Sau khi Tô Thanh Ngọc ngủ say, gia đình Tô Hữu Tài đã mở một cuộc họp gia đình. Người chủ trì cuộc họp, đồng chí Trần Ái Lan, nghiêm khắc cảnh cáo các thành viên trong nhà không được nhận họ hàng với Tô Thanh Ngọc.
Tô Vệ Hoa nói: “Mẹ à, nếu vậy thì ông bà nội sẽ giận đấy. Hơn nữa chị ấy là bà con ruột thịt với chúng ta mà.”
Trần Ái Lan cảm thấy trước khi đẻ con trai có thể bà ta đã quên gắn não vào cho thằng nhóc này: “Đồ ngốc, con nhận nó rồi, sau này có phải con sẽ làm trâu làm ngựa cho nó không? Con nhìn các thanh niên trí thức ở chỗ chúng ta xem, không một ai biết làm cái gì cả, tới hồi đó cũng phải dựa vào các con còn gì?”
Tô Vệ Hoa còn chưa nói gì, con thứ Tô Vệ Dân đã nói: “Không được, kiên quyết không nhận!” Bản thân anh ta đã lười làm rồi, sao có thể làm giúp người khác được chứ, chuyện đó là không thể nào.
Con cả Tô Vệ Quốc bày tỏ thái độ: “Mẹ nói cái gì con đều xin vâng lời.”
Tô Diệp giơ tay: “Kiên quyết không nhận!”
“Phải vậy chứ.”
Tô Hữu Tài ho khụ khụ: “Vậy còn phía cha mẹ…”
“Tô Hữu Tài, có phải ông muốn nhận không? Ông nghĩ xem, anh trai ông sống ở thành phố sung sướиɠ bao nhiêu năm, có từng nghĩ đến anh em ông không? Bây giờ để con gái về đây cho ông nuôi, ông còn cam tâm tình nguyện nuôi?”
“...” Tô Hữu Tài sờ mũi, duy trì sự im lặng.
Cuối cùng nhà họ Tô đi đến một quyết định chung, kiên quyết không nhận người họ hàng này, hơn nữa còn phải tránh càng xa càng tốt, không được để người ta dựa hơi.
Sáng hôm sau, bên thanh niên trí thức đã dậy từ sớm. Bởi vì nhóm Tô Thanh Ngọc vừa tới nên không cần nấu cơm, tất cả đều do Lý Phương làm hết. Tô Thanh Ngọc mặc quần dài, áo tay dài, thấy Chu Lâm đang xỏ váy liền, ngay lập tức cô trợn ngược mắt: “Tiểu Chu, mau thay cái khác đi, em mặc thế không tiện làm việc đâu.”
Chu Lâm nói: “Ở nhà em toàn mặc thế này thôi. Hơn nữa, em không phải là Tiểu Chu.”
“Tiểu Chu là biệt danh thân mật, cho thấy chúng ta có quan hệ thân thiết.”
Chu Lâm: “...”
Cao Hiểu Hoa không cần lời dặn dò đặc biệt của Tô Thanh Ngọc đã thay chiếc áo tay ngắn ra.
“Thanh Ngọc, cậu nói xem hôm nay chúng ta sẽ làm cái gì?”
Tô Thanh Ngọc trả lời: “Chắc chắn là sẽ phân công, chúng ta mới tới, công việc hẳn sẽ không quá nặng. Hơn nữa, đã đến đây rồi, khẩu âm của chúng ta cũng phải thay đổi dần dần, như vậy mới có thể kéo gần mối quan hệ với người dân được. Dễ hòa nhập với ở đây hơn.”
Cao Hiểu Hoa gật đầu đồng ý. Còn Chu Lâm thì lại miễn cưỡng thay váy ra.
Cả ba người ra ngoài ăn sáng, thấy mọi người đều mặc quần áo tay dài, Cao Hiểu Hoa lập tức thở phào, càng nể phục Tô Thanh Ngọc hơn.
Tối hôm qua ăn cơm gấp gáp quá, chưa kịp chào hỏi nhau. Sáng nay mọi người đều ở đây nên Lý Phương đã giới thiệu nhóm Tô Thanh Ngọc với mọi người.
Trước đó bên này có tám nữ thanh niên trí thức bao gồm cả Lý Phương. Đến cùng lúc với Lý Phương có hai chị lớn, bọn họ đã sắp kết hôn với dân trong vùng, hai ngày nữa sẽ chuyển đi, còn lại năm người đến từ hai nhóm đến sau. Mọi người đều rất hòa thuận. Thế nhưng Tô Thanh Ngọc lại nhìn thấy hai người tối hôm qua cãi nhau, chỉ cần nghe giọng đã nhận ra.
Cô gái tên Thẩm Mộng bề ngoài rất xinh đẹp, tuy ngũ quan không bằng Tô Thanh Ngọc nhưng khí chất của cô ta rất đáng yêu, rất nữ tính. Giọng nói cũng rất dịu dàng, dễ nghe.
Người cãi nhau còn lại tên là Từ Lệ. Cô ta đến cùng một lúc với Thẩm Mộng. Có vẻ ngoài trái ngược hoàn toàn với Thẩm Mộng, rất trung tính.
Tô Thanh Ngọc không biết gì về họ, nên không định xen vào mâu thuẫn đó.
Sau khi chào hỏi nhau xong, tất cả cùng nhau đến sân đập lúa. Đại đội Tô Gia Đồn được chia làm sáu tiểu đội, mỗi đội có tầm bảy tám mươi người.
Tô Thanh Ngọc phát hiện, anh họ Tô Vệ Quốc của cô thế mà lại là tiểu đội trưởng. Ngoại trừ ông bà Tô, người nhà họ Tô đều có mặt trong đội ngũ đó, nhưng bọn họ chẳng thèm nhìn Tô Thanh Ngọc.
Có điều đám Tô Thanh Ngọc lại không do tiểu đội quản mà do đại đội trực tiếp quản lý. Địa điểm làm việc cũng được chia riêng, không làm chung với các tiểu đội. Bởi vì các xã viên cảm thấy thanh niên trí thức không làm được việc nên sợ bị bọn họ níu chân. Sau này chia lương thực cũng sẽ chia theo sản lượng của thanh niên trí thức. Hơn hai mươi thanh niên trí thức cũng đủ gộp thành một tiểu đội rồi.
Ở sân đập lúa, Tô Thanh Ngọc nhìn thấy các nam thanh niên trí thức của đội. Bọn họ khác với những gì cô nghĩ, những nam thanh niên trí thức này gần như đã được đồng hóa với dân bản địa rồi. Tất nhiên việc “đồng hóa” này chỉ là nói đến vẻ bề ngoài. Họ đều có nước da ngăm đen, hơi thô ráp.
Thoạt nhìn không phân biệt được thanh niên trí thức với đàn ông bản địa. Ngược lại, lại có vài người nhìn rất nghiêm chỉnh, tuổi còn trẻ nhưng lại có nét sương gió. Bọn họ cũng tò mò mà quan sát nhóm Tô Thanh Ngọc mới tới. Có điều đa phần là nhìn về phía Thẩm Mộng. Có Thẩm Mộng trong nhóm nữ thanh niên trí thức, các cô gái khác đều trở nên mờ nhạt, ngay cả Tô Thanh Ngọc đeo mắt kính gọng đen cũng bị áp đảo.
Nhóm năm người của Tô Thanh Ngọc vì vừa mới tới, đến việc cầm nông cụ cũng không thuận tay, thế nên những công việc thuộc về kỹ thuật đều không làm được, đầu tiên được phân đi cắt cỏ. Như này cũng tính là quan tâm Tô Thanh Ngọc rồi, cắt cỏ được xem là công việc nhẹ nhất trong tất cả các việc mà.
Tô Thanh Ngọc đề nghị: “Cháu muốn cùng xuống ruộng với mọi người.”
Tô Hữu Phúc cảm thấy đầu óc con gái của Hữu Điền hồ đồ rồi, như này cũng quá là thật thà đi. Người khác trốn còn không kịp nữa là. Có điều người ta tình nguyện làm thì thôi, dù sao cũng không phải con gái ông ta. Tô Hữu Phúc xua tay, bảo cô đi làm theo các anh chị thanh niên trí thức.
Cao Hiểu Hoa kéo tay Tô Thanh Ngọc, nói nhỏ: “Thanh Ngọc, cậu làm gì đấy, bọn họ nói cắt cỏ là đơn giản nhất rồi.”