Chương 18

Ánh mắt Chu Tấn Vi trở nên âm trầm, anh lặng lẽ nhìn vào cậu, nhìn Chu Yến Lễ đi đến trước mặt mình.

Giang Hội Hội nghe thấy động tĩnh nên đi đến.

Vừa hay nhìn thấy hai người đang đánh nhau, Chu Tấn Vi bóp cổ của cậu, liều mạng đấm vào mặt của cậu.

Chu Yến Lễ bị sức mạnh cực lớn quăng ngã xuống đất, gương mặt sưng lên, miệng chảy máu.

Giang Hội Hội vội vàng đi đến, duỗi tay ngăn hai người lại. Lúc này mới nhìn rõ, trên người của hai người đều có vết thương không cùng trình độ.

Cô bị doạ đến mức hốc mắt đỏ lên, bảo bọn họ không được đánh nữa. Thấy cô xuất hiện, lúc này Chu Tấn Vi mới dừng tay.

Giang Hội Hội đỡ Chu Yến Lễ đang nằm trên đất dậy: "Cậu ổn chứ?"

Cậu cúi thấp đầu, dáng vẻ có hơi sa sút tinh thần.

Một lát sau, lắc đầu, nói không sao.

Hoàn toàn không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ như bình thường, tựa như một chú chó hoang bị nhiều lần vứt bỏ, khập khiễng đi qua, nhặt khăn quàng cổ dưới đất lên, cẩn thận phủi sạch bụi phía trên đi, một lần nữa quàng quanh cổ.

Giang Hội Hội nhìn vết thương trên mặt cậu: "Đau không?"

Cậu vẫn lắc đầu, quay đi quay lại vẫn là câu đó, con không sao.

Giang Hội Hội thấy mi mắt cậu buông thõng, đôi mắt thâm trầm trong bóng đêm càng thêm nổi bật, hiện ra mấy phần cô đơn không biết phải làm sao.

Sao có thể không sao được, chảy máu luôn rồi. Cô còn định tiếp tục lên tiếng, lại bị cậu ngắt lời: "Mẹ về trước đi, không cần quan tâm con, con tự đến khách sạn là được."

Cậu đi mấy bước, cầm cặp sách đi, vác lên trên vai.

Giọng có hơi khàn, quay lưng lại với bọn họ rồi rời đi.

Thiếu niên trước kia đầy hăng hái, kiêu căng khó thuần, lúc này cơ thể hơi còng xuống, tựa như gập cả người.

Lúc đi cũng khập khễnh.

Trong màn đêm tối đen, cậu đưa tay tuỳ tiện lau mặt, không biết là đang lau máu ở khoé môi, hay là nước mắt trên mặt.

Giang Hội Hội bất an nhìn bóng lưng cậu rời đi, do dự thu tầm mắt lại, đổi thành nhìn Chu Tấn Vi.

Đối phương không có phản ứng gì, nhặt áo khoác dưới đất lên, sắc mặt bình tĩnh mà nói với cô: "Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."

Dọc đường đi, Giang Hội Hội không nói gì, cô biết rõ dưới tình huống như vậy, có hỏi cũng không hỏi được gì.

***

Chu Yến Lễ tìm khách sạn gần đó, vẫn may bây giờ cũng không quá nghiêm. Cậu chỉ lên vết thương trên mặt, tuỳ ý làm nũng với chị gái trên quầy, nói mình bị bố ruột đánh, cho nên bỏ nhà ra đi, nhưng mà lúc đi quá vội, quên mang theo chứng minh thư.

Trai đẹp ở bên ngoài kiểu gì cũng sẽ được nhiều đãi ngộ hơn, chị gái ở quầy tiếp tân không nhẫn tâm nhìn cậu lưu lạc đầu đường xó chợ, cho nên sắp xếp cho cậu, mở một căn phòng.

Tắm rửa xong đi ra, cửa phòng vang lên tiếng động, cậu cầm khăn bông lau tóc ướt, đi qua mở cửa.

Đứng ở bên ngoài là chị gái vừa rồi ở quầy tiếp tân.

Cô ấy đưa cho cậu một túi thuốc, nói có người nhờ cô ấy đưa đến.

Chu Yến Lễ hơi sững sờ, nhận lấy túi thuốc, nhíu mày, muộn như vậy rồi, mẹ vẫn chưa quay về?

Cậu không yên tâm, hỏi cô ấy: "Cô ấy đến một mình hay sao ạ?"

Chị gái quầy tiếp tân gật đầu: "Chắc là đến một mình, không nhìn thấy có ai đi cùng."

Chu Yến Lễ càng nhíu mày sâu hơn, thật không khiến người khác yên tâm.

Cậu tiện tay vứt khăn lông lại, thay giày đi ra ngoài.

Chị gái ở quầy tiếp tân ngăn cậu lại: "Muộn vậy rồi, em còn không mau nghỉ ngơi, ngày mai lấy đâu tinh thần đi học."

Cậu nói: "Em đi tiễn cô ấy. Muộn vậy rồi. Cô ấy là con gái, một mình đi trong đêm muộn không an toàn."

Chị tiếp tân cười nói: "Ai nói là con gái chứ."

Chu Yến Lễ dừng lại: "Sao cơ?"

Chị tiếp tân nói: "Người đưa thuốc là một thiếu niên nhìn giống em."

Cô ấy cười si mê: "Là anh trai của em à? Gen nhà em tốt thật đấy, em còn có anh trai hay chú nào không? Có thể giới thiệu cho chị một chút không?"

Chu Yến Lễ ngây ngẩn cả người.

Tuy là bố của cậu không quan tâm không hỏi cậu, nhưng trước nay chưa từng đánh cậu.

Nói không buồn là nói dối.

Nhìn thuốc mà chị lễ tân mang đến, Chu Yến Lễ nhíu mày, rồi lại buông ra.

Cảm xúc trong lòng cũng dần thả lỏng, tựa như sấm chớp rền vang trời cuối cùng cũng gặp trời nắng ấm.

Vẫn xem như lương tâm của chú cún này chưa mất.

Cậu nói cảm ơn với chị lễ tân, đóng cửa quay về phòng.

Đặt thuốc lên trên bàn, tuỳ tiện lật ra, muốn tìm một ít bông cầm máu.

Mặt của cậu bị đấm cho mấy cái. Xem ra khả năng đánh nhau của cậu chính xác là được di truyền từ bố.

Chu Yến Lễ đưa tay chạm vào khoé miệng, đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Xuống tay cũng ác thật đấy, mẹ sư!

Cậu tiếp tục tìm thuốc mỡ, càng nhíu mày sâu hơn.

Thuốc trị bệnh trĩ, thuốc mỡ nẻ, thuốc mụn, viêm nang lông…

"Đệch!"

Tha thứ quá sớm rồi.

Ngày hôm sau Chu Yến Lễ vác khuôn mặt mắt mũi bầm tím đến trường đi học. Dọc đường thu hút không ít ánh mắt.