Chương 32: Đánh

Bà Tô nói: “Tôi nghĩ, vẫn là người trong thành phố thông minh. Người ta nhìn xa thật, trong đội chúng ta có ai từng nghĩ tới biện pháp này chưa? Đám con bất hiếu kia để vợ quản gia đình, chèn ép người già trong nhà. Chúng ta vất vả khổ cực cả đời, kết quả lại thành ra như thế sao? Trong lòng tôi càng nghĩ càng khó chịu. Không ai có thể đảm bảo rằng lúc tôi không còn cử động được nữa sẽ không giống như mẹ của Chốc Đầu, nằm trên giường đến thối luôn, một manh chiếu cuốn lại đưa lên núi.”

Nói tới chuyện này, mẹ đội trưởng cũng rất thổn thức. Lúc đó rất nhiều người già đều khóc trong nhà, sợ mình cũng có một ngày như vậy.

Sau đó bà ấy nhớ tới con trai Tô Hữu Phúc của mình.

Mặc dù bây giờ cuộc sống của bà ấy cũng coi như tốt đẹp, nhưng không có quyền lên tiếng gì ở nhà. Dù sao con trai của bà ấy là đội trưởng, là người làm cán bộ.

Nhưng Hữu Điền nhà người ta đã làm cán bộ trong thành phố mà còn làm như vậy, sao nhà mình lại không được chứ?

“Chị à, con của chị chính là cán bộ lớn đấy, chị là mẹ ruột của cán bộ, chuyện này chị phải dẫn đầu. Trong đội của chúng ta nên quản rồi, không thể học theo.” Bà Tô trực tiếp véo bà ấy một cái: “Chị dẫn đầu, rất đúng! Nếu tôi trực tiếp đi tìm người khác chẳng phải là không nể mặt chị hay sao?”

Mẹ đội trưởng lập tức ngồi dậy, khụ một tiếng: “Như vậy có được hay không?”

Bà Tô nói: “Không phải là đánh người thôi hả, sao lại không được chứ? Ai giúp tôi đánh con tôi, tôi mời người đó ăn thịt!”

Mẹ đội trưởng vỗ tay một phát: “Để tôi đi tìm người.”

Có mẹ đội trưởng dẫn đầu, cộng thêm thịt heo của bà Tô hấp dẫn, tới chiều bà Tô đã tìm được đồng minh rồi.

Bọn họ không tìm người nhà của mấy đứa con bất hiếu kia mà chọn mấy bà cụ lợi hại vẫn có thể trấn áp được con trai và con dâu.

Dù sao như vậy mới có thể sai khiến được con trai và cháu trai.

Buổi chiều xong việc, đám xã viên đều lau mồ hôi phấn khởi về nhà, chuẩn bị ăn tối rồi ngủ một giấc thật ngon.

Hôm nay mệt mỏi cả ngày, mọi người không thể thẳng lưng nổi.



Tô Hữu Tài còn đang nhớ thương chậu canh thịt của mẹ mình.

Hôm nay thằng hai lấy về một bát, ông ta đã nếm thử, ăn rất ngon. Đáng tiếc cha mẹ bọn họ quá thiên vị.

Ông ta thở dài, nghĩ xem về rồi có cần lén lút tới nhà sau coi thử không, kết quả còn chưa vào nhà đã nhìn thấy cha mẹ mình ở ngay cửa.

Trong tay bà cụ cầm chày gỗ, bên cạnh còn có mấy bà cụ khác.

Sau đó bên cạnh mấy bà cụ khác còn có mấy ông anh trong đội.

Mấy bà cụ này còn rất biết phép tắc, cảm thấy không thể tìm tiểu bối đánh trưởng bối nên đều tìm mấy anh em cùng bối phận với Tô Hữu Tài, người nào người nấy đều khỏe như vâm.

Mấy người Tô Hữu Tài và Trần Ái Lan thấy trận thế này thì ngây ngẩn cả người, Trần Ái Lan hỏi: “Quậy cái gì đây? Ùa tới nhà chúng tôi làm gì vậy? Mẹ à, cho dù mẹ tìm người tới phân xử cũng vậy thôi, bọn con đã nói không nhận là không nhận.”

“Vợ Hữu Tài à, cô bất hiếu quá rồi.” Mẹ đội trưởng nói thẳng.

Trần Ái Lan vẫn cho bà ấy chút mặt mũi, cười bảo: “Thím à, đây là chuyện nhà chúng tôi.”

Mẹ đội trưởng nói: “Bây giờ là chuyện của đại đội chúng ta. Mẹ cô đã báo qua đại đội, Hữu Phúc nhà tôi không quản được thì tôi phải quản.” Sau đó bà ấy nhìn về phía bà Tô: “Em gái, bà nói có đúng không?”

Bà Tô đáp: “Hôm nay tôi phải dạy bảo đứa con bất hiếu này một trận, cho nó biết nhà họ Tô này là ai làm chủ. Cả con gái của anh ruột cũng không nhận, như vậy có còn là người không? Đánh, đánh mạnh vào, không đánh tàn phế, không đánh chết là được.”

Mẹ đội trưởng phất tay: “Ra tay, ra tay.”

Cả nhà Tô Hữu Tài vẻ mặt khó hiểu, còn chưa hiểu tình huống này là sao.



Những người bị ép tới đây đánh người đều nhìn mẹ mình: “Đánh thật ạ?”

Mẹ bọn họ trực tiếp trừng mắt: “Sao, có phải cũng muốn bắt chước hay không?! Bà đây còn chưa nằm xuống mà mấy anh đã muốn lật trời rồi hả?”

Uy lực này không bình thường, khỏi cần nói, mấy người liếc mắt ra hiệu rồi đi qua chỗ Tô Hữu Tài.

Tô Hữu Tài sợ run cả người: “Làm, làm gì đó, các người muốn làm gì?”

“Xin lỗi nhé Hữu Tài, mẹ anh kêu chúng tôi đánh.”

Không đợi Tô Hữu Tài phản ứng lại, mấy người đã khiêng Tô Hữu Tài lên, trực tiếp khiêng vào nhà họ Tô. Mấy người bà Tô cũng vào trong theo, sau đó chờ Trần Ái Lan vào nhà, bọn họ trực tiếp đuổi đám tiểu bối ra rồi đóng cửa lại, cả náo nhiệt cũng không cho người ngoài vây xem.

Vào nhà rồi không nói gì mà bắt đầu đánh Tô Hữu Tài.

Tô Hữu Tài nào đã trải qua thế trận như vậy đâu, ông ta trực tiếp gào khóc.

Trần Ái Lan còn chưa làm rõ tình huống, tưởng rằng tới để nói lý lẽ, sao còn động tay nữa. Thấy chồng mình bị một đám đàn ông đánh, bà ta hét lên một tiếng rồi muốn chạy tới, lại bị mấy bà cụ cản lại, vợ đội trưởng nói thẳng: “Ái Lan à, cô đang định đánh bọn tôi đấy hả?”

“Chuyện nhà bọn tôi, liên quan gì tới mấy người, mấy người dựa vào đâu mà đánh người?”

Trần Ái Lan thét to. Đừng thấy bình thường bà ta làm chủ trong nhà, quản chồng của mình, nhưng trong lòng bà ta, chồng mình chính là trụ cột trong nhà, không thể làm hỏng được.

“Đây là chuyện lớn của Tô Gia Đồn chúng ta, tác phong nhà các người không tốt, mẹ cô mời chúng tôi tới dạy dỗ. Cô đừng nhúng tay vào, chuyện của đàn ông, đàn bà nhúng tay vào làm gì. Nếu cô muốn nhúng tay, nhà ai mà không có con dâu. Có muốn so tay thử không?”

Một bà cụ cũng uy danh truyền xa trong đội chống nạnh nói.

Trần Ái Lan: “...” Bà ta bó tay rồi, không động được mấy bà cụ này, nhanh chóng mở cửa muốn gọi con trai.