Chương 19

Loại ánh mắt này cậu sớm đã tập mãi thành thói quen rồi, cậu cũng không phải kiểu không biết mình đẹp, từ nhỏ đến lớn, từ hàng xóm đến các dì các cô, đến cả trẻ con đang đi trên đường, chớ nói chi đến những bạn đồng trang lứa đang ở thời kỳ trưởng thành.

Ai nhìn thấy cậu cũng không thể không tán dương vẻ ngoài của cậu.

Chu Yến Lễ đã nghe nhiều đến mức tai mọc kén rồi.

Đi đến đâu, tiêu điểm của toàn trường cũng đương nhiên đặt trên người cậu. Cho dù là ra ngoài mua chai nước, cũng có thể bị chụp đăng lên mạng, tiêu đề đặt là "Tan học gặp được một trai đẹp trên đường đi, ngồi xổm trước, đợi cậu ấy trở thành nghệ sĩ sẽ lại đến đào mộ".

Nhưng sự chú ý hôm nay không giống như vậy. Rõ ràng là cho vết thương trên mặt cậu mà đến.

Chu Yến Lễ nhíu mày, ngại mất mặt, cậu đã bao giờ chật vật như lúc này.

Một chọi mười còn không bị đánh thành như thế này.

Nếu như không phải là bố ruột của mình, cậu không trả đũa, cũng không đến nỗi…

Chu Yến Lễ càng nghĩ càng tức, kéo chiếc mũ qua đầu.

Vẫn may Chu Tấn Vi đưa cho cậu số tiền khá nhiều, thuê phòng cả nửa tháng vẫn còn có thể mua chút quần áo để thay.

Tối hôm qua tuyết rơi, chắc là khi bọn họ trở về rồi mới rơi. Đi đến đâu cũng đều là một mảng trắng xoá.

Trung học Bình Giang vào học lúc sáu giờ, còn dậy sớm hơn cả công nhân vệ sinh môi trường. Tuyết đọng trên mặt đất còn chưa được quét, mọi người chậm rãi đi về phía trường học.

Giang Hội Hội sợ lạnh, quấn mình thành một cục bông, cả người chỉ có mỗi đôi mắt là lộ ra ngoài.

Chiếc xe Lincoln màu đen dừng ở ngoài trường, tài xế mở ô xuống, vòng qua ghế sau mở cửa xe, đợi người bên trong xuống xe.

Cảnh quan như này ở trường học nghiễm nhiên trở thành một ngọn cờ riêng, kiểu gì cũng sẽ thu hút được không ít ánh mắt của mọi người nhìn sang.

Chu Tấn Vi mặt không biểu cảm xuống xe.

Anh rất ghét những ngày tuyết rơi, cũng ghét ngày có mưa.

Chiếc ô màu đen rất nhanh đã được bao quanh bởi một tầng tuyết đọng, anh đưa tay nhận đấy cán dù, vừa nhìn đã thấy "chiếc đầu gấu" ở trong đám người đi qua đi lại.

Trong tay Giang Hội Hội có mang theo một quả trứng gà đã được luộc chín, đây là bữa sáng của cô, cứ đi cứ đi, cô cảm giác tuyết hình như đã ngừng rơi rồi, bản thân khu vực này cũng tối đi.

Cô tò mò, ngẩng đầu.

Trông thấy thiếu niên mặc áo khoác đen không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, trên tay cầm một cái ô. Da anh trắng trẻo, đôi mắt nhỏ dài lộ ra mất phần lạnh nhạt trời sinh, lúc này đang nhìn cô từ phía trên xuống, cũng không nhìn ra mấy phần ngạo mạn.

"Lạnh không?"

Đến cả giọng khi nói chuyện cũng mang theo sự lạnh lùng.

Giang Hội Hội không ngờ nhanh như vậy đã lại gặp được anh, cố gắng kéo khăn quàng cổ xuống, lộ ra miệng, cười chào hỏi với anh: "Chào buổi sáng."

Trứng gà trong túi ni lông lúc ẩn lúc hiện.

Rất khó khiến người khác không chú ý đến, anh nhìn một cái.

Gật đầu: "Chào."

Hai người một người cứ cầm ô như vậy, một người cẩn thận từng li từng tí đi theo bên cạnh, đi vào trường học.

Chung quanh đều là học sinh đang xem trò vui.

"Đó không phải là Chu Tấn Vi sao, nữ sinh bên cạnh là ai thế?"

"Cũng không giống Đàm Vi Vi."

"Ù uôi, tin tức chấn động! Chu Tấn Vi yêu đương rồi, bạn gái lại còn là học sinh của trường ta!"

Mấy tiếng bàn luận này không nhỏ, nhưng vẫn là bị bọn họ nghe được rồi.

Giang Hội Hội nhìn Chu Tấn Vi một cái, phát hiện mặt anh không hề thay đổi, rõ ràng là chẳng để ý, đến cả ý tứ phản bác cũng không định nói một câu.

Ngược lại là cô, cứ lùi rồi lại lùi, cho đến tận khi lùi ra khỏi tán ô của anh.

Lúc này anh mới có một chút phản ứng, quay sang: "Sợ người khác hiểu lầm?"

Giang Hội Hội gật đầu: "Ảnh hưởng không tốt."

"Có gì không tốt."

Cô sững sờ, không ngờ anh lại hỏi thẳng thắn như vậy.

Yêu sớm còn có thể có ảnh hưởng không tốt gì chứ, sẽ ảnh hưởng học tập, cũng ảnh hưởng đến hình tượng trong lòng thầy cô.

Cô là kiểu học sinh ngoan điển hình kia, tuân thủ luật quy chưa từng chống cự.

"Yêu đương với tôi, sẽ có ảnh hưởng không tốt gì?" Anh đi gần về phía cô, giọng điệu không lạnh không nhạt mà bức hỏi.

Giang Hội Hội trở nên co rúm, đồng thời trong lòng có mấy phần hoảng loạn.

Lời này của anh có ý gì, gì mà yêu đương với anh?

Là đang ám chỉ gì với cô thế? Không thể nào không thể nào! Người như Chu Tấn Vi sao có thể muốn yêu đương với cô cho được.

Lẽ nào là anh cảm thấy mình đang ghét anh sao?

Xong rồi, anh sẽ không vì vậy mà tức giận đấy chứ.

Nếu như đắc tội với anh, sau này những ngày tháng ở trường học chắc chắn sẽ không dễ dàng nữa.

Chẳng qua Chu Tấn Vi hỏi cô một câu, cô đã ngẩn ra đứng ở đó, một phút thôi mà thay đổi tận mười mấy cái biểu cảm.