. Tôi không hề có ý gây hại cho bà và đây là sự tôn trọng lớn nhất của tôi."
Trong một vài giây đầu không hề có phản ứng gì nhưng ngay sau đó thì bóng đen bất chợt xuất hiện trước mặt Chihiro khiến cô bị bất ngờ. Vô Diện và Zeniba đồng loạt tấn công bằng phép thuật nhưng họ bỗng dừng lại trước sự to lớn của vị thần rừng.
Chihiro thở mạnh khi cô nhìn vào vị thần rừng Yuteela. Không giống như những vị thần khác, Yuteela không chỉ to lớn còn có dáng vẻ đáng sợ. Bà ta có dáng vẻ của một con người và một con nhện. Bà ta cao hơn Chihiro khoảng 9 feet, Yuteela đưa đôi mắt nhìn lấy con người kia bằng cả hai đôi mắt màu vàng của mình, bà ta có hai cái khe trên mặt trông như mũi của bà, nó có hình chữ C, bà ta thở mạnh, tỏ vẻ như đang rất tức giận, ngoài ra, bà còn một cái lưỡi dài cùng với hai cái răng nanh. Bà ta có một mái tóc màu đỏ của máu, trải dài xuống vai trên đầu thì có ba cái sừng trong như những cái ăng-ten vậy, rồi bỗng nhiên, có một cơn gió nhẹ thổi qua khiến bà lộ ra thêm ba cái sừng ở phía sau vai.
Bà ta không hề có tay và đáng lẽ ra ở phần khớp ở vai phải hình thành nên hai cánh tay thay vì tám cái chân. Chihiro nghĩ rằng bà ta dùng nó để leo cây trong khu rừng của mình. Một cánh tay thì nó phải thực sự là cánh tay, còn cánh tay của bà thì dài gần như chạm vào mặt đất, còn những ngón tay thì dài đến nỗi chạm đất, dáng to cao một phần là nhờ vào phần đôi chân dài cao như mang một đôi giày cao gót cỡ lớn vậy.
Chihiro nhìn thấy vị thần tức giận một cách rõ ràng. " Yu...Yu...te...ela." Cô bắt đầu nói lắp khi gặp bà ta, cô gần như đã hiểu tại sao mọi người lại nói bà ta là một vị thần nguy hiểm và khủng khϊếp nhất.
Hai đôi mắt của bà ta cứ nhìn chằm chằm vào Chihiro. " Con người sao." Bà rít lên, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Chihiro. " Ngươi đang làm gì ở đây?" Bà quay lại giận dữ nhìn những người còn lại. " Tại sao con người lại ở nơi đây?"
Zeniba nuốt nước bọt lo lắng. " Chúng tôi chỉ muốn đi qua nơi đây thôi!" Bà lẩm bẩm.
" Muốn rời khỏi đây sao." Yuteela gầm lên. " Một con người không được phép xuất hiện ở thế giới này!" Bà quay lại nhìn Chihiro. " Con người các ngươi đã phá hủy thế giới của mình mà vẫn chưa thỏa mãn sự tham lam hay sao mà lại dám đến thế giới này? Các ngươi vẫn còn muốn phá hủy luôn cả cái thế giới của chúng ta nữa hay sao? Đúng là một lũ tham lam, lòng tham của các ngươi là không đáy sao?"
Trong sự tuyệt vọng bởi những lời nói của bà, cô lại bắt đầu nghĩ đến Haku. " Tôi không hề có ý định muốn phá hủy bất cứ thứ gì, cho dù có ở thế giới con người hay ở thế giới của thần linh này."
" Ngươi nói dối!" Yuteela hét lên giận dữ rồi chém không khí. " Loài của ngươi đã tàn phá khu rừng của ta ở thế kia mà vẫn chưa đủ hay sao, mà lại còn dám ngang nhiên đến thế giới này rồi để tàn phá khu rừng cuối cùng cùa ta ở đây hay sao?"
Zeniba bay đến chỗ của Chihiro. " Cô nhóc này không phải đến đây để gây rắc rối hay để phá hủy bất cứ thứ gì cả. Cô ấy hoàn toàn là một người tốt. Xin người hãy tin tưởng cô ấy một lần."
Yuteela nhìn với ánh mắt khinh miệt. " Đó cũng chính là những gì mà ban đầu ta đã nghĩ về chúng. Nhưng sau đó, chúng bắt đầu lộ rõ bản chất thực của mình, chúng bắt đầu tàn phá tất cả các khu rừng rồi đem cây của ta đi làm những tòa nhà vô vị. Cô ta cũng không khác gì bọn chúng! Bởi tất cả chúng đều như nhau cả thôi!"
Zeniba bắt đầu tỏ thái độ tức giận sau những lời nói của Yuteela. " Cô nói như thế thì chẳng khác nào buộc tội một người mà vốn dĩ họ không hề có liên quan đến việc đó kia chứ, sao cô dám chắc rằng....."
" Granny!" Chihiro hét lớn. " Không sao đâu. Cháu hiểu lý do vì sao bà ấy lại tỏ thái độ tức giận như thế."
Yuteela ngước mặt lên và cười nhưng nụ cười đó không hề có một chút cảm giác của sự thích thú. " Ngươi, ngươi mà có thể hiểu được cảm giác của ta sao. Thật là tức cười quá đi. HAHAHA."
Chihiro gật đầu, cố gắng không để lộ sự sợ hãi của bản thân. " Phải, vị thần hồ sống ở gần đó đã kể cho tôi về việc loài của tôi đã phá hủy rừng của bà như thế nào?"
Yuteela vừa cười vừa chế nhạo cô. " Đúng, cô có bị ngốc quá không thế, một con người như cô mà hiểu được cảm giác của một vị thần sao!" Yuteela bắt đầu thay đổi thái độ. " Tên thần hồ kia thật ngu ngốc khi vẫn nghĩ tốt cho đám con người đã gây ô nhiễm cho hồ nước của mình và khiến cho chính ông ta bị bệnh nặng. Còn ngươi, con người kia, ta dám chắc rằng ngươi không hề hiểu một chút gì về cảm giác thực sự của ta đúng không hả?"
Chihiro cố gắng để có thể thông cảm nhưng có vẻ nó thật khó khăn khi cô vẫn đang rất sợ hãi lúc này. Làm thế nào để có thể đưa sự tức giận của Yuteela thành một nỗi buồn, cô nhẹ nhàng hỏi. " Tôi thật sự hiểu được cái cảm giác mà bà đang phải chịu đựng lúc này!"
" KHÔNG, NGƯƠI KHÔNG HIỂU MỘT CHÚT GÌ CẢ!" Một giọt nước mắt đã rơi xuống má của Yuteela. " Ngươi không thế nào hiểu được cảm giác của ta! Ngươi sẽ không bao giờ có thể hiểu được! Đối với một vị thần ngoại quan như ta, Mất đi một phần đất cũng giống như con người các ngươi mất đi ông bà, cha mẹ hay bạn bè vậy, đất rừng đối với ta chính là người bạn thân nhất, và nó cũng là một phần quan trọng nhất đối với ta. Ngươi đã bao giờ phải trải qua điều đó hay chưa? Ngươi đã mất đi một ai đó quan trọng trong cuộc đời của ngươi hay chưa? Trả lời ta đi."
" Ch... Chưa."
" NẾU ĐÃ NHƯ THẾ THÌ ĐỪNG NÓI RẰNG NGƯƠI HIỂU ĐƯỢC TA!" Bà bắt đầu thở một cách nặng nề sau khi cô gắng kiểm soát sự tức giận của mình. " Con người các ngươi đã lấy đi thứ quý giá nhất của ta và bây giờ ta đã không thể nào có thể lấy lại nó được nữa. Ngươi có hiểu điều đó hay không?"
" Đúng tôi hiểu điều đó nhưng... nó giống như rằng bà không cần đến chúng." Sau lời nói đó, Chihiro liền chặn miệng mình lại bằng tay của cô.
Yuteela tức giận và nói. " Oh, vậy ta đoán rằng cô có thể hoạt động mà không phải sử dụng đến đôi chân và đôi tay của cô bởi vì cô không cần đến chúng."
" Không, ý của tôi là..."
" Cô sẽ nghĩ như thế nào nếu tôi lấy đi một thứ gì đó quan trọng từ cô hả? Nếu như tôi lấy đi thị giác và thính giác của cô thì sẽ như thế nào? Và hãy thử tự mình cảm nhận nếu như điều đó xảy ra thì sẽ như thế nào nhỉ?"
" Tôi không có ý như vậy." Chihiro bắt đầu khóc trong sự tuyệt vọng. " Nếu như bà không có trách nhiệm phải chăm sóc khu rừng đó thì bây giờ có lẽ rằng bà sẽ không phải lo nghĩ về nó nhiều như lúc này." Điều này không nằm trong kế hoạch của cô.
Yuteela nghiến chặt răng lại với nhau rồi nói lớn " Khu rừng của ta không phải như những khu vườn mà con người các ngươi tạo nên! Nó không chỉ là một khu rừng mà ta cần phải chăm sóc mà còn bởi vì đây chính là khu rừng nơi ta được sinh ra. Nhưng con người các ngươi đã xuất hiện và cướp lấy tất cả mọi thứ của khu rừng ra khỏi ta! Các người có biết rằng các người rất ác độc hay không? Thật là một lũ tham lam!"
" Không, Không phải tất cả con người đều cư xử như thế." Zeniba cũng bắt đầu rơi lệ rồi tiến đến chỗ của Chihiro. " Chihiro không hế giống như bất cứ con người nào ở thế giới kia cả."
" Ah, Ah!" Vô Diện cũng khóc và gật đầu đồng ý.
" Đúng, đây cũng là lần đầu tiên ta gặp một con người khác xa với những con người khác." Yuteela nói một cách bướng bĩnh.
" Đúng và đó cũng chính là sự thật." Chihiro tiếp tục nói. " Ở thế giới kia, vẫn có những con người đang chống đối lại sự tàn phá thiên nhiên của những con người khác trên thế giới."
" Sao, phản đối lại sao, Hahaha, ta không tin những lời ngươi nói là sự thật." Yuteela chế giễu cô. " Thực sự họ đã làm điều đó. Tất cả những con người đều ngưng lại sự hủy diệt của họ vào cuối mỗi ngày, khi họ quay trở về ngôi nhà thân thương của họ và bỏ lại tất cả phía sau mà không hề suy nghĩ về nó."
" Con người đã dần nhận thức được việc làm của họ và họ đã bắt đầu trồng nhiều cây hơn, họ đã biết bảo vệ và làm sạch môi trường nơi họ sinh sống. Thật sự con người đã thay đổi." Chihiro nói.
" Haha! Thật là nực cười. Tất cả những điều đó cũng chỉ là mang lại lợi ích cho bản thân chúng mà thôi. Bọn chúng con không hề có ý định quan tâm đến những động vật và cây cối xung quanh chúng, thì lấy đâu ra việc bọn người đó muốn sửa chữa lại những việc làm khi xưa chứ."
" Họ không hề biết và cũng không thực sự hiểu được tất cả những nỗi đau mà họ đã gây ra đối với tất cả những vị thần." Chihiro trả lời lại những lời nói của Yuteela. " Đúng, thực chất tôi chưa từng phải suy nghĩ nhiều việc này từ lúc tôi đến nới đây."
Yuteela lại tiếp tục lườm Chihiro. " Và cô nghĩ rằng bọn người đó sẽ thay đổi nếu như bọn chúng biết và hiểu lí do thực sự sao?" Bà hỏi. " Những con người như ngươi sẽ không bao giờ quan tâm đến môi trường nếu nó không mang lại lợi ích gì cho chúng cả. Cô có thực sự biết rằng đã có bao nhiêu động vật vô tội đã phải chết bởi sự tham lam và tàn độc của con người không?" Sự tức giận của Chihiro có vẻ đã phần nào làm phai đi sự tức giận của cô. " Những cánh rừng của tôi, những cánh rừng xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Rừng của tôi xuất hiện khắp nơi mà cô đi, những cây xanh trong tầm mắt của cô. Chẳng phải nó thật tuyệt vời sao?"
Đôi mắt của Yuteela bắt đầu tối dần lại. " Nhưng con người đã xuất hiện, chúng đã lấy đi tất cả mọi thứ của ta một cách không thương tiếc, chúng đã hủy hoại những quý giá nhất của tôi. Và bây giờ, những ngôi nhà bằng gỗ mà bọn chúng xây nên từ những khu rừng quý giá ấy giờ đã trở thành những ngôi nhà bằng bê tông. Ôi những khu rừng đẹp đẽ của ta. Ngay cả khi cái thành phố đó có bị phá hủy, những mầm non mới sẽ phát triển lên một khu rừng mới thì nơi đó sẽ sinh ra một vị thần mới và khu rừng đó cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ là của ta cả."
Trong cơn giận dữ, bà đã phá nát một tảng đá lớn và biến nó thành cát bụi. " Bởi vì cô là một con người nên cô sẽ không bao giờ có thể hiểu được cảm giác của tôi. Vĩnh viễn cũng không bao giờ hiểu được. Con người giống như cô chỉ như một kẻ độc tài, những người như thế sẽ không bao giờ quan tâm đến ai hay đến bất cứ thứ gì mà cô làm tổn thương cũng chỉ để giành lấy thứ mà bản thân bọn chúng muốn mà thôi."
" Tôi đã nói với bà rằng, không một ai trong thế giới này hiểu hay biết được về thế giới này hay về những thứ tồn tại trong đó." Chihiro vừa khóc vừa giải thích.
" Con người các ngươi chỉ quan tâm tới lợi ích của bản thân và đặt nó lên hàng đầu, chúng sẽ không quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh nếu nó không có lợi ích gì cho chúng." Yuteela giận dữ thét lên. " Trong quá khứ, tôi có biết được một vị thần rừng, tên ông ta là Shishi Gami, ông ta đã chết cũng chính vì những hành động tàn ác của con người các ngươi đấy thôi, bọn chúng cũng đã tàn phá khu rừng của ông ta như cách chúng làm với khu rừng của ta vậy. Vậy thì cô sẽ biện minh gì cho việc này đây hả?"
Chihiro không thể biện minh được bất cứ thứ gì và chỉ có thể nói. " Không!"
" Cô thấy đấy! Không quan tâm, nhẫn tâm, những sinh vật tham lam. Và cô vẫn sẽ là người tiếp tục những hành động đó. Và nó sẽ không bao giờ được lặp lại ở đây, không phải trong thế giới này. Cuối cùng, thì cô sẽ là người phải trả giá cho tất cả những hành động mà con người đã gây ra cho ta."
Zeniba bay đến phía trước Chihiro, dùng tay che chắn cho cô. " Nếu cô muốn gϊếŧ cháu gái của ta thì cô phải vượt qua ta."
Yuteela gầm gừ tức giận. " Ngươi là kẻ phản bội! Ngươi sẽ có một cuộc sống của khốn khổ nếu như ngươi tiếp tục bao che và bảo vệ cho con người ngu ngốc kia?"
Đôi mắt của Zeniba hẹp lại. " Tôi sẽ không bao giờ để mất con bé."
Yuteela gầm lên một lần nữa. " Tốt lắm, ngươi sẽ được toại nguyện!"
Bà ta dùng ma thuật xé tan con chim giấy của Zeniba ở cả hai nơi cũng một lúc. Con chim giấy bị xé ra làm nhiều mảnh. Zeniba kinh ngạc trước sức mạnh kinh người của bà ta.
" Chihiro, mau chạy đi!" Zeniba khóc, nói những lời cuối cùng rồi phai dần.
Chihiro đứng thất thần một lúc, cơ thể cô sợ đến độ đôi chân cô gần như mất hết cảm giác nhưng rồi chợt định hình lại và cố gắng chạy đến chỗ Vô Diện.
" Không nhanh như thế đâu!" Yuteela vừa giận dữ vừa nói.
Bà ta tiến nhanh tới và nắm lấy tóc của Chihiro và kéo lại. Ngay sau đó, bà ta hét lớn lên vì đau đớn. Một vết bỏng lớn xuất hiện trên bàn tay của bà ta. Cái hỏa ấn lúc trước của chúa Okaia đã hiệu nghiệm vào lúc này.
" Tại sao ngươi dám..."
Yuteela bắt đầu thay đổi hình dạng. Ban đầu, bà ta là một con người lai nhện nhưng bây giờ bà ta gần như trông giống một con nhện khổng lồ. Nhưng có vẻ rằng khuôn mặt bà ta không thay đổi, vẫn là khuôn mặt của con người, còn những phần còn lại thì hoàn toàn là một con nhện, màu sắc cơ thể chuyển dần từ xanh nhạt sang đậm dần.
Yuteela vồ đến cô. Chihiro bắt đầu rơi lệ sau khi bị bà ta kéo về phía mình. Sau đó, Vô Diện không thể nghĩ ra được một chút gì cho kế hoạch cứu Chihiro, anh chỉ còn cách nhảy đến và nuốt lấy Chihiro vào bụng.
Yuteela bắt đầu giận dữ hơn nữa và nhìn chằm chằm vào Vô Diện khi anh đang bắt đầu chuyển hóa từ vô hinh sang hình dạng của một con người hoàn chỉnh. Yuteela đang cô tìm cách tiến đến họ thì Yu chim bất ngờ xà xuống từ trên không, nó chộp lấy cơ hội và tấn công vị thần rừng.
" Hãy để chúng tôi được yên!" Vô Diện vừa khóc vừa nói với một giọng tương tự như giọng của Chihiro.
" Hãy đưa cho ta con người kia!" Yuteela gầm lên và nói một cách giận dữ.
" Không bao giờ!"
Vô Diện di chuyển một cách nhanh chóng nhưng Yuteela vẫn đuổi theo anh. Ngay sau đó, anh nảy ra một ý kiến và gọi Yu chim xuống. Khi Yu chim bay xuống, anh nhanh chóng tóm lấy nó và nuốt trọn, rồi ngay sau đó ở sau lưng anh xuất hiện một đôi cánh lớn và nhanh chóng đập cánh bay lên, anh cố gắng bay vượt khỏi tầm tay của Yuteela.
" Gặp lại sau nhé, tạm biệt!" Vô Diện nói với con nhện khổng lồ và nhanh chóng bay đi mất.
" Ngươi không được đi đâu hết!" Yuteela khóc lớn.
Bà ta ngay sau đó đã dùng những chiếc chân của mình làm bàn đạp và nhảy rất cao lên trời, vượt qua cả đầu của Vô Diện. Vô Diện hét lên và cố gắng dùng sức để có thể bay nhanh hơn và xa hơn nhưng Yuteela đã bắt kịp. Bà ta dùng chiếc chân dài và đầy lông của mình tấn công anh khiến anh phải xà xuống đất.
Yuteela rơi xuống vị trí của Vô Diện và nói. " Hãy mau đưa ta con người kia!"
Vô Diện tìm mọi cách để hất ngã Yuteela nhưng Yuteela đã dùng chiếc chân của mình tấn công vào lưng và cánh khiến cánh của anh bị thương, anh thực sự không bị thương nặng bởi đôi cánh không phải cánh tự nhiên nhưng nó vẫn khiến anh gặp khó khăn trong việc di chuyển.
(-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
Chihiro biết mình đang ở đâu nhưng cô không thể tin được rằng mình đang ở đây. Quả thật là một sự kinh tởm. Ở đây thật là tối tăm, ẩm ướt và chật hẹp. Cô cứ như đang bị mắc kẹp vậy. Yu chim tội nghiệp đã phải bị mắc kẹt ở đây hàng giờ trong lúc họ vượt qua khu rừng độc.
Yu chim rít lên, có vẻ như họ đang bị rơi xuống dạ dày của Vô Diện và cũng chắc chắn rằng họ không thích điều này.
" Yu chim, thực ra đang có chuyện gì xảy ra vậy?" Chihiro vẫn còn khóc, Yu chim rít lên nhưng cô sẽ không thể hiểu những gì Yu chim nói.
Chihiro cố gấng đoán được ý nghĩ của Yu chim khi nó vẫn đang cố diễn đạt ý nghĩ của mình nhưng cô biết chắc một điều mà Yu chim đang nghĩ đến. Đây quả là một ý kiến tồi tệ. Giờ đây, cô chỉ còn biết cầu mong rằng Vô Diện sẽ tìm thấy vị trí tốt để hạ cánh và thả cô cùng Yu chim ra ngoài.
" Đó là một âm thanh dễ chịu." Cô nghĩ theo một cách mỉa mai.
(-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
Vô Diện đã chắc chắn về việc Yuteela sẽ không tha cho anh nếu anh không thả Chihiro ra. Mục đích thật sự của bà ta chỉ là con người, tiếng la hét của bà ta cứ vang lên mãi. " Hãy đưa cho ta con người kia." Bất chợt, Yuteela dùng anh như bàn đạp nhảy về phía trước rồi quay đầu lại, cố gắng chặn đầu và bắt lấy anh. Vô Diện dùng đôi cánh của mình nhanh chóng thay đổi hướng.
" Đi, Đi!" Vô Diện nói. Vô Diện vò bàn tay anh lại và tạo ra những hạt vàng giả cũng giống như những gì đã xảy ra ở nhà tắm 12 năm trước. Sau đó, anh lừa bà ta bằng số vàng giả rồi quăng đi. " Vàng này, mau đến đó mà lấy vàng đi!"
Yuteela vẫn đuổi theo ngay bên dưới anh, bà ta bỏ qua các mảnh vàng nhỏ. Vô Diện vẫn tiếp tục chạy. Anh nhìn thấy một khe nứt ở ngọn núi lớn ở phía trước mặt và nhanh chóng luồn qua nó. Yuteela chỉ chú ý Vô Diện nên đã vô tình va phải ngọn núi ấy.
Khóc trong sự thất vọng, Yuteela lại tiếp tục đâm đầu vào ngọn núi ấy. Vô Diện sải cánh rộng tiếp tục chuyến bay của mình. Yuteela đã không thể đuổi theo anh được nữa, thế nên, anh đã lợi dụng cơ hội này nhanh chóng bay lướt khỏi tầm nhìn của Yuteela khi còn ở trong khe.
" Hãy đưa tôi con người!"
" Không!" Vô Diện lại tiếp tục tao ra những cục vàng nhỏ. " Hãy lấy vàng và tha cho cô ấy đi!"
Yuteela vẫn tiếp tục đuổi theo Vô Diện mặc dù cô không thể nào chui lọt khe nứt nhưng bà ta vẫn cố gắng chui qua. " Ta không cần vàng, vàng không thể giúp ta mua lại hay hồi sinh được khu rừng quý giá của ta."
" Bà không được phép làm hại Chihiro." Vô Diện nói.
" Đây chính là công lý và công lý thì cần phải được thực thi." Yuteela gầm lên. " Loài của cô ta đã phá hủy rừng của ta, cần phải có ai đó đền bù lại cho ta."
" Nếu như ngươi không muốn gây hại cho những người vô tội xung quanh đây thì hãy giao nộp con người đó cho ta."
Sự giận dữ của Yuteela được biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt bà. " Ngươi không hiểu sao! Nếu muốn sông sót thì hãy giao nộp cô ta cho ta."
" Nếu thế thì ta thà chết." Vô Diện trả lời.
Anh vẫn tiếp tục tranh thủ cơ hội này và bay đến lối ra của khe nứt này. Yuteela vẫn chưa bỏ cuộc nhưng có vẻ rằng bà ta phải đối mặt với tình huống của mình, khi bà chợt nhận ra thì mới biết rằng đầu của bà đã bị kẹt.
Nhưng Yuteela tiếp tục cố gắng tìm cách để giải thoát cho cái đầu. Vô Diện sau khi bay khỏi khe nứt đã tìm thấy một nơi trú ẩn thích hợp và sà xuống. Bây giờ, Yuteela vẫn tiếp tục tìm cách và nhận ra một điều nữa là bà đã để mất dấu của Vô Diện.
" Ngươi đâu rồi?" Bà hét lên. " Mau quay lại đây!"
Cuối cùng thì anh cũng đã thoát khỏi sự truy đuổi của Yuteela. Anh sà xuống một nơi ở gần đó. Anh nghĩ nơi này sẽ được an toàn, dù chỉ là một thời gian ngắn cũng được. Sau đó, anh thả Chihiro và Yu chim ra. Họ nhìn Vô Diện với ánh mắt tức giận.
" Đây là điều tồi tệ nhất mà tôi đã từng phải trải qua." Chihiro lẩm bẩm. Cô quay sang nhìn Vô Diện. " Nhưng tôi cũng phải cảm ơn cậu nhiều, tôi nợ cậu lần này."
Vô Diện có những cử chỉ xấu hổ sao lời nói của Chihiro. Họ hiện đang ẩn nấp ở phía sau ngọn núi đó. Yuteela hóa thành một cái bóng và thoát ra rồi tìm mọi cách để truy đuổi và bắt cho bằng được Chihiro.
" Ngươi đâu rồi?" bà ta vẫn tiếp tục hét lên. " Hãy quay lại đây và chịu tất cả trách nhiệm mà ngươi đã gây ra đi. Những hành động ngu ngốc đó của ngươi đấy!"
" Tôi không hề làm bất cứ thứ gì gây hại với bà ta!" Chihiro nghĩ trong sự phẫn nộ.
Vô Diện đẩy Chihiro vào tường và anh lấy thân che chở cho Chihiro. Yuteela tỏ vẻ như bà ta đã cảm nhận được sự hiện diện của Chihiro gần đó.
" Mau ra đi, mau ra đi, cho dù ngươi có ở bất cứ đâu." Yuteela nói.
Chihiro đã vô tình làm rơi một tảng đá nhỏ và tạo nên âm thanh khi cái bóng của Yuteela lờ mờ lướt qua chỗ của họ.
" Ngươi đâu rồi!"
Yu chim rít lên rồi bay khỏi chỗ trốn và dùng móng của mình tấn công liên tục vào Yuteela. Yuteela khóc khi bị Yu chim tấn công.
" Một con chim phiền phức!" Yuteela hét lên. "Mau nói cho ta biết con người kia đang ở đâu?"
Vô Diện kéo Chihiro chạy nhanh trong khi Yu chim đang câu giờ với Yuteela.
" Còn Yu chim thì sao? Chúng ta không thể bỏ nó ở lại được!" Chihiro nói.
Vô Diện cũng không muốn là thế nhưng anh kiên định kéo Chihiro theo. Chihiro thực sự không muốn bỏ Yu-chim lại nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Nếu cô ở lại, cô sẽ chết.
Yuteela gầm gừ bởi sự tấn công liên tục của Yu chim. " Đúng là một con chim ngu ngốc. Tại sao ngươi lại muốn cứu con người kia? Tại sao tất cả những vị thần đều ngu ngốc bảo vệ con người đó chứ?"
Bỗng dưng bà ta không còn di chuyển nữa. Yu chim bắt đầu nhận ra rằng mình không còn bị đuổi theo nữa. Nó quay lại và bay lòng vòng trước mặt bà ta không có động tĩnh gì. Bất chợt Yu chim quan sát kĩ bà ta.
" Ngươi nghĩ rằng mình thông minh lắm sao?" Bà ta nói.
Yu chim hoảng sợ khi nó biết được Yuteela đã nhận ra bạn bè của nó. Nó tiếp tục cố gắng gây sự chú ý của Yuteela nhưng bà ta không còn bị mắc bẫy nữa. Bà ta dùng chân của mình đánh Yu chim rơi xuống.
" Ngươi không thể nào thoát khỏi ta được đâu!" Yuteela nói.
Vô Diện đã cảm nhận được sự hiện diện của Yuteela ngày một gần hơn, anh nhanh chóng kéo theo Chihiro và chạy đi. Chihiro nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi Yuteela trong khi bà ta đang bị Yu chim thu hút sự chú ý. Nhưng không, khi Chihiro quay lại đằng sau và quan sát thì bà ta đã tiến đến rất gần.
" Vô DIện!" cô hét lên trong sợ hãi.
Vô Diện đẩy Chihiro ra xa và lao vào Yuteela.
" Ah!" Vô Diện vừa khóc vừa kêu lên.
Chihiro không hiểu ngôn ngữ của anh nhưng cô chắc chắn một điều mà anh đang cố nói đó chính là. " Hãy chạy đi!"
Chihiro tiếp tục chạy. Không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được cô, bây giờ, cô chỉ còn biết một điều rằng chạy thật xa, xa nhất có thể. Yuteela vẫn đang tiếp tục đối đầu vời Vô Diện. Anh cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.
" Mau buông ta ra!" Yuteela hét lên.
Khi Vô Diện vẫn cố không cho bà có cơ hội chạy đến chỗ Chihiro, Yuteela đã dùng cái đầu tấn công vào Vô Diện. Vô Diện cảm thấy đau đớn nhưng vẫn cố giữ vững. Yuteela vẫn tiếp tục tấn công vào anh liên tục khiến anh càng lúc càng bị đau đớn hơn.
Bà ta dùng đôi chân của mình tấn công anh và cố gắng tách anh ra khỏi mình. Cô nhìn chằm chằm vào anh. " Ngươi sẽ nhận được gì từ cô ta hả? Con quái vật ngu ngốc!" Bà ném anh qua một bên một cách không thương tiếc và tiếp tục truy đuổi Chihiro. " Ngươi không thể chạy thoát khỏi ta được đâu, con người ngu ngốc kia!"
Chihiro chạy thật nhanh về phía trước mà không nhìn lại. Cô sợ rằng nếu cô quay lại nhìn, cô sẽ không thể nào tiếp tục chạy được nữa. Vì vậy, cô tiếp tục chạy, cô biết rằng là như vậy là yếu đuối và hèn nhát nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc chỉ biết chạy và chạy. Thể lực của cô cũng bắt đầu cạn kiệt bởi nhiều ngày qua cô chỉ đi và đi nên sức lực của cô cũng đã đến giới hạn.
" Chẳng lẽ đây chính là kết thúc của mình sao?" cô tự hỏi. " Chẳng lẽ mình sẽ chết sau những ngày cố gắng để có thể đến được đây sao? Mình đã đi quá xa để có thể quay lại! Thật là không công bằng! Haku, bây giờ em phải làm sao đây?"
Cô bắt đầu ngã quỵ, cô không thể tiếp tục chạy được nữa, cô đã đến giới hạn của bản thân " MÌnh không thể làm được gì nữa sao?" Những giọt nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. " Mọi người đã cố hết sức để bảo vệ mình, che chở cho mình, không lẽ mình đã khiến họ phải thất vọng vì sự vô dụng của mình sao? Yuteela đã gần tới đây rồi, mình phải làm sao bây giờ đây?"
Giờ đây, cô chỉ còn biết đưa hai bàn tay che mắt mình và bắt đầu khóc. Không còn ai có thể giúp được cho cô lúc này. Cô cảm thấy rằng cô lúc này không khác gì mười hai năm về trước, được mọi người giúp đỡ, còn mình thì không làm được gì.
Một luồng sáng nhỏ xuất hiện xuyên qua các khe giữa các ngón của cô, ánh sáng vừa đủ để cô nhìn thấy nó, điều này khiến cô bị phân tâm. Cô mở mắt thật to và thấy con dấu vàng. Nó bắt đầu quay cuồng trong không khí và tạo ra những tia sét nhỏ.
" Mình..." Cô thì thầm. " Không lẽ mình đã đến rồi sao?
" Đây chính là..."
Chihiro quay lại quan sát và nhìn thấy Yuteela đang tiến đến gần hơn. Sức mạnh trong cô dâng tràn khi nhìn thấy niềm hy vọng mới, cô nhanh chóng đứng lên và chạy đi. Vị thần của cuộc sống đang ở một nơi nào đó rất gần đây và cô đã thấy lối vào, cô hy vọng rằng mình sẽ không bị bắt.
Vị thần rừng dừng lại và từ từ tiến đến cô một cách bình tĩnh cùng với khuôn mặt nở một nụ cười gian xảo mang đầy sự xấu xa.
" Ngươi nghĩ mình có thể chạy đi đâu hả, con người!" Bà chế nhạo. " Đây sẽ là kết thúc của ngươi!"
" Kết thúc sao?" Chihiro lẩm bẩm.
Cô nhận ra những Yuteela nói điều là sự thật. Phía trước mặt cô là một hẻm núi, nó rất sâu, gần như là không đáy, cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên dưới, tất cả chỉ có một màu đen.
" Bây giờ, con phải làm gì đây, Granny?" Cô Khóc.
Yuteela vừa cười vừa tiến gần đến cô. " Bây giờ, chính là lúc mà cô phải gánh tất cả tội lỗi của loài người các ngươi đã gây cho ta!"
Chihiro càng lúc sợ hãi hơn. " Tôi không phải là người gây ra sự diệt vong của khu rừng của cô. Vậy thì tại sao tôi phải lãnh tất cả những tội lỗi mà chính tôi lại không hề liên quan đến nó."
" Ngươi nói dối!"
Cơ thể Chihiro run rẩy vì sự sợ hãi. Không, khoan đã, đó không phải do cô mà do mặt đất nơi cô đứng đang rung lên một cách mạnh mẽ.Cô nhìn xuống dưới chân mình và nhìn thấy các vết nứt dần xuất hiện trên mặt đất. Các khối đá gần đó bắt đầu nứt ra, nó không còn đủ khả năng để chịu được sức nặng và sự to lớn của Yuteela.
" Khoan đã, Yuteela, dừng lại." Chihiro thét lên.
Nhưng Yuteela lờ cô đi và tiến thêm một bước nữa. Và thế là mặt đất bắt đầu đổ sập hoàn toàn bởi trọng lượng của Yuteela. Kết cục là họ đã bị rơi xuống vực thẩm.